Chương 70: Xưởng sửa xe có một nữ công nhân mới, muốn quyến rũ Trần Vũ
Chương 70: Xưởng sửa xe có một nữ công nhân mới, muốn câu dẫn Trần Vũ, bị Từ Kiều Kiều bắt gặp, ghen tuông
Từ khi Từ Kiều Kiều giúp Từ Viện giải quyết vấn đề vay nặng lãi, cô ta càng tỏ ra trung thành với Từ Kiều Kiều.
Buổi tối, Trần Vũ vẫn chưa về nhà. Dự báo thời tiết ngày hôm qua nói sẽ có mưa, Từ Kiều Kiều liền nghĩ sẽ đi xưởng sửa xe đưa dù cho Trần Vũ.
“Kiều Kiều, em đi đâu đấy?”
Sau chuyện vay nặng lãi, Từ Viện có chút sợ hãi khi ở một mình trong phòng. Thấy Từ Kiều Kiều sắp đi, cô ta vội vàng đi theo.
Từ Kiều Kiều cầm chiếc dù trên tay: “Đi đón Trần Vũ về nhà.”
Từ Viện tiến lên trước, rụt rè nhìn người em họ của mình: “Cái đó Kiều Kiều… Có chuyện này, chị không biết có nên nói cho em không.”
“Nói đi, chuyện gì? Chị lại thiếu nợ nữa à?”
“Không, tuyệt đối không,” Từ Viện lập tức lắc đầu phủi sạch quan hệ với mình, rồi sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự, “Chuyện này có liên quan đến… Trần Vũ.”
Bước chân Từ Kiều Kiều dừng lại: “Nói.”
“Thật ra, hai ngày trước, lúc chị vẫn chưa bị bọn cho vay nặng lãi đuổi giết, chị thấy ở xưởng sửa xe có một người phụ nữ. Cô ta đặc biệt nịnh nọt Trần Vũ, còn ôm ấp sờ mó, chiếm hết tiện nghi. Chị muốn em cẩn thận một chút.”
Từ Kiều Kiều đi đến bên cạnh Từ Viện, dường như đang suy nghĩ xem lời nói của cô ta đáng tin đến mức nào: “Từ Viện, tại sao chị lại muốn nói cho em chuyện này? Chị có chắc là không lừa em không?”
“Bởi vì lần này em giúp chị một việc lớn như vậy. Chị cũng không muốn sau này em bị đàn ông lừa gạt. Chị kể lại những gì mình tận mắt chứng kiến cho em, coi như là để đáp lại lòng tốt của em. Còn người phụ nữ câu dẫn Trần Vũ ở xưởng sửa xe là ai, chị cũng không biết, chuyện này cần em tự mình làm rõ.”
Nói xong, Từ Viện bắt đầu dọn dẹp chén đũa trên bàn.
Bây giờ cô ta không còn một đồng tiền riêng nào. Ngoại trừ chỗ Từ Kiều Kiều còn có thể chứa chấp cô ta ra, Từ Viện không còn nơi nào khác để ở. Vì vậy, cô ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt Từ Kiều Kiều, cũng không dám giở bất kỳ mánh khóe nào nữa.
“Biết rồi, em ra ngoài đây. Chị tự khóa cửa lại cẩn thận. Khi em về thì mở cửa nhé.”
Từ Kiều Kiều cầm dù, đi về phía con đường đối diện.
Trên đường đi, cô cứ nghĩ đến chuyện Từ Viện vừa nói. Cô thật ra không hề nghi ngờ Trần Vũ, cũng không nghĩ hắn sẽ lén lút ở ngoài. Nhưng, người phụ nữ câu dẫn Trần Vũ là ai, cô nhất định phải làm rõ.
Đến cửa xưởng sửa xe, Trần Vũ vẫn đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra linh kiện ô tô, không hề biết cô đã đến. Từ Kiều Kiều lấy khăn giấy từ trong túi ra, định đi lên phía trước lau mồ hôi cho Trần Vũ.
