Chương 57: Lưu Cường đến gây sự, bị Từ Kiều Kiều đưa vào sở cảnh sát
Buổi trưa, khi Từ Kiều Kiều và Từ Viện đang ăn cơm, Lưu Cường nghênh ngang đi đến.
Ánh mắt hắn rất bẩn thỉu, dừng lại trên bộ ngực đầy đặn của Từ Kiều Kiều một lát, rồi mới đi đến bên cạnh Từ Viện, ngang nhiên ôm cô ta vào lòng: “Bảo bối, tối nay anh không đi làm, đến ký túc xá ở xưởng ngủ với anh nhé.”
“Biết rồi.”
Từ Viện tỏ vẻ ghét bỏ. Người đàn ông này ngay cả một căn hộ cũng không có, mỗi lần làm tình với hắn, chỉ có thể ở trên chiếc giường đơn nhỏ xíu trong ký túc xá xưởng, thật sự rất chật chội.
Cô ta cũng đã nói với Từ Kiều Kiều về vấn đề này, sợ rằng có ngày chiếc giường đó sẽ sụp mất.
Có thể thấy, trong lòng Từ Viện vô cùng ghét những người nghèo như cô ta. Đương nhiên, nếu đối phương đẹp trai như Trần Vũ, cô ta cũng không ngại dâng hiến, nhưng Lưu Cường căn bản không đẹp trai, thuộc dạng gương mặt đại trà mà nhìn lướt qua trong đám đông cũng không thể nhận ra. Từ Viện cảm thấy người đàn ông này không xứng với mình.
Nhưng lần trước cô ta đã hứa với Từ Kiều Kiều, phải dụ dỗ Lưu Cường cho bằng được, nếu không Từ Kiều Kiều sẽ không cho cô ta ở lại tiệm tạp hóa.
Nếu bị đuổi đi, cô ta chỉ có thể đến ở ký túc xá xưởng với Lưu Cường. Điều đó thật đáng sợ, đánh chết cô ta cũng không muốn mỗi ngày sống trong một căn phòng đơn vừa bẩn vừa cũ nát như vậy.
Lưu Cường tự mình bê một cái ghế đến ngồi cạnh Từ Kiều Kiều, rút trong bao ra một điếu thuốc đưa cho cô: “Bà chủ, một điếu nhé?”
Giọng Từ Kiều Kiều rất lạnh, giữ khoảng cách: “Không cần, cảm ơn.”
“Khách sáo làm gì,” Lưu Cường tính xấu không đổi, còn quá đáng hơn khi trước mặt Từ Viện vẫn trêu ghẹo Từ Kiều Kiều. Hắn đưa tay sờ tay Từ Kiều Kiều, cười một cách trơ trẽn, “Tôi với Trần Vũ là anh em tốt, chăm sóc chị dâu là chuyện đương nhiên, cô đừng khách sáo với tôi.”
Từ Kiều Kiều “bang” một tiếng, dùng sức hất tay Lưu Cường ra, giọng nói càng lạnh hơn: “Lưu Cường, anh mẹ nó không dứt ra được à?”
Vốn dĩ chuyện Trần Vũ và Lưu Cường đánh nhau lần trước đã khiến Từ Kiều Kiều càng thêm ghét Lưu Cường, không ngờ hắn lại còn dám mặt dày đến tiệm tạp hóa gây sự. Từ Kiều Kiều thật sự không còn chút kiên nhẫn nào, chỉ muốn xử lý ngay cái thằng ngu này.
“Cái đồ dâm đãng đê tiện, bị tao sờ một cái thì sao? Thật sự nghĩ mình là cái gì trinh tiết liệt phụ à?”
Mu bàn tay Lưu Cường bị móng tay Từ Kiều Kiều cào, để lại mấy vết máu rất sâu, đau điếng, hắn không nhịn được mà chửi bới.
