Chương 50: Trần Vũ nửa đêm lôi kéo Từ Kiều Kiều đi chợ đêm ăn BBQ và uống bia
Chương 50: Trần Vũ nửa đêm lôi kéo Từ Kiều Kiều đi chợ đêm ăn BBQ và uống bia, lúc này mới giống một cặp vợ chồng son
Thành phố về đêm luôn phồn hoa và náo nhiệt.
Nửa đêm, Từ Kiều Kiều mất ngủ. Cô ăn cơm tối không được nhiều nên không đói lắm, nhưng không ngờ đến khoảng mười một, mười hai giờ, bụng lại bắt đầu réo ầm ĩ.
Trần Vũ cười gian: “Có phải sau khi vận động với anh, năng lượng đều tiêu hao hết rồi không?”
Làm tình cũng là một môn vận động, tiêu hao thể lực rất lớn.
Mỗi lần hắn và Từ Kiều Kiều làm xong, cả hai đều mồ hôi ướt đẫm, toàn thân sung sướng.
Từ Kiều Kiều lấy một cái gối, ném vào mặt Trần Vũ, vẻ đanh đá lại nổi lên: “Anh còn dám nói!”
Nếu không phải hắn địt quá tàn bạo, cô cũng không đến nỗi nhanh đói như vậy.
Trần Vũ nhanh tay bắt lấy cái gối, cười sảng khoái, kéo Từ Kiều Kiều vào lòng: “Đi, anh dẫn em đi ăn khuya.”
Từ Kiều Kiều sờ sờ cái bụng lép kẹp, không nói hai lời, lập tức thay quần áo và trang điểm, chuẩn bị ra ngoài.
Không có gì quan trọng bằng việc ăn uống, huống chi lại là ăn khuya cùng người mình thích, nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc.
Trần Vũ dựa vào khung cửa, nhìn người phụ nữ đang trang điểm.
Hắn không hiểu, Từ Kiều Kiều mặt mộc cũng đã rất đẹp rồi, cần thiết phải tô son điểm phấn mỗi ngày sao? Trong mắt hắn, chẳng thấy có gì khác nhau.
Từ Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục kẻ lông mày: “Anh biết gì, phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm, em vui là được.”
…
Thế là vào lúc mười hai giờ đêm trên con đường lớn, Từ Kiều Kiều nắm tay Trần Vũ, đi tìm đồ ăn ở những nơi có đèn đóm lấp lánh trong thành phố.
“Muốn ăn gì?”
“BBQ.”
Trần Vũ rất quen thuộc nơi này: “Vậy thì quán này đi, trước đây anh thường xuyên đến đây ăn một mình, hương vị rất ngon.”
Từ Kiều Kiều tò mò: “Một mình à?”
Trần Vũ và cô tìm một chỗ ngồi xuống: “Đúng vậy, trước kia anh không có bạn bè, toàn đi một mình.”
Lưu Cường cũng là sau khi mọi người cùng làm việc ở xưởng mới quen.
“Vậy thì em với anh cũng khá giống nhau.”
Từ Kiều Kiều cười rộ lên. Trước kia ở trong thôn, cô không được lòng mọi người, luôn bị gọi là hồ ly tinh, chuyên quyến rũ đàn ông. Vì vậy, cô cũng không có bạn bè. Nhưng cô cũng không để ý, chỉ muốn rời khỏi nơi đó, nỗ lực kiếm tiền.
Sau này chạy đến thành phố, chịu rất nhiều khổ, mãi mới mở được một tiệm tạp hóa. Mỗi ngày từ sớm đến tối bận rộn, vẫn không có bạn bè, cũng không có thời gian để kết bạn, nhưng cô cũng không ép buộc bản thân.
Trần Vũ nhéo mặt cô: “Quả thật rất giống.”
Từ Kiều Kiều chống cằm bằng hai tay, vẻ mặt vô ngữ: “Nhưng mà… trong ấn tượng của em, có rất nhiều đàn ông đều muốn kết bạn với em, giống như ruồi bọ, đuổi cũng không đi.”
Trần Vũ tức giận, giọng nói chua loét: “Bọn họ là muốn kết bạn với em sao? Bọn họ là muốn ngủ với em!”
Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Chỉ cần tưởng tượng đã có những người đàn ông khác thèm muốn người phụ nữ trước mặt này, trong lòng Trần Vũ lại khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn muốn lôi những người đàn ông trong tưởng tượng đó ra, đánh một trận thật mạnh.
“Em biết, nhưng em đâu có đồng ý.”
Từ Kiều Kiều cảm nhận được sự ghen tuông của Trần Vũ, trong lòng cười trộm.
Cô thông minh như vậy, sao lại không nhìn ra mục đích của đám đàn ông đó. Nhưng cô không muốn gây chuyện, không ai có thể ép buộc.
Kể cả muốn lên giường với đàn ông, cô cũng phải tìm một người mình thích, không phải tùy tiện con mèo con chó nào cô cũng để mắt. Và đúng lúc này, Trần Vũ xuất hiện.
Trần Vũ nhướng mày, hôn lên đầu ngón tay cô: “Vậy xem ra anh khá vinh hạnh?”
“Đúng vậy.”
Từ Kiều Kiều cảm thấy ngón tay tê dại, một luồng điện nhỏ nối thẳng đến tim. Cô dựa vào bờ vai rắn chắc, mạnh mẽ của Trần Vũ, trong lòng cảm thấy yên bình và hạnh phúc.
Rất nhanh, BBQ được mang lên bàn, thèm đến chảy nước miếng. Trần Vũ lại gọi thêm một tá bia.
Từ Kiều Kiều hỏi Trần Vũ: “Anh có muốn em uống cùng không?”
“Uống!”
Một tiếng “phanh” giòn vang, hai người cụng ly rồi cùng uống cạn.
Tửu lượng của Từ Kiều Kiều không tệ, Trần Vũ lại càng uống ngàn ly không say. Cuối cùng, BBQ không ăn hết, nhưng bia thì uống không ít.
Ăn xong bữa khuya đã hơn hai giờ sáng. Trần Vũ nắm tay Từ Kiều Kiều, cùng cô chầm chậm đi dọc bờ sông. Gió đêm thổi đến, mang theo chút mát mẻ.
Lúc này, đa số mọi người đã nghỉ ngơi. Trên đường phố rất ít xe cộ. Từ Kiều Kiều cởi giày cao gót ra, cầm trong tay, vừa đi vừa ngâm nga.
“Say rồi à?” Trần Vũ đi bên cạnh cô, ngậm một điếu thuốc trong miệng: “Anh cõng em về.”
Từ Kiều Kiều lắc đầu, một tay thoát khỏi tay hắn, loạng choạng chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu: “Không cần anh cõng, Trần Vũ, mau đuổi theo em đi!”
“…”
Trần Vũ hút một hơi thuốc thật mạnh. Cái người phụ nữ ngốc nghếch này, nửa đêm chạy loạn cái gì. Còn mặt dày nói mình tửu lượng tốt, bây giờ men say xông lên thì không biết mình là ai rồi.
Hắn vài bước nhanh chóng tiến lên, bế Từ Kiều Kiều lên: “Đây không phải đuổi kịp rồi sao? Còn uống say mà làm loạn, có tin về đến nhà anh địt em một trận không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com