Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Vô dụng

Nếu Tần Tư Học đã nói cô trở về làm việc, vậy chắc chắn không phải nói suông.

Trong mấy ngày kế tiếp, phần lớn thời gian ban ngày, Tô Ức Thu đều làm việc trên máy tính dưới sự chỉ đạo của anh. Công việc anh giao cho cô không nặng, coi như để cô tham gia vào quá trình làm việc của anh, làm quen với toàn bộ quy trình và học hỏi. Ngay cả phần mềm phân tích mô hình, chỉ biết dùng một cái là chưa đủ. Các công ty phần mềm khác nhau có những điểm nhấn riêng cho việc phân tích các mô hình khác nhau. Đôi khi, một dự án yêu cầu phải dùng hai hoặc nhiều phần mềm để tính toán và so sánh kết quả. Nội dung công việc của Tần Tư Học rất rộng, ngoài tĩnh lực, động lực, mô thái và phân tích thời gian mà cô đã học, còn rất nhiều thứ khác nữa như phân tích nổ, giảm chấn, khớp nối lưu-cấu, vân vân... cô còn phải học rất nhiều.

Vào lúc hoàng hôn, hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi dạo, cùng đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hằng ngày. Anh không muốn nấu cơm thì sẽ đưa cô ra ngoài ăn, có khi là nhà hàng sang trọng, cũng có khi là quán nhỏ ven đường. Khi trò chuyện, anh sẽ kể cho cô nghe về những kiểu người khác nhau anh từng gặp trong công việc, những khó khăn anh từng trải qua, những con đường vòng anh từng đi trong nghiên cứu, dạy cô cách phân biệt và tránh.

Một buổi tối nọ, anh đề nghị cùng nhau xem phim, nhưng cả hai đều không hứng thú với những bộ phim mới chiếu gần đây. Thế là họ lại ở nhà tìm một bộ phim kinh điển cũ để xem. "Không cần thiết phải đến rạp chiếu phim để xem một bộ phim mình không muốn xem," anh nói vậy, và cô hoàn toàn đồng ý.

Cứ một hoặc hai ngày, họ lại cùng nhau đến sân vận động của trường để chạy bộ rèn luyện. Sải bước và tốc độ của anh khác với cô. Anh không ép cô phải đuổi kịp, cũng sẽ không giảm tốc độ để nhường cô. Khi cô chạy xong 3km, anh cũng đã hoàn thành 5km theo kế hoạch. Hai người cùng nhau đi bộ quanh đường chạy một vòng để hạ nhịp tim, sau đó giãn cơ và nghỉ ngơi rồi đến bể bơi của trường tắm rửa đơn giản rồi về nhà.

Tô Ức Thu phát hiện Tần Tư Học quả nhiên không phải là người buông thả dục vọng. Mặc dù cô ở bên cạnh anh mỗi ngày, anh vẫn sẽ kiểm soát tần suất "làm tình", và cũng không phải ngày nào cũng chơi trò chơi "dạy dỗ" với cô.

Khác với việc thỉnh thoảng đến làm "nô lệ tình dục" một hai ngày, trong những ngày này, khi Tần Tư Học làm việc nhà, Tô Ức Thu cũng không còn ngây ngốc giả vờ như một con cún con nữa. Khi cô thử giúp đỡ, anh cũng không ngăn cản. Cô lau đồ đạc, anh hút bụi sàn nhà. Cô thay ga giường, anh phơi quần áo. Cô rửa rau, anh nấu cơm...

Một ranh giới đang dần bị xói mòn, trở nên mơ hồ. Theo những gì cô từng kiên trì, Tô Ức Thu đáng lẽ phải phản kháng. Nhưng có lẽ bởi vì cô không chỉ khao khát tình dục, mà sự hấp dẫn khi được "học trưởng" cầm tay chỉ dạy các kỹ năng chuyên môn và học thuật còn lớn hơn. Cô chỉ có thể tự an ủi mình rằng, khi khai giảng, mọi thứ sẽ trở lại nhịp sống bình thường, và khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi này cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, điện thoại của Tần Tư Học đổ chuông. Anh nghe xong, đứng dậy vừa mặc quần áo vừa nói với Tô Ức Thu: "Ức Thu, thầy Lý say rồi, anh phải đi đón thầy ấy. Em ngủ sớm đi, không cần đợi anh."

"Vâng," Tô Ức Thu hiểu chuyện nói, "Được ạ."

Anh xoa mặt cô, cầm chìa khóa xe rồi ra cửa.

Tô Ức Thu mơ màng ngủ một giấc, nghe thấy tiếng mở cửa thì tỉnh dậy. Cô đợi một lát nhưng không thấy ai vào, đành phải bước ra phòng ngủ xem sao.

Chỉ thấy Tần Tư Học nằm trên sofa. Đến gần, cô ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc.

"Học trưởng, sao lại nằm ở đây?" Cô ngồi xổm xuống, hỏi, "Ngài say rồi à?"

"Không say, không muốn đánh thức em."

Tần Tư Học đến quán ăn đón người, nhưng trên bàn tiệc có mấy vị lãnh đạo đã say khướt không chịu tan. Anh ngồi xuống uống hai ly rượu trắng nồng độ cao để chiều lòng họ, cuối cùng mới đưa được thầy Lý ra ngoài. Sau khi sắp xếp cho những người khác có xe và tài xế riêng, đưa mọi người về nhà an toàn, anh mới gọi tài xế đến đưa thầy Lý về. Xong xuôi, anh trở về nhà thì đã là nửa đêm.

Anh uống vội nên giờ rượu đã ngấm. Đầu anh có chút choáng váng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng, cơ thể trắng nõn xinh đẹp đang trần trụi của Tô Ức Thu, anh chỉ cảm thấy có một phần cồn đang dồn xuống nửa thân dưới. Anh tháo kính ra, tùy tiện đặt lên bàn trà, nhéo nhéo ấn đường rồi nhẹ giọng nói, "Em về đi."

"Ngài cũng về giường nằm đi," Tô Ức Thu nói. Cô tinh mắt nhìn thấy "cái lều" đang nhô lên ở giữa háng anh, lời nói dừng lại, cô quỳ gối xuống, đổi giọng gọi, "Chủ nhân..."

"Anh uống rượu rồi, ra tay không có nặng nhẹ," Tần Tư Học cười với cô, dùng mu bàn tay che mắt, không nhìn cô nữa. Giọng anh càng trở nên ôn hòa, "Ngoan, đi ngủ đi."

Nói đùa à? Cô là để làm gì? Chủ nhân đã như vậy mà thân là một "nô lệ tình dục" tự giác, làm sao cô có thể ngủ được?

Huống chi Tần Tư Học... Mặc dù lời nói của anh vẫn bình tĩnh và kiềm chế như thường lệ, nhưng cảm giác anh mang lại cho cô bây giờ lại rất khác. Nhiệt độ cơ thể anh dường như cao hơn vài độ, cả người nóng hầm hập, sắc mặt ửng hồng pha chút hồng, đôi môi mỏng thở ra hơi nóng hổi. Trông anh... thật... quyến rũ? Hay nói đúng hơn là "ngon lành"...

"Chủ nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ, không cần ngài động tay..."

Sự thèm khát khiến Tô Ức Thu đánh liều. Cô vươn bàn tay nhỏ "tội lỗi" đến bên hông anh, cởi quần anh ra, rồi liếm môi với nụ cười đắc ý, "Em sẽ hầu hạ ngài."

Cô bò đến giữa hai chân anh. Con cặc đang ngẩng cao của anh cũng nóng bỏng hơn so với thường lệ. Cô thè lưỡi liếm lên, nóng quá, cứng quá, thật tuyệt vời...

