Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52. Trừng phạt

"Có cần anh trói em lại không?"

"Có ạ." Tô Ức Thu đáp, "Xin ngài."

Mặt ghế quá hẹp, cô lo lắng bản thân có thể vì đau đớn và sợ hãi mà không tự chủ được né tránh, ngã xuống và phá hỏng trải nghiệm hành hạ trọn vẹn của chủ nhân.

Mà bản thân cô cũng vô cùng tận hưởng cảm giác không thể trốn, không thể chạy, không thể thoát, chỉ có thể cam chịu tất cả sự trừng phạt.

Ánh mắt Tần Tư Học u ám, đôi ngươi sau lớp kính đen sâu hun hút. Cô như một con cừu trắng tinh nguyện ý bước lên tế đàn, chỉ chờ con dã thú trong lòng anh xé xác nuốt chửng.

Anh lấy dây thừng bông, tỉ mỉ trói cô lại trên chiếc ghế dài.

Sau khi anh thắt nút cuối cùng, Tô Ức Thu thử giãy giụa một chút, rất tốt, không hề nhúc nhích.

"Cảm ơn chủ nhân," cô thì thầm, giọng nói hơi run rẩy.

Tần Tư Học lùi lại vài bước, lại quất một roi trong không khí trên cơ thể cô để phán đoán khoảng cách và lực đạo.

Tô Ức Thu có một loại xúc động muốn nhắm mắt lại, nhưng cô không nỡ. Dáng vẻ anh quất roi làm cô mê mẩn, nhìn mãi không chán, cho dù ở góc nằm úp này, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của anh.

Tim cô đập loạn xạ, ngay sau đó, lưng cô như bị điện giật. Cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ để lại cảm giác tê dại. Cô rên rỉ, cơ thịt bên trong siết chặt lấy cây gậy mát xa, một trận tê dại lan truyền khắp cơ thể.

"Đếm." Anh ra lệnh.

"Một."

Đây là trừng phạt sao? Đây rõ ràng là phần thưởng mà.

Tô Ức Thu không biết rằng, vì cô đã tự ý giảm sáu, bảy cân, lớp mỡ trên người mỏng đi, Tần Tư Học đang kiểm tra lại ngưỡng chịu đau của cô.

Chát.

Roi thứ hai nặng hơn một chút, giống như bị ngọn lửa liếm qua. Cô rên rỉ một tiếng, đau đấy, nhưng sảng khoái lại nhiều hơn. Nếu cứ đánh như vậy, cô sẽ không nhịn được mà lên đỉnh mất.

"Hai..."

Chát.

"...Ba."

Đau hơn... nhưng vẫn trong giới hạn cô có thể chịu đựng.

Chát!

"A! Bốn..."

Roi thứ tư giáng xuống ngay lập tức khiến cô thét lên. Cô thở dốc, toàn thân căng cứng chống lại nỗi đau, khiến sợi dây bông lằn sâu vào da thịt. Lỗ chân lông giãn ra, mồ hôi lạnh phủ khắp cơ thể cô. Khi một roi nữa giáng xuống, cô nức nở gọi: "Năm."

Sự trừng phạt thật sự đã bắt đầu.

Từ roi thứ mười, cô bắt đầu khóc nức nở, khóc rất dữ dội, nhưng vẫn không quên đếm.

Sau hai mươi roi phạt, Tô Ức Thu cảm thấy lưng và mông mình nóng như lửa đốt. Cơn đau nhói lên trên làn da đẫm mồ hôi, dòng nước dưới người cô đã chảy thành một con sông nhỏ. Dù vẫn bị trói, nhưng cô cảm thấy mình đã được giải thoát. Cả người nhẹ bẫng như đang nằm trên đám mây, như trút được gánh nặng.

Tần Tư Học cởi dây trói cho cô, hài lòng ngắm những vết roi đều tăm tắp. Ngón tay anh khẽ vuốt lên từng vết lằn đỏ tươi. Anh biết cô thích bị đánh, anh cũng thích làm cô đau, để lại trên người cô dấu ấn thuộc về anh, thao túng nỗi đau và dục vọng của cô.

Khoảnh khắc này, cô hoàn toàn thuộc về anh, dâng hiến tất cả cảm giác và cảm xúc lên đầu ngón tay anh. Anh muốn gì thì lấy nấy.

"Chủ nhân..." Tô Ức Thu hai mắt đẫm lệ gọi thảm thiết, trống rỗng tột cùng. Sự chạm nhẹ của anh càng làm tăng thêm khao khát của cô.

Đã chịu đòn xong, giờ cô còn muốn được... làm tình.

Tần Tư Học dùng tay giữ chặt phần cuối của cây gậy mát xa đang cắm trong cơ thể cô, ấn mạnh xuống. Càng nhiều dâm dịch bị ép ra, làm ướt đầu ngón tay anh, cùng với tiếng rên rỉ uốn lượn của cô.

Anh bình thản hỏi: "Hôm nay anh không muốn 'đụ' em. Có nhịn được không? Vì anh."

Thật tàn nhẫn, thật quá đáng, quá bắt nạt người khác.

Nhưng mà...

"...Có thể." Tô Ức Thu khẽ trả lời, nước mắt lại dâng lên khóe mi.

Cô sẵn sàng làm tất cả những điều dâm đãng nhất vì chủ nhân, cũng nguyện ý nhẫn nhịn vì anh, thỏa mãn dục vọng thao túng, chiếm hữu và hủy diệt của anh.

Toàn thân cô toát ra vẻ nhu nhược, đáng thương và bi thảm. Điều này có thể mang lại niềm vui khó cưỡng cho bất kỳ một kẻ thích hành hạ nào. Nhưng Tần Tư Học biết, mặc kệ trông cô có thê thảm đến đâu, thực ra cô đều đang thỏa mãn chính mình thông qua việc lấy lòng anh. Mặc dù cơ thể cô vô cùng mẫn cảm và dâm đãng, nhưng sự theo đuổi khoái cảm tâm lý của cô còn vượt xa khoái cảm sinh lý.

Anh càng tỏ ra không quan tâm đến cảm xúc của cô, cô lại càng sảng khoái. Việc khám phá tâm lý của cô gái thích bị hành hạ này cho phép anh muốn làm gì thì làm với cô. Đồng thời, nó cũng đôi khi khiến anh cảm thấy đau đầu.

Cô giống như một con mèo hoang ngụy trang thành chó nhà lạc đàn. Dù lăn lộn dưới chân bạn hay mở bụng ra cầu vuốt ve, tất cả đều là để lừa đồ ăn, đồ uống. Cô hoàn toàn phân biệt rõ trò chơi và hiện thực. Trong một tháng họ xa nhau, biểu hiện của cô càng làm Tần Tư Học thấy rõ điều này. Cô trông có vẻ yếu ớt, mềm mại, dễ dàng mặc người ta nhào nặn, nhưng thực ra cô lại kiên cố như tường đồng vách sắt, khóa chặt nội tâm chân thật của mình.

Nếu anh muốn mối quan hệ S&M này vượt ra khỏi ranh giới, liệu cô có quay đầu bỏ chạy không?

Tần Tư Học cân nhắc trong lòng, nhưng trên mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Năm ngón tay anh luồn vào tóc cô, nắm chặt lấy chân tóc kéo đầu cô ra khỏi chiếc ghế đẫm nước mắt. Giọng nói anh lạnh lùng, vô tình: "Lăn xuống quỳ cho tử tế."

Nội tâm Tô Ức Thu cũng đang phỉ nhổ chính mình, trời ơi, bị đánh khóc thì thôi đi, nhưng vì chủ nhân không chịu "làm" mà giận đến phát khóc thì thật quá vô dụng. Cô cắn chặt răng, cố gắng nuốt hết tiếng nức nở và nước mắt trở lại vào trong bụng.

Cô nghiêm chỉnh quỳ phạt, hai cổ tay bắt chéo sau lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô hít thật sâu rồi từ từ thở ra, để làm dịu cơn sóng tình dục mãnh liệt và sự tủi thân khó hiểu. Trong lòng cô thầm niệm:

— Mày là một nô lệ, là một con chó cái, là một món đồ thấp hèn không đáng nhắc tới. Chủ nhân muốn đánh thì đánh, muốn đụ thì đụ Nếu chủ nhân không muốn sử dụng, thì nên ngoan ngoãn chịu đựng và chờ đợi… Không được… Nghĩ vậy nữa sẽ lên đỉnh mất…

— Nhanh nghĩ chuyện khác đi, cái đó... đơn giản hóa điều kiện biên phức tạp, phân mảnh, rời rạc hóa miền nghiệm, chia lưới, biến đổi đại lượng kiểm soát… Ma trận phương trình suy luận đơn vị…

"Bò lại đây."

Cô cố gắng dời sự chú ý đến mức ngay cả khi chủ nhân gọi mình, cô cũng chậm mất vài giây mới bò về phía chiếc ghế sofa anh đang ngồi.

Vừa mới quỳ lại giữa hai chân anh, cô đã ăn một cái tát vào mặt. "Nghĩ gì thế?"

"Kiểm điểm ạ." Tô Ức Thu nhanh chóng chỉnh lại khuôn mặt, để anh tiện tay tát lần nữa.

"Kiểm điểm cái gì?"

"Không nên khóc chỉ vì chủ nhân không muốn 'đụ' em. Việc chủ nhân sử dụng là một phần thưởng, chắc chắn là do  chó cái  thể hiện không tốt nên không xứng đáng được '  đụ'... Và cũng không nên khóc mãi, làm chủ nhân phiền lòng. Lần sau... thật sự nhịn không được thì cũng phải cố gắng khóc ít thôi..."

Cái đạo làm nô của Tô Ức Thu chính là chủ nhân muốn thế nào thì làm thế ấy. Chủ nhân phạt cô không cần lý do. Nếu cần lý do, cô sẽ giúp anh tìm. Một cái không đủ thì tìm hai cái, để anh phạt cho sướng.

Tóm lại là, "tính nô" kiên cường.

"...Ưm ưm..."

Tần Tư Học cởi quần, dùng con cặc cứng rắn, thô dài của mình chặn lại cái miệng nhỏ đang lẩm bẩm kiểm điểm của cô. Nhưng thật ra anh còn muốn bẻ đầu cô ra, để xem bên trong được cấu tạo như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm