Chương 61: Lệnh nàng phải đeo nó mọi lúc
Chương 61: Lệnh nàng phải đeo nó mọi lúc
---
Khi Phó Ninh Dung trở lại Phó gia đã là giờ Thân (15h-17h).
Hoàng hôn rực sáng cả một góc trời.
Những đám mây đột ngột xuất hiện, bầu trời bừng sáng, mặt trời hùng vĩ từ xa trông đặc biệt bắt mắt.
Nàng ngồi ngây ngốc.
Mới vừa rồi rõ ràng nàng còn đang ở Đông cung, bây giờ lại yên ổn ngồi ở gian ngoài của viện.
Trở lại môi trường quen thuộc.
Đồ đạc trong phòng đã được Tạ Du khôi phục lại trật tự từ lâu.
Phó Ninh Dung vốn nghĩ trái tim đang bồn chồn của mình sẽ bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ, những nỗi lo lắng không thể giải thích được lại càng tăng thêm.
Trải qua những ngày liên tiếp chồng chất lên nhau, nàng như xuất thần, nàng chưa bao giờ nghĩ Tạ Du chính là người trong lòng mình bấy lâu nay.
Hà bao màu trơn đeo bên hông, là Tạ Du buộc lên cho nàng khi giúp nàng mặc y phục trước lúc rời đi.
Đầu ngón tay cuốn lại, kéo nó quanh eo và thắt nút, lệnh nàng phải đeo nó mọi lúc, dù thế nào cũng không được cởi ra.
Ngón tay vuốt ve sợi chỉ tơ vàng trên chiếc túi.
Phó Ninh Dung chợt nhận ra đây là loại vải có chất lượng tốt nhất, nhưng mà...Hoa văn trên đó rốt cuộc là hai con vịt chết hay hai con chim nhỏ?
Đường kim mũi chỉ thô ráp.
Nó căn bản không thể so với cái mà Phó Dao tặng cho nàng lúc trước, dù nàng không biết gì về thêu thùa nhưng cũng biết cái hà bao này thêu không hề ổn.
Hình như Tạ Du đã từng nói nàng trông hợp hơn với đồ trơn màu?
Vậy tại sao hắn lại tặng cho nàng hà bao có hoa văn?
Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên khiến nàng không khỏi kinh ngạc, cái này không phải là do Tạ Du thêu đấy chứ?
Các đường chỉ đan xen với nhau, để lại những lỗ kim nham nhở trên bề mặt.
Suy nghĩ của nàng càng thêm chắc chắn.
Hắn thêu cái này từ lúc nào?
Phó Ninh Dung không nhịn được tưởng tượng ra hình ảnh nam nhân ngồi dưới ánh đèn, xe chỉ luồn kim, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn, rồi lại may kiểu gì khiến vải bị cong quẹo lên.
Tháo ra may lại, phỏng chừng là hắn cũng không hài lòng với tác phẩm của mình.
Thẩm được án kiện, phá được án khó tưởng chừng như đi vào ngõ cụt.
Dù có hoàn hảo đến đâu thì hắn vẫn có thứ mà mình chưa giỏi.
Có lẽ ai cũng không hình dung ra được, đường đường là một Thái Tử uy nghiêm lại vì một cái hà bao nho nhỏ mà phát sầu.
Cảm giác rung động trào dâng trong lòng một cách không thể nào kiểm soát. Cho dù giữa bọn họ xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không thể ghét hắn nổi.
Phó Ninh Dung biết rõ tại sao trái tim mình dao động, nhưng nàng không dám đối mặt với sự thật này, vậy nên nàng chỉ có thể làm bộ như không có gì, đem hết thảy tình cảm chôn dấu dưới đáy lòng, cố gắng ngăn cản nó tiếp tục lên men.
Cái gì cũng không muốn nghĩ.
Dựa vào sạp giường nhỏ, Phó Ninh Dung nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng, vùi mình vào trong chăn.
Trời tối dần.
Mệt mỏi mấy ngày khiến hô hấp Phó Ninh Dung chậm lại, vừa lên giường liền rơi vào trạng thái hôn mê, bởi vậy nàng cũng không biết, có một người lặng yên nhìn nàng thật lâu ngoài cửa sổ, lặng lẽ rời đi sau khi nàng chìm vào giấc ngủ.
Không có Tạ Du ở bên quấy rầy, Phó Ninh Dung hiếm khi có một giấc ngủ ngon.
Hôm sau tỉnh dậy thì đã gần trưa.
Khi hạ nhân mang nước đến cho nàng rửa mặt chải đầu, một bánh bao nhỏ chập chững theo sau, bổ nhà về phía nàng gọi ca ca.
Bé con trượt chân ngã xuống trước mặt Phó Ninh Dung, nàng nhanh chóng đỡ Phó Phù năm tuổi dậy: "Chạy nhanh như vậy làm gì?"
Bánh bao nhỏ mặc một kiện váy màu hồng nhạt, lắc đầu, phụ kiện trên đầu phát ra tiếng "đinh đương", hai má ửng hồng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, nhìn nàng cười khanh khách: "Bởi vì A Phù muốn nhanh đến gặp ca ca!"
Phó Phù ngoan ngoãn rúc vào người ca ca mình.
Phó Ninh Dung thấy trán bé con đổ đầy mồ hôi vì chạy đường dài, liền lấy khăn tay bên cạnh lau mặt cho nàng.
Bé ngồi trên sạp giường, chân nhỏ co lên.
Hai má phúng phính, luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, Phó Ninh Dung nhìn một lượt, sau đó cầm bánh ngọt bên cạnh đưa qua cho muội muội ăn.
Đứa nhỏ đơn thuần dễ thương, nghĩ gì nói đó, cái gì cũng kể hết cho nàng: "Đại ca, hôm nay cha đã khiển trách Vũ ca, phạt huynh ấy quỳ trong từ đường rất lâu."
"Cha nói huynh ấy là đồ bất tài, mai sau không thể tiếp nhận vị trí của Đại ca."
Phó Phù chớp chớp đôi mắt to, trong ánh mắt toát lên sự tò mò: "Ca, 'bất tài' nghĩa là gì vậy ạ?"
---
Tác giả: Tạ Du thích thêu thùa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com