Thì thấy một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi đến bên cạnh Trần Vũ, lau mồ hôi cho hắn, đưa nước cho hắn. Dáng người nóng bỏng gần như dán chặt vào người Trần Vũ, giọng nói vừa ngọt vừa dâm: “Anh Vũ, uống nước đi, đừng vất vả quá. Người ta sẽ đau lòng đấy.”
“Cảm ơn.”
Trần Vũ không hề nghi ngờ, nhận lấy chai nước, từng ngụm từng ngụm tu vào miệng. Nước khoáng thừa chảy dọc theo xương hàm nâng lên của hắn, nhỏ giọt xuống ngực.
Từ Kiều Kiều đứng tại chỗ, không lên tiếng.
Phụ nữ quả nhiên hiểu phụ nữ. Cô nhìn thấy trong mắt người phụ nữ kia sự quyết tâm và ham muốn phải có được bằng mọi giá.
Nhìn Trần Vũ một vẻ vô tư lự, Từ Kiều Kiều gần như phát điên. Cô nhìn chiếc dù trên tay mình định đưa cho Trần Vũ, thật muốn vứt nó vào thùng rác ngay lập tức.
Đúng lúc này, Trần Vũ phát hiện ra cô, đi về phía cô, mở miệng nói, “Kiều Kiều, em đến rồi.”
Từ Kiều Kiều ngước mắt nhìn hắn, ném chiếc dù cho hắn: “Tối nay trời sẽ mưa, cầm dù đi. Em về trước.”
“Đến rồi thì ở lại, đợi anh tan tầm cùng về.”
Trần Vũ giữ chặt tay Từ Kiều Kiều không cho cô đi. Từ Kiều Kiều giãy giụa. Trần Vũ nhíu mày, không hiểu mình lại chọc đối phương không vui ở đâu. Hắn bế người phụ nữ lên, đi về phía ký túc xá của mình.
Từ Kiều Kiều làm ầm ĩ trong lòng hắn. Bây giờ tâm trạng cô rất khó chịu: “Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc ông đây là người đàn ông của em.”
Nói xong, hắn ném Từ Kiều Kiều xuống chiếc giường đơn hắn vẫn dùng để nghỉ trưa.
Từ Kiều Kiều ngồi dậy, hỏi hắn: “Người phụ nữ bên ngoài kia là ai?”
“Cô ta à, nữ công nhân mới đến của xưởng sửa xe. Bình thường có chỗ nào không hiểu, thỉnh thoảng sẽ hỏi anh.”
Trần Vũ ngồi bên cạnh Từ Kiều Kiều, vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
“Thật sao? Em thấy cô ta có vẻ có ý với anh đấy.”
Từ Kiều Kiều cố ý nói một cách bóng gió.
Trần Vũ cười lên: “Nói bậy bạ gì đấy. Sao anh không cảm thấy thế?”
Từ Kiều Kiều tức đến mức ngực phập phồng không ngừng, đẩy hắn một cái: “Đây là trực giác của phụ nữ!”
Trần Vũ nhìn thấy rãnh sâu trắng muốt trên ngực cô, đôi mắt lập tức trở nên sâu thẳm, giọng nói cũng ẩn chứa dục vọng: “Đồ dâm đãng, đừng ở đây câu dẫn anh. Coi chừng anh địt chết em ngay tại đây.”
Từ Kiều Kiều cắn môi, ném một chiếc gối về phía hắn: “Cút đi làm đi. Đợi anh tan tầm về, không chừng là anh địt chết em hay là em vắt kiệt anh!”
Nhưng trước đó, cô sẽ “tra tấn” Trần Vũ một lần.
--------------
Truyện này H phủ hơn 90% , làm xong đuối quá , lúc đầu mình định để dành, up ngày 3 chương, nhưng thôi up hết 31 chương luôn , tui nghỉ xả hơi vài ngày nha mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com