Mùi vị của chủ nhân dễ dàng khơi dậy dục vọng trong cô. Khi cô ăn uống đến chảy nước miếng, "hang nhỏ" của cô cũng bắt đầu thèm khát đến ướt át. Cô nhịn sự thèm thuồng đó lại, chỉ dùng môi và lưỡi để hầu hạ anh, dùng hết mọi kỹ xảo trên người mình,khi  "khẩu giao"  cô dùng hết sức mình, nhưng cho đến khi hàm dưới đau nhức,  con cặc kia vẫn cứng như sắt, nó  cố tình không chịu bắn cho cô.

"Ăn đủ chưa?" Giọng Tần Tư Học vẫn bình tĩnh, hoàn toàn đối lập với phản ứng dưới thân. Trong tai cô, giọng anh còn mang chút bất lực, "Mệt rồi thì đi ngủ đi."

Ngưỡng để anh đạt đến cực khoái vốn đã cao, cồn vừa khuếch đại dục vọng, lại vừa làm tê liệt độ mẫn cảm, khiến các dây thần kinh ở đầu trở nên trì độn. Có rất nhiều lần khi cô "thâm hầu" (nuốt sâu), anh gần như đạt đến, nhưng chỉ còn thiếu một chút... Nếu anh có thể đè đầu cô xuống, mạnh mẽ thọc sâu vào cổ họng cô khiến cô không thở được... hoặc hung hăng làm cô đau, nghe tiếng cô khóc...

Nhưng anh biết, trạng thái hiện tại không thích hợp để làm những điều đó. Anh đã không còn chắc chắn, thì không thể để bản thân có khả năng mất kiểm soát.

Tô Ức Thu có chút bực bội ngồi dậy, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Một mặt, bỏ dở giữa chừng không phải phong cách của cô. Mặt khác... giờ phút này chủ nhân trông thật dễ bắt nạt, như thể cô làm gì cũng sẽ được dung túng. Cô không kiềm chế được mà được voi đòi tiên. Cô bò lên, cưỡi trên eo anh. Cô vừa dùng sức xoa bóp bầu vú mình, vừa từ từ hạ mông xuống, từng chút từng chút "ăn" anh vào trong cơ thể, cho đến khi hai người hoàn toàn hợp nhất.

"Ưm... a... chủ nhân..."

Cô biết anh thích nhìn dáng vẻ dâm đãng của mình, thế là cô thể hiện như một cô gái làng chơi không chút liêm sỉ. Cô dùng lỗ lồn khép mở, siết chặt lấy con cặc đang cương cứng của anh, dùng hai ngón tay cắm vào miệng liếm ướt, rồi véo núm vú mình rên rỉ lẳng lơ, "A... ha a... xin chủ nhân... bắn cho con chó cái này được không... A... a ân..."

Biểu cảm của cô lẳng lơ và hoang dại, nhưng động tác của cô lại không tương xứng. Đây là lần đầu tiên Tô Ức Thu thử tư thế nữ trên. Sự lên xuống trông vụng về và rời rạc. Mỗi lần cô ngồi xuống, cô đều bị con cặc đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, làm cô run rẩy. Chỉ vài lần thôi, cô đã muốn lên đỉnh trước. Tiếng rên rỉ nũng nịu của cô trộn lẫn với hơi thở hổn hển, chân mỏi eo mềm. Cô nhanh chóng không chống đỡ nổi, nằm sấp xuống, hai bầu ngực mềm áp lên ngực anh, chậm rãi lắc lư mông, dùng cơ thịt siết chặt lấy con cặc đang ở trong cơ thể.

"Thật vô dụng."

Ôi, bị chủ nhân ghét bỏ. Tô Ức Thu xấu hổ vô cùng, đang định ngồi dậy chiến đấu lại, ngay sau đó, cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi lấy lại tinh thần, tư thế của hai người đã thay đổi. Anh đè cô dưới thân, dùng vòng eo đẩy mạnh, đụ vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm