Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Năm mới

Tô Ức Thu sống một cuộc sống vô cùng quy củ trong kỳ nghỉ. Buổi sáng, cô đọc sách và ghi chép. Đến giữa buổi chiều, cô đúng giờ gọi điện cho Tần Tư Học, hoàn thành nhiệm vụ "điểm danh" mỗi ngày, sau đó đến phòng gym bên cạnh quán yoga, dành một giờ để tập các bài có và không có oxy theo kế hoạch, rồi vào lớp yoga. Một ngày cứ thế trôi qua.

Tuy anh đã nói cô có thể gọi vào bất cứ lúc nào, ừ, bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn thích một khung giờ cố định.

Cô không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Dựa vào những gì hiểu về Tần Tư Học, khung giờ này anh vừa ăn xong bữa trưa, không có thói quen ngủ trưa, và càng không có thời gian để "dạy dỗ". Vì vậy, ngay cả khi cuộc gọi bị ngắt, cô cũng sẽ không nảy sinh những liên tưởng khó chịu nào.

Tô Ức Thu hài lòng vì bản thân vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo và bình tĩnh. Cô thầm so sánh mình như một thực khách. Khi đi ăn, cô không cần phải suốt cả bữa nhìn chằm chằm xem đầu bếp có rửa rau sạch không, có dùng dầu bẩn không, hay đĩa có bị gián bò qua không. Chỉ cần không nhìn thấy, cô vẫn sẽ ăn ngon lành. Chỉ cần món ăn đủ hấp dẫn, mang lại cảm giác no bụng và vui vẻ là đủ.

Thực tế, vào lúc này cô chưa nhận ra rằng, khi ở bên anh, cô không cần phải liên tục phanh gấp, không ngừng dội gáo nước lạnh lên ngọn lửa khao khát đôi lúc nhen nhóm trong lòng. Cô không cần chống lại cảm xúc ghen tuông có thể phát sinh, hay sự cám dỗ muốn chiếm hữu hoàn toàn người chủ nhân của mình.

Cô cho rằng mình không có tư cách đó, và cũng sợ hãi tất cả những cảm xúc nồng nhiệt. Cô cảm thấy cái gọi là tình yêu quên mình chỉ là ảo giác tự huyễn hoặc bản thân, nó sẽ làm đảo lộn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của cô, sẽ làm lệch quỹ đạo cuộc đời mà cô đã lên kế hoạch rất tốt.

Tô Ức Thu hoàn toàn không có hứng thú với việc "dạy dỗ" từ xa. Cũng may Tần Tư Học không có ý định này. Cuộc gọi video mỗi ngày dường như chỉ để xác nhận một mối liên hệ. Nếu anh hứng thú trò chuyện, Tô Ức Thu sẽ nói về những cuốn sách mình đã đọc. Thỉnh thoảng, anh cũng chỉ dạy cô một vài mẹo nấu ăn nhỏ, nhưng hiệu quả rất ít. Cô thậm chí còn nghi ngờ tài nấu nướng cũng có yếu tố di truyền. Cô thật sự không có năng khiếu trong lĩnh vực này, món ăn làm theo đúng công thức mà ăn được đến sáu phần no là bắt đầu khó nuốt.

Nhưng điều này cũng không tệ. Cô đã đặt mục tiêu phải đạt được tỷ lệ mỡ cơ thể 18%, vì vậy vẫn kiên trì đều đặn biến những nguyên liệu tốt trong bếp trở nên khó ăn đến "chết không nhắm mắt" vào mỗi trưa.

Nói cũng lạ, khi ở bên anh, cô lúc nào cũng khao khát không thôi, nhưng khi xa anh lại thấy khá chán nản, không hề thèm khát đến mức khó chịu như cô vẫn tưởng. Cũng có thể là do cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng khi tập thể dục, và khi Hà Dĩnh thường xuyên tăng ca, không về nhà ăn tối, cô cũng đơn giản bỏ luôn bữa tối. Đúng là no ấm sinh dục vọng, động vật khi đói đều giảm ham muốn sinh sản. Cô hài lòng nhìn cân nặng của mình giảm đi từng ngày, cảm thấy như vậy khá ổn.

Tần Tư Học nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Tô Ức Thu. Vốn dĩ cô có gương mặt bầu bĩnh, ngũ quan mềm mại tinh xảo, làn da mịn màng như có thể véo ra nước. Giờ đây, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay lại hóp đi một ít, khiến đôi mắt hạnh trông càng to tròn hơn. Đường cong dễ thương ở má không còn nữa, thay vào đó là đường nét trơn láng, tạo thành một chiếc cằm nhọn.

"Em gầy đi nhiều sao?" Anh hỏi.

"Không nhiều ạ," Tô Ức Thu đáp, "so với lúc vừa về chỉ giảm khoảng năm, sáu cân thôi." Cô còn có chút đắc ý, lùi lại vài bước, vén vạt áo lên cho anh xem thành quả tập gym, "Ngài xem."

Cô hớn hở nghĩ, cô không chỉ luyện eo bụng mà còn tập trung vào mông, làm cho vòng ba càng săn chắc và cong vút, đảm bảo khi anh quất roi lên đó sẽ càng thêm đẹp mắt.

"Em vốn đã đủ gầy rồi," Tần Tư Học cau mày, vẻ mặt không đồng tình lắm, "Sáng nay ăn gì?"

"Một ly sữa bò."

"Tối qua?"

"...Không ăn ạ."

"Trưa hôm qua?"

"Nấu trứng gà và xào đậu bắp."

"Từ lúc nghỉ lễ đến giờ, ngày nào em cũng ăn như thế à?"

"Cũng không phải ngày nào, em cũng ăn vài lần đồ ngọt có calo cao mà..."

Tô Ức Thu cảm thấy hơi thiếu tự tin. Khác với tưởng tượng của cô, anh dường như không vui chút nào. Có lẽ anh không thích phụ nữ quá gầy? Sẽ thấy thiếu cảm giác "thịt" khi... ưm, cô đo vòng ngực và vòng mông, so với vòng eo thì chỉ nhỏ đi một chút thôi mà.

"Sao lại muốn giảm cân?" Anh hỏi.

Thật ra ban đầu cô không định giảm cân, chỉ muốn rèn luyện cơ thể. Nhưng cô là kiểu người hễ làm gì là phải làm cho tốt, rất dễ dùng sức quá mạnh. Đặc biệt sau khi đổ mồ hôi vất vả, ăn bất cứ thứ gì cũng sẽ có cảm giác tội lỗi như đã hủy hoại công sức. Thế là cô dần dần trở nên khắt khe với bản thân hơn.

Cô giải thích, cuối cùng tổng kết lại: "Có lẽ em chỉ hơi buồn chán, muốn tìm chút việc để làm thôi ạ."

"Hay là về sớm một chút?" Tần Tư Học hỏi, "Nếu buồn chán, chi bằng ăn Tết xong liền trở về làm việc."

"Đương nhiên là được rồi," Tô Ức Thu lập tức nghĩ đến việc trở về, ngoài làm việc đương nhiên còn có thể làm chuyện khác. Tim cô đập rộn ràng, không kìm được nở một nụ cười thật tươi, "Em đặt vé ngay đây!"

Ông bà nội Tô Ức Thu đã mất trước khi cô có ký ức, còn ông ngoại cô sống ở một huyện nhỏ thuộc một thành phố cấp năm trong tỉnh. Nơi đó có truyền thống trọng nam khinh nữ khá nặng, nên Hà Dĩnh hiếm khi đưa Tô Ức Thu về đó. Bản thân bà cũng có thể không về thì không về.

Tết này, Tô Ức Thu gặp gỡ bạn đời mới của mẹ, một người đàn ông ngoài 40, có một cậu con trai đang học cấp hai. Hà Dĩnh giờ đây không còn xem cô là trẻ con nữa, thẳng thắn nói rằng bà không có ý định đăng ký kết hôn với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Đơn giản là có tình cảm thì ở bên nhau, không còn thì lại đường ai nấy đi.

Tô Ức Thu tiếp nhận điều này một cách suôn sẻ, phối hợp diễn tròn vai. Nhưng cậu bé con kia vẫn chưa học được sự giả dối của thế giới người lớn. Khi Hà Dĩnh đưa cậu ta lì xì Tết, cậu ta đột nhiên bùng nổ cảm xúc, xé nát bao lì xì và tiền bên trong, ném xuống đất rồi chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Khung cảnh trở nên vô cùng lúng túng.

Hà Dĩnh vốn là người hô mưa gọi gió nơi công sở, đương nhiên không sợ những tình huống nhỏ này. Nhưng trên đường về nhà sau bữa trưa, bà vẫn than vãn vài câu, nói rằng bà vốn không định về, là người đàn ông kia cứ khăng khăng nói đã nói chuyện với con trai rồi và muốn gặp Tô Ức Thu, bà mới miễn cưỡng đồng ý. Tô Ức Thu chỉ "ừ ừ à à" cho có, trong lòng chỉ mong cái Tết này nhanh chóng qua đi.

Buổi tối, Hà Dĩnh không chịu cô đơn, chạy đến nhà một người bạn thân để "cọ" cơm tất niên, đánh bài và uống rượu. Tô Ức Thu lấy lý do mệt mỏi muốn ngủ sớm để từ chối đi cùng. Cô xuống siêu thị dưới nhà mua một túi sủi cảo đông lạnh. Cũng chẳng có hứng xem chương trình mừng năm mới, cô tìm một bộ phim cũ để xem. Ôm chiếc ghế sofa, trong tiếng pháo hoa và pháo nổ thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa sổ, cô xem một bộ phim còn già hơn cả bố mẹ mình — Cuốn theo chiều gió.

Cô thích cái tên gốc của cuốn sách hơn, Gone with the Wind, "phiêu, làm hết thảy theo gió mà đi", thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Những chuyện không thể thay đổi, hoặc là chấp nhận, hoặc là quên đi.

Sủi cảo bị cô luộc nát vỏ, biến thành một nồi canh với những viên thịt và mảnh bột. Khi Tần Tư Học gọi điện đến, cô đang cố gắng cạo những miếng bột bị dính vào đáy nồi.

Sáng hôm đó, trước khi đến nhà người khác chúc Tết, cô đã gọi điện mừng năm mới cho anh rồi. Lần này anh lại gọi, thật sự khiến cô có chút bất ngờ.

Tần Tư Học về nhà vào ngày 28 tháng Chạp. Lúc này, trên bàn tiệc giao thừa vẫn còn đầy ắp đồ ăn. Anh đã uống say, loạng choạng đi ra ban công hóng gió, bỗng nhiên muốn gọi điện cho Tô Ức Thu, xem cô đang làm gì.

Bên đầu dây bên kia của cô vô cùng yên tĩnh. Anh hỏi, Tô Ức Thu chỉ lặp lại lý do đã nói với Hà Dĩnh, giấu giếm một phần sự thật thì tuyệt đối không tính là nói dối. "Em không thích nơi ồn ào, lại có thói quen ngủ sớm, nên về nhà trước." Cô nói một cách nhẹ nhàng rồi chuyển sang chuyện khác, "Em vừa xem một bộ phim, hay lắm ạ."

"Phim gì?"

Cô và anh trò chuyện một lúc về cuộc giải phóng người da đen, nạn phân biệt chủng tộc, cuộc nội chiến Nam-Bắc... cho đến khi nghe thấy có người ở đầu dây bên kia gọi anh quay lại uống rượu.

Gác máy, nồi "canh  bột" đã nguội , có thể ăn ngay. Dựa trên lí tưởng không lãng phí, cô vớt lên ăn một nửa. Thực ra, Tô Ức Thu đã quá quen với sự cô độc này, cũng không cảm thấy có gì to tát. Chuyện trong nhà cô không thích hợp để kể cho người khác nghe vào thời điểm họ đang sum vầy vui vẻ. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng của anh, dù chỉ một chút. Hơn nữa, cô cũng không cần bất kỳ ai thương hại. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng, cuộc gọi của anh đã khiến tâm trạng cô trở nên thanh thản hơn.

Đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng niềm vui trước mắt. Ngày mai lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm