Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Uống rượu mừng, muốn Trần Vũ cõng mình về nhà

Dù Từ Kiều Kiều đã đoán trước Phùng Nguyên sẽ kết hôn với chị họ mình, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Phùng Nguyên cầm quyển sổ nhỏ khoe trước mặt Từ Kiều Kiều, quyển sổ lật tới lật lui kêu xột xoạt: “Chị dâu, anh chị có cái sổ đỏ này, giờ em cũng có rồi, không phải hâm mộ anh chị nữa!”

“Chúc mừng, chúc mừng. Bách niên giai lão, hạnh phúc trọn đời!”

Từ Kiều Kiều cười xoa đầu anh ta, coi anh như em trai mà yêu thương từ tận đáy lòng.

So với sự hoạt bát, vui vẻ của Phùng Nguyên, Từ Viện có vẻ ngượng ngùng hơn nhiều. Cô nắm một nắm kẹo mừng, đặt vào lòng bàn tay Từ Kiều Kiều: “Em họ, cảm ơn em. Nếu không có em, chị cũng sẽ không có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.”

Trước đây, những khoản vay nặng lãi mà cô mắc phải vì Lưu Cường, Phùng Nguyên đã giúp cô trả hết. Giờ đây, hàng ngày cô giúp Từ Kiều Kiều trông coi quầy hàng, trong lòng đã rất mãn nguyện, còn có tiền dư gửi về quê.

Sau khi có em bé và được Trần Vũ yêu chiều, khí chất của Từ Kiều Kiều từ quyến rũ, gợi cảm trở nên dịu dàng, ôn hòa hơn. Nụ cười của cô dịu dàng: “Không cần cảm ơn, cũng là do chị đã tự mình vượt qua.”

“À, em muốn nhờ chị một việc.”

“Việc gì?”

“Tháng này khi chị gửi tiền về quê, tiện thể gửi giúp em phần này luôn.”

Từ Kiều Kiều lấy ra một phong bì trong túi, đưa cho Từ Viện.

Từ Viện cầm phong bì, cảm nhận được độ dày kha khá bên trong, khẽ cười và gật đầu đồng ý.

Từ Viện ít nhiều cũng hiểu rõ cô em họ này của mình. Kiều Kiều luôn mạnh miệng nhưng mềm lòng, dù không về quê, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến người thân. Dù cô không về, tiền vẫn sẽ được gửi đến.

Chỉ là Từ Viện có chút cảm khái: “Kiều Kiều, thật ra những người ở quê đó chưa từng giúp đỡ em, để mặc em tự sinh tự diệt ngoài kia, cũng không ra thành phố tìm em. Em không hận sao?”

Không những không hận, còn gửi tiền cho họ. Từ Viện có chút băn khoăn. Hồi mới đến nương nhờ Từ Kiều Kiều, cô cũng giống như những người thân ở quê, mang ý định hút máu. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu dài với Từ Kiều Kiều, cô mới phát hiện, em ấy không hề như lời người thân ở quê nói. Kiều Kiều không phải là người vô ơn, ngược lại rất lương thiện, nhưng sự lương thiện của em cũng có nguyên tắc, không để người khác được voi đòi tiên.

Nếu không lương thiện, Từ Kiều Kiều đã không cưu mang cô, không cho cô vay tiền trả nợ, cũng không đứng ra giúp đỡ khi cô bị Lưu Cường bắt nạt.

Từ Kiều Kiều im lặng một lát, dường như chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Đôi mắt cô nhìn ra con đường, nơi có một cây non đang vươn mình, rồi khẽ nói: “Ban đầu thì hận, sau này khi tự mình có thể đứng vững ở thành phố, em không còn hận nữa. Một phần vì công việc bận rộn không có thời gian để hận, phần khác theo thời gian trôi đi, chỉ cảm thấy họ đáng thương.”

Những người thân đó cả đời quanh quẩn ở nông thôn, chưa từng ra ngoài, nên suy nghĩ của họ mới cực đoan. Thật ra họ sống cũng không tốt, vì thế khi Từ Kiều Kiều có thể sống tốt cuộc sống của mình, cô sẽ giúp đỡ họ một chút. Tất nhiên, không phải giúp đỡ vô hạn, nếu không sẽ lại bị hút máu. Những gì cô làm đều có chừng mực.

Từ Viện nửa hiểu nửa không gật đầu: “Thì ra là vậy.”

Từ Kiều Kiều bóc một viên kẹo, cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào tan ra.

“Không nói chuyện đó nữa. Hôm nay chị và Phùng Nguyên đăng ký kết hôn là một ngày đại hỷ, đáng để chúc mừng. Tối nay em mời, chúng ta ra ngoài ăn.”

Phùng Nguyên đi đến, ôm eo Từ Viện, cười tươi nhìn Từ Kiều Kiều: “Chị dâu, hôm nay em đăng ký kết hôn, sao lại để chị mời được? Em đã đặt nhà hàng rồi, chỉ chờ anh Vũ tan ca rồi cùng đi thôi.”

...

Buổi tối, nhà hàng ngập tràn hoa tươi. Trên bàn ăn bày biện trái cây tươi và các loại rượu, bánh kem. Cảnh trí đám cưới được trang trí lãng mạn, mơ màng, đẹp đẽ. Lối vào nhà hàng là bức ảnh cưới khổng lồ của Phùng Nguyên và Từ Viện, cả hai cười rất rạng rỡ. Dưới đất trải thảm đỏ, kéo dài hơn 10 mét, một khung cảnh vô cùng hoành tráng.

Từ Kiều Kiều bước vào, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cô nhớ lại đám cưới ngọt ngào, lãng mạn của cô và Trần Vũ năm ngoái cũng y hệt thế này.

Đêm nay, Từ Kiều Kiều và Trần Vũ đóng vai “nhà gái”, bị Phùng Nguyên chuốc rất nhiều rượu. Cô ai đến cũng không từ chối, ngồi trên ghế, một tay ôm em bé, tay kia cầm ly rượu uống cạn. Tư thế đó khiến Trần Vũ chỉ có thể cười bất lực, đón lấy em bé từ tay cô.

Từ Kiều Kiều hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào của em bé, cười ngây ngô: “Bảo bối ngoan, tửu lượng của mẹ tốt lắm, sẽ không say đâu, đừng lo.”

Trần Vũ liếc cô một cái: “Thật sao?”

Từ Kiều Kiều cúi xuống thổi nhẹ vào tai Trần Vũ, giọng nói mềm mại, nũng nịu: “Dù sao em say thì anh cũng phải cõng em về.”

Trần Vũ nhân lúc không ai chú ý, dùng tay nhéo một cái vào cặp mông căng tròn của cô, cười rất gian: “Sẽ không cõng đâu, cho em làm trò hề.”

Từ Kiều Kiều giật mình, cô không ngờ Trần Vũ lại to gan như vậy, dám sờ soạng cô trước mặt nhiều người. Thật là… quá kích thích!

Cô cố gắng bình ổn nhịp tim, nũng nịu với em bé: “Bảo bối, mẹ đáng thương quá. Mẹ say rồi ba con không cần mẹ nữa. Ôi, xem ra tối nay chỉ có thể ngủ gầm cầu thôi.”

Rõ ràng là anh có thể vừa cõng cô, vừa bế em bé về nhà. Thể lực của Trần Vũ rất tốt, trước đây cả ba người họ đi dạo thường xuyên làm vậy. Nhưng hôm nay Trần Vũ lại không đồng ý, hừ hừ, chắc chắn là chê cô uống quá nhiều.

Dù sao thì hôm nay cô thật sự rất vui, vui cho Từ Viện, cũng vui cho Phùng Nguyên, nên đã lỡ uống quá chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com