Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Lồng sắt

Trong phòng ngủ chỉ có chiếc đèn ngủ ở đầu giường bật sáng. Tần Tư Học mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, nửa nằm nửa ngồi tựa vào gối. Hai cúc áo ngủ bằng cotton trên cùng không cài, để lộ một mảng ngực nhỏ được ánh đèn hắt lên màu ấm. Ánh mắt anh xuyên qua cặp kính dừng lại trên cuốn sách đang cầm. Phải rất lâu anh mới lật một trang, như thể đang đọc rất kỹ, nhưng cũng như là hoàn toàn không đọc sách, mà đang suy nghĩ mông lung về một chuyện khác.

Đây vốn là một hình ảnh vô cùng bình lặng và an nhàn, nếu như ở góc phòng ngủ không có một con chó cái động dục đang bị nhốt trong lồng sắt.

Chú cún con bám người trở nên yên tĩnh ngay khi chiếc lồng bị khóa lại. Nó cụp tai, cụp đuôi, ngoan ngoãn nằm trong không gian chật hẹp để chịu phạt, như thể đã quen với việc bị giáo huấn như vậy rất nhiều lần rồi.

Giữa họ đã có sự ăn ý tuyệt vời. Tô Ức Thu có thể dựa vào ánh mắt, động tác, ngôn ngữ và khí chất của chủ nhân để đi vào trạng thái phục tùng sâu sắc. Đây là một loại khoái cảm kéo dài, sảng khoái muốn bay lên. Cơ thể cô trống rỗng mà phấn khích, nhưng tinh thần lại hoàn toàn thả lỏng và bình tĩnh.

Phục tùng.

Trong lãnh địa của chủ nhân, cô bị nhốt vào một chiếc lồng, một nhà giam có ý nghĩa cướp đoạt tự do. Cô hoàn toàn bị giam cầm và khống chế.

Thư giãn.

Cô bị cố định ở tư thế quỳ bò có thể duy