Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Từ Viện ban đêm quyến rũ Trần Vũ, bị nhốt ra ngoài trời lạnh

Sáng sớm hôm nay, Từ Viện đã dậy từ lúc trời chưa sáng, đi mua đồ ăn về. Cô ta còn đặc biệt nhiệt tình làm đồ ăn xong, bày ra bàn, rồi đi gọi Từ Kiều Kiều dậy ăn cơm.

Trần Vũ thì đã dậy sớm đi làm ở xưởng sửa xe. Hắn còn một đống việc phải xử lý, chỉ có Từ Kiều Kiều là vẫn còn ngủ nướng.

Tối qua cô bị Trần Vũ giày vò quá tàn bạo, nên hôm nay tỉnh dậy đã muộn. Cô đơn giản là tính đóng cửa một ngày, nghỉ ngơi cho khỏe.

Nằm trên giường, cô lại không nhịn được mà trách Trần Vũ. Trước kia khi không ở cùng hắn, cô chưa từng có ngày nào không mở cửa hàng buôn bán. Nhưng từ khi ở bên Trần Vũ, cô phát hiện mình càng ngày càng lười biếng!

Đối với cô, đây không phải là một điềm báo tốt…

Kiếm tiền rõ ràng là quan trọng nhất, sao bây giờ cô lại có hứng thú với Trần Vũ hơn cả việc kiếm tiền? Thật sự không ổn!

Từ Viện không biết những suy nghĩ quanh co trong lòng em họ mình. Cô ta đã hạ quyết tâm, mặt dày ở lì trong nhà Từ Kiều Kiều không đi.

Từ Kiều Kiều uể oải ngồi vào bàn ăn, chậm rãi múc một muỗng cháo vào miệng, liếc nhìn Từ Viện: “Chị họ, em cứ tưởng chị dọn đi ở cùng Lưu Cường rồi, hóa ra vẫn chưa đi à.”

Lúc trước cãi nhau trong điện thoại không phải rất cứng rắn sao? Bây giờ lại giả vờ hiền lành trước mặt cô làm gì.

Từ Viện cười ngượng ngùng, tay chân không biết để đâu cho phải, ấp úng mở miệng: “Không… Không đi được.”

Lúc này, cô ta hoàn toàn không còn cái khí thế kiêu ngạo khi gửi video  khoe khoang cho Từ Kiều Kiều nữa.

Từ Kiều Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, hỏi cô ta: “Muốn kiếm tiền không?”

“Hả?”

“Dù sao chị cũng không có tài cán gì, hay là giúp em trông cửa hàng đi. Mỗi tháng em trả lương cho chị, bao ăn bao ở. Sao hả? Tất nhiên, việc dọn dẹp và nấu cơm chị phải lo hết.”

Từ Kiều Kiều cảm thấy tài nấu nướng của Từ Viện cũng không tệ. Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của chị họ cô. Dù sao trước kia ở quê, cô ta phải hầu hạ cả gia đình ăn uống, sinh hoạt, làm việc cũng rất nhanh nhẹn.

“Được! Đương nhiên được! Kiều Kiều em yên tâm, chị nhất định sẽ làm việc thật tốt, không gây phiền phức cho em đâu!”

Từ Viện không ngờ Từ Kiều Kiều lại cho mình một công việc, có cảm giác như bánh từ trên trời rơi xuống đầu, trong lòng mừng khôn xiết, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa.

Buổi tối, khi Trần Vũ về nhà, Từ Kiều Kiều không có ở đó.

Hắn hỏi Từ Viện: “Kiều Kiều đâu rồi?”

Từ Viện trên người mặc tạp dề, xoa xoa tay, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng: “Cô ấy đi lấy hàng cho tiệm tạp hóa, nói chắc phải khuya mới về. Bảo anh ăn trước đi, đừng chờ cô ấy ăn cơm.”

“ Cô tự ăn trước đi, tôi không đói.”

Trần Vũ cởi áo khoác vắt lên sofa, quay người đi vào phòng tắm.

Từ Kiều Kiều không về, hắn cũng không có tâm trạng ăn cơm.

Vừa tắm, trong lòng hắn không khỏi lo lắng cho người phụ nữ này: Rõ ràng đã nói việc lấy hàng cho tiệm tạp hóa sau này để hắn lo, vậy mà cô ấy một mình lái xe chạy ngược chạy xuôi. Có một số mặt hàng hot, còn phải tranh giành với người khác. Mấy người đàn ông đó đều cao lớn, lỡ bị thương thì sao?

Bất tri bất giác, sự lo lắng của Trần Vũ đã không thể dùng lời nói mà diễn tả được. Hắn nhanh chóng tắm xong, mặc áo ba lỗ và quần đùi, định đi ra ngoài tìm người.

Vừa ra khỏi phòng tắm, hắn đụng phải Từ Viện đang cố tình hở ngực, hở vú.

Hóa ra Từ Viện vẫn không từ bỏ ý đồ xấu. Cô ta nghĩ Từ Kiều Kiều chưa về, lại nảy ra ý định quyến rũ Trần Vũ để hắn đụ mình. Thế là cố ý ăn mặc hở hang, nghe tiếng nước trong phòng tắm ngừng, liền vội vàng đi tới.

“Anh Trần Vũ, anh tắm xong rồi à? Mau vào ăn cơm đi.”

Từ Viện nhìn dáng người vạm vỡ, mạnh mẽ của Trần Vũ, cơ bắp cuồn cuộn, trong lòng xốn xang không thôi. Cô ta thật muốn cởi quần lót ra để hắn địt mình một trận tàn bạo. Nhưng nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm nào của Trần Vũ, cô ta lại có chút sợ hãi, không dám thể hiện quá lộ liễu.

Trần Vũ nhíu mày, trực tiếp một tay đẩy Từ Viện ra, trong miệng chỉ nói một chữ: “Cút.”

Từ Kiều Kiều chưa về, hắn đang rất bực bội. Cái người phụ nữ dâm đãng này có ý đồ gì, hắn rõ hơn ai hết.

Từ Viện bị mắng, không những không giận, ngược lại còn mặt dày tiếp tục xáp lại gần Trần Vũ, còn dùng tay sờ vào đũng quần hắn: “Anh Trần Vũ, anh to quá… Em đã lâu không làm với đàn ông rồi, cho em một lần đi, được không?”

Trần Vũ cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào, trực tiếp cầm lấy sợi dây nylon thường dùng để buộc đồ trên kệ hàng, trói chặt Từ Viện lại, rồi nhốt cô ta ra ngoài sân: “Không phải thích dâm đãng sao? Tôi sẽ nhốt cô ngoài sân lạnh một đêm, xem cô còn sức đâu mà dâm đãng nữa.”

“Anh Trần Vũ, anh làm gì vậy? Đừng trói em, thả em ra! Anh Trần Vũ, tin em báo cảnh sát không , nói anh ngược đãi phụ nữ?! Ô ô!”

Miệng cô ta cũng bị vải rách bịt lại.

Từ Viện không ngờ Trần Vũ lại tuyệt tình đến vậy. Cô ta chỉ dùng tay sờ cặc hắn một chút thôi, mà hắn lại nhốt cô ta ra ngoài trời lạnh một đêm. Bên ngoài tuy không phải mùa đông, nhưng buổi tối nhiệt độ xuống thấp cũng rất lạnh, mà cô ta lại mặc ít đồ như vậy. Người đàn ông này thật sự quá đáng!

“Sao thế này?”

Từ Kiều Kiều vừa đậu xe xong, đã nghe thấy tiếng  nghẹn ngào của Từ Viện trong nhà.

Trần Vũ đi đến bên cạnh Từ Kiều Kiều, thấy sau lưng cô kéo một xe hàng, nắm lấy tay cô đi vào trong: “Không có gì, thấy em về muộn, anh đang định ra ngoài tìm em.”

Từ Kiều Kiều mỉm cười nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, cố ý trêu hắn: “Em đã bảo chị họ nói với anh là em đi lấy hàng rồi mà, sao anh còn lo lắng vậy chứ?  Đột nhiên anh lại để ý đến em như vậy, người ta không quen đâu.”

Lời còn chưa nói xong, cô đã bị Trần Vũ nắm lấy cổ tay, đột ngột đẩy vào tường. Mu bàn tay hắn che chắn gáy cô, không cho cô bị va chạm. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên người cô, ánh mắt sâu thẳm, trầm lắng, sâu đến mức Từ Kiều Kiều không dám đối diện: “Từ Kiều Kiều, em đắc ý lắm đúng không?”

Đắc ý vì hắn lo lắng cho cô, lo lắng đến mức muốn ra ngoài tìm người.

Từ Kiều Kiều hôn lên môi Trần Vũ, bàn tay nhỏ không an phận sờ vào đũng quần hắn, xoa xoa  quy đầu lớn của hắn: “Đúng là rất đắc ý, hi hi. Chồng ơi, cái lồn dâm đãng lại ngứa rồi, anh liếm cho em đi, liếm ra nước thì mới dễ cắm.”

“Mẹ nó!”

Trần Vũ cuối cùng không nhịn được, con cặc lớn làm chiếc quần đùi phồng lên. Hắn không nói hai lời, bế cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Ai gây ra lửa, người đó phải có trách nhiệm dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com