Từ Viện đứng một bên hả hê. Cô ta ước gì Lưu Cường cưỡng hiếp Từ Kiều Kiều, nhưng lại sợ Trần Vũ biết chuyện này sẽ giết Lưu Cường, nên cô ta chỉ có thể hả hê trong lòng, trên mặt không dám biểu lộ ra một chút nào.
Từ Kiều Kiều lấy điện thoại ra, dứt khoát gọi 110. Cảnh sát rất nhanh đã đến. Từ Kiều Kiều, Lưu Cường và Từ Viện, cả ba cùng bị đưa đến Sở Cảnh Sát để làm việc.
Lưu Cường không phục, kẻ ác đi kiện trước: “Hai vị cảnh sát, là người phụ nữ này động thủ đánh người trước, các anh xem, mu bàn tay tôi đều bị móng tay cô ta cào nát, tôi đâu có động thủ.”
Từ Kiều Kiều cười lạnh một tiếng: “Vậy anh nói xem tại sao tôi lại đánh anh? Nếu không phải con chó đó cắn tôi, tôi có cần phải đánh nó không?”
“Mày!”
Lưu Cường bị Từ Kiều Kiều ví như chó, tức đến mức muốn tát cô một cái, nhưng đây là Sở Cảnh Sát, hắn không dám gây sự.
Từ Kiều Kiều đã sớm nhận ra Lưu Cường là loại miệng hùm gan sứa, hắn không dám làm gì cô, bởi vì hắn sợ Trần Vũ sẽ tìm hắn liều mạng. Thế nên hắn chỉ làm bộ làm tịch trước mặt cảnh sát, ra vẻ mình rất oai phong.
“Kiều Kiều, Lưu Cường không phải cố ý đâu, em có thể đừng làm lớn chuyện không?”
Thấy Từ Kiều Kiều là một nhân vật khó đối phó và tàn nhẫn, Từ Viện chỉ có thể nói tốt cho Lưu Cường trước, kẻo sau này Lưu Cường lại đổ lỗi cho cô ta.
“Là tôi muốn làm lớn chuyện sao?”
Từ Kiều Kiều tức giận, tâm trạng rất khó chịu, lời nói như lưỡi dao sắc bén làm tổn thương người khác: “Tôi còn muốn nói đây, Lưu Cường quấy rối tôi ngay trước mặt bạn gái là cô, cô lẽ nào không nên bảo hắn xin lỗi à? Hắn hoặc là bồi thường tiền hoặc là xin lỗi, nếu không thì cứ ở trong Sở Cảnh Sát mà đợi đi.”
Từ Kiều Kiều đương nhiên không thèm để mắt đến chút tiền lẻ của hắn, nhưng cô có thể bỏ tiền ra để Lưu Cường bị nhốt vài tháng. Dù sao ở Sở Cảnh Sát này, không có tiền thì không thể phát triển mối quan hệ.
Lưu Cường cứng miệng, vừa không muốn xin lỗi cũng không muốn bồi thường tiền. Hắn keo kiệt chết được, tiền thì tuyệt đối sẽ không đưa, thà bị nhốt.
Nhưng Lưu Cường đột nhiên nhớ đến lời Từ Kiều Kiều từng nói với hắn, nếu hắn dám lại đi quấy rầy cô, sẽ đưa hắn vào sở cảnh sát, thậm chí làm hắn mất việc.
Lưu Cường ban đầu không tin một người phụ nữ lại có khả năng này, có thể quyết định công việc của hắn. Nhưng cho đến khi bị giam vào trại tạm giam, hắn mới hiểu ra, Từ Kiều Kiều không hề nói đùa với hắn.
Lưu Cường rất hối hận. Mẹ nó, xã hội này quá đen tối. Biết vậy đã không đi tìm rắc rối với người phụ nữ này. Hắn không có tiền tiết kiệm, cũng không thể hối lộ với Sở Cảnh Sát, chỉ có thể tạm thời ở lại sở cảnh sát vài tháng. Nếu biểu hiện tốt, có thể sẽ được thả ra sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com