Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Nhớ bà nội, gọi điện thoại cho bà cụ

Sau một ngày bận rộn, Từ Kiều Kiều đứng ở ban công, gọi điện thoại cho bà nội của Trần Vũ.

Lần trước khi về thăm bà nội cùng Trần Vũ, cô đã phải dạy bà rất lâu mới giúp bà học được cách dùng điện thoại thông minh.

Hiện nay các sản phẩm điện tử thay đổi quá nhanh, nhưng bà nội có một tâm hồn trẻ trung, sẵn sàng tiếp nhận những điều mới lạ. Bà bảo Từ Kiều Kiều dạy bà dùng WeChat, và Từ Kiều Kiều cũng rất vui vẻ khi dạy bà. Hai bà cháu ở bên nhau rất hòa hợp, điều này làm Trần Vũ vô cùng ngạc nhiên.

Khi điện thoại được kết nối, Từ Kiều Kiều không nhịn được mà làm nũng, cô đã coi bà nội của Trần Vũ như bà nội của mình.

“Bà nội, con nhớ bà quá đi mất.”

“Là Kiều Kiều đấy à, bà cũng nhớ con. Dạo này công việc có mệt không con?”

Giọng nói hiền từ của bà nội truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe xong Từ Kiều Kiều cảm thấy muốn khóc, mũi cay cay.

Người thân là như vậy, dù cách xa vạn dặm, câu đầu tiên họ hỏi là con có mệt không, có vất vả không.

“Không mệt ạ, con chỉ trông quầy bán quà vặt thôi. Bây giờ đa số đều là Trần Vũ đi lấy hàng, con rất thoải mái.”

Bà nội tuổi đã cao, bà bật loa ngoài, cười nói: “Vậy thì tốt rồi, Trần Vũ là đàn ông, phải biết thương vợ mới đúng, đó là trách nhiệm của nó.”

“Cảm ơn bà nội đã che chở cho con như vậy.”

Trong lòng Từ Kiều Kiều cảm thấy ấm áp. Tình thân bị thiếu hụt từ nhỏ, nay đã được bù đắp ở nơi bà nội.

Hai người đang nói chuyện thì Trần Vũ từ ngoài đẩy cửa bước vào. Anh ôm lấy eo nhỏ của Từ Kiều Kiều từ phía sau, hỏi cô: “Đang gọi điện thoại cho ai mà cười vui vẻ vậy?”

Eo của Từ Kiều Kiều bị cánh tay mạnh mẽ của anh ôm chặt, cảm giác an toàn tràn đầy. Cô quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với anh: “Là bà nội,  em nhớ bà nên gọi điện thoại cho bà.”

Trần Vũ gác cằm lên vai Từ Kiều Kiều, chào bà nội: “Bà ơi, mấy ngày nữa cháu được nghỉ, cháu với Kiều Kiều sẽ cùng đón bà lên thành phố chơi vài ngày nhé.”

“Bà già rồi, không muốn đi lại nhiều. Trần Vũ, con cũng đừng bận rộn quá.”

Bà nội vừa đan áo len vừa trả lời anh: “Các con ngày thường công việc bận rộn, dành chút thời gian về thăm bà là bà vui rồi.”

Còn chuyện ở thành phố, bà thật sự không quen.

Sống ở nông thôn cả đời, bà vẫn cảm thấy ở nông thôn là tốt nhất.

Từ Kiều Kiều và Trần Vũ nhìn nhau, cùng cười. Họ cũng hiểu ý của bà nội.

Từ Kiều Kiều dựa vào lòng Trần Vũ, nói chuyện với bà nội: “Vâng ạ, vậy lần sau Trần Vũ được nghỉ, chúng con sẽ cùng về thăm bà. Bà nội, con thật sự rất nhớ bà đấy ạ.”

Nếu không phải vì gặp Trần Vũ, cô cũng sẽ không gặp được những người thân tốt như vậy.

“Bà cũng nhớ các con,” bà nội được Từ Kiều Kiều nịnh nọt bằng mấy câu “nhớ bà” liên tục nên rất vui, “Các con cố gắng lên, sớm sinh một cậu bé mập mạp cho bà bế nhé.”

Mặt Từ Kiều Kiều lập tức đỏ bừng. Cô nói nhỏ: “Bà nội, chuyện sinh con có phải là hơi sớm không ạ, dù sao… dù sao con với Trần Vũ vẫn chưa kết hôn.”

Mặc dù bề ngoài cô có vẻ phóng đãng, nhưng trong lòng cô vẫn khá bảo thủ.

Trần Vũ cười lớn. Anh lén xoa lên ngực Từ Kiều Kiều, nói qua điện thoại: “Bà nội, bà yên tâm, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cháu sẽ đường đường chính chính cưới Kiều Kiều về, sẽ không để ai nói ra nói vào cả.”

Đợi khi kết hôn xong, rồi có thai sinh con, mọi chuyện sẽ thuận theo lẽ tự nhiên.

Bà nội rất hài lòng với lời hứa của cháu trai: “Vậy thì tốt rồi. Kiều Kiều tốt như vậy, nếu con không giữ chặt, để người đàn ông khác cướp đi, bà xem con tìm ai mà khóc.”

Từ Kiều Kiều không nhịn được, “phụt” một tiếng cười thành tiếng, bà nội thật sự quá che chở cô.

Trần Vũ hôn lên cái miệng nhỏ của Từ Kiều Kiều, mút lấy chiếc lưỡi non nớt của cô: “Bà nội, Kiều Kiều chỉ thuộc về cháu, đây là cháu dâu của bà, ai cũng không cướp đi được đâu.”

“Tốt tốt,” có lời nói này của cháu trai, bà nội cũng yên tâm, “Vậy các con đi nghỉ sớm đi, bà cúp máy đây.”

“Vâng, bà nội cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé, tạm biệt.”

Từ Kiều Kiều bị Trần Vũ hôn đến thở dốc, còn phải cố nhịn không để bà nội nghe thấy tiếng động. Vừa rồi thật sự vô cùng vất vả.

Sau khi cúp điện thoại, cô hờn dỗi trừng mắt nhìn Trần Vũ: “Gan anh to thật đấy, không sợ bà nội phát hiện à?”

Nếu bị bà nội phát hiện, thì đó thật sự là một cảnh tượng xấu hổ đến chết.

Trần Vũ kéo áo ngực của Từ Kiều Kiều xuống, vùi đầu gặm hôn, giọng khàn khàn nói: “Bà nội sẽ không nói gì đâu, bà ấy còn mong tình cảm của chúng ta càng nồng thắm càng tốt ấy chứ.”

“Ưm a… Trần Vũ, anh thật không biết xấu hổ.”

Từ Kiều Kiều dùng bàn tay vuốt ve tóc Trần Vũ, bị anh bú vú đến sướng chết.

“Đúng là không biết xấu hổ, em làm gì được anh?”

Từ Kiều Kiều: “…”

Cô hình như thật sự không làm gì được người đàn ông này.

“Ngoan ngoãn cho anh làm, rồi mang thai một cậu bé mập mạp. Sau này chúng ta một nhà bốn người sống với nhau thật tốt, được không?”

Từ Kiều Kiều gật đầu, mắt đỏ hoe: “… Ừm, được.”

Một nhà ba người cộng thêm bà nội, chính là một gia đình hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com