Chương 158: Phiên ngoại 4 - Thư phòng (2)
Chương 158: Phiên ngoại 4 - Ngự thư phòng (2)
---
Tên đã lên dây, là ai cũng không thể bày ra bộ mặt tốt khi bị quấy rầy. Hoàng đế trẻ tuổi không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng dọn dẹp hiện trường với khuôn mặt thối quắc, trước tiên ôm Phó Ninh Dung trốn vào khoảng trống sau bàn.
Khoảng cách đủ lớn cho một người.
Nhưng vẫn còn hơi chật để che giấu hoàn toàn, nàng đành phải nằm nửa người trên đùi Tạ Du, đầu gối chen vào giữa hai chân hắn.
Gần như là ngồi chồm hổm, cái miệng nhỏ của Phó Ninh Dung khẽ mở, nước mật bị kéo thành từng sợi tơ, chảy xuống tấm chăn đang bao bọc nàng.
Tạ Du kéo A Dung của hắn vào giữa hai chân, vỗ nhẹ vào gáy nàng để an ủi, một lúc sau mới gọi người gõ cửa cách một tấm bình phong: "Nói đi."
Người đến không ai khác chính là Hạc Di, người đáng lẽ bị nhiễm phong hàn nhiều ngày không ra khỏi phủ công chúa.
Cột thịt dựng đứng vô tình chọc vào má Phó Ninh Dung, thân dưới trần trụi của hắn ở gần ngay trước mắt nàng.
Tạ Du xoa đầu nàng, vuốt ve bộ ngực, nhẹ nhàng ấn đầu nàng xuống, để nàng há miệng ngậm lấy khúc thịt cương cứng giữa háng.
Khoảnh khắc Phó Ninh Dung nuốt nó vào, cả hai đều căng thẳng.
Vô cùng thỏa mãn, vô cùng thoải mái.
Dưới tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không chú ý tới những dấu vết trên người Hạc Di.
Đôi môi đỏ mọng của nàng ấy hơi sưng, cần cổ ửng đỏ một cách khả nghi.
Có những vết siết trên cổ tay gầy guộc trắng nõn.
Cách một tấm bình phong, đôi mắt nàng ấy hoen đỏ, giọng nói chuẩn xác truyền vào phòng trong: "Hoàng huynh, có thể sắp xếp cho muội một cuộc hôn nhân khác được không?"
"Ai cũng được, huynh muốn gả muội cho ai cũng được hết, cho dù không ở kinh thành cũng không sao..."
"Dù sao muội cũng không muốn ở lại phủ công chúa nữa."
Giọng điệu sốt ruột, câu chữ không có trật tự.
Chiếc lưỡi nhỏ ngậm lấy mắt ngựa, Tạ Du rùng mình sảng khoái, không kịp phân tích những lời của Hạc Di, hắn cố nén tiếng thở dốc, trong đầu cái gì cũng không nghĩ được.
Thời gian gấp gáp, hắn tìm đâu ra cho nàng ấy một vị hôn phu tâm đầu ý hợp?
Không cần biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra với nàng ấy, hay nàng ấy đưa ra những yêu cầu gì.
Tóm lại, nàng ấy đã hi sinh một đời chồng để giải quyết vấn đề thân phận cho A Dung, nếu nàng ấy muốn hắn một lần nữa ban hôn cho, Tạ Du nhất định sẽ tìm một mối hôn sự tốt cho muội muội mình.
"Chuyện này sao có thể tùy tiện được? Trẫm cần phải suy nghĩ rõ ràng."
Giọng Hạc Di nghẹn ngào, mang theo cảm giác vụn vỡ, giống như trước khi đến đây nàng ấy đã khóc, lặp lại câu nói kia, "Ai cũng được, bất kể là ai..."
Tóm lại, nàng thật sự không muốn bước vào phủ công chúa thêm một lần nào nữa.
Nàng muốn đi vào nói với hoàng huynh nhiều hơn, cầu xin huynh ấy chỉ điểm hôn sự cho mình, nhưng dù có van xin thế nào cũng đã chậm một bước...
Nàng không ngờ rằng, tên "thị vệ" đáng lẽ đã ngất xỉu trong phủ công chúa lúc này lại xuất hiện bên người nàng.
"Công chúa, bệ hạ nói rất đúng, hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa?" Phút chốc nghe thấy giọng nói của người kia, Hạc Di toát đầy mồ hôi lạnh, "Ngài không nên tùy hứng, chạy ra ngoài lâu như thế, mau mau theo thuộc hạ trở về phủ công chúa."
Người khác có thể nghe không ra, nhưng nàng thì tỏ tường hơn tất cả — giọng nói này còn của ai ngoài người đáng lẽ bị tù chung thân kia!
Trở về phủ công chúa?
Thật nực cười.
Bây giờ còn ai nghe lệnh nàng nữa? Nàng còn là chủ nhân của phủ công chúa sao?
Hạc Di nghe xong toàn thân cứng đờ, sốt ruột gọi Tạ Du sau bức bình phong: "Hoàng huynh!"
Thế mà không như mong muốn, nàng có lý lẽ gì để nói tiếp đây?
Lời nói của nàng vẫn bị nam nhân đuổi theo xua tan bằng vài câu: "Bệ hạ công việc chồng chất, công chúa đừng giở trò trẻ con, làm phiền Thánh Thượng bằng những lời hờn giận vô nghĩa này."
Hạc Di còn chưa nói hết câu đã bị người nào đó mạnh mẽ khiêng lên.
Cuối cùng, chỉ còn lại Tạ Du và Phó Ninh Dung trong ngự thư phòng.
Da đầu Tạ Du tê dại, đè nén khoái cảm ngập đầu, khi người ngoài cửa rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nào có tâm trí mà nghe ra sự khác thường trong lời nói của Hạc Di?
Bộ phận sinh dục đã sưng tấy không chịu nổi.
Quy đầu chống hai gò má phồng lên, tinh dịch trộn lẫn với nước bọt cùng nhau chảy ra, cảnh tượng dâm mĩ trước mắt khơi dậy dục vọng trong mắt hắn.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, hắn không chịu nổi nữa, rút dương vật ra khỏi đôi môi đỏ mọng, ôm phu nhân của mình đặt lên bàn nơi hắn thường xử lý chính vụ. Cọ xát của mình vào khe thịt non hồng, nước hoa thấm ướt cả âm hộ, tách hai chân nàng ra xa hơn, eo và bụng dưới chuyển động, bất thình lình đút vào.
Cái miệng nhỏ sâu thẳm quấn lấy thân cây, nàng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, áp sát hắn đòi hỏi một nụ hôn.
Như được ngâm mình trong một dòng suối ấm áp, vừa bước vào đã bị nàng gắt gao kẹp chặt, hắn không cho nàng cơ hội để ổn định, mạnh mẽ đục khoét.
Cũng lâu lắm rồi mới làm, cả hai đều phát điên vì nhớ nhung đến tận cùng.
Quá mức thô bạo, Phó Ninh Dung bị lắc lư theo những cú va chạm, chiếc bàn cũng "lạch cạch" theo chuyển động của hai người.
Hắn bóp ngực nàng, cúi xuống ngậm một lúc cả hai bầu sữa.
Hắn đục tới tấp, rút ra chui vào liên tục, thân dưới hoạt động không biết mệt mỏi, đánh mạnh vào điểm nhạy cảm của nàng hết lần này đến lần khác, cố gắng xâm nhập vào trong cơ thể nàng không chừa một kẻ hở, muốn cho nàng và cả chính mình đạt tới sự sung sướng tột độ.
Nước nôi lênh láng.
Chất lỏng của cả hai trộn lẫn ở nơi giao hợp, nước của nàng vung vẩy khắp bàn.
Nằm trên bàn mà đ*t, ôm đi lại mà đ*t, quỳ trên đệm mềm để nàng chổng mông, nắm eo nàng dùng sức lao vào, Tạ Du không tiếc sức hầu hạ nàng, làm cao trào hết lần này đến lần khác.
Ngự thư phòng lúc này tràn ngập dấu vết tình yêu của họ.
Trán Phó Ninh Dung vẫn còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, bị quăng quật không còn một chút sức lực, nằm trong lòng Tạ Du mặc hắn ôm mình.
Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ một ngày mình trở thành vợ của người đàn ông bên cạnh.
Khẽ nhắm mắt lại, nhịp tim cùng với giọng nói của hắn truyền vào tai nàng, có vẻ mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng: "Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, ta không nên đi nhiều đường vòng như thế, nên trói nàng ngay từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau."
Giống như lần đầu tiên của bọn họ, Phó Ninh Dung bật khóc.
Đôi mắt vẫn còn ướt sũng.
Chỉ là trước kia là bởi vì không muốn dính líu quá nhiều với hắn, nhưng lần này lại vì chuyện khác.
Tạ Du hôn nhẹ lên khóe môi nàng, nhưng bên dưới thì lại va chạm mạnh mẽ: "Đừng khóc."
"Nàng có ta, có Tạ Ninh, chúng ta bây giờ đã là một gia đình."
"Nhớ kỹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn luôn là của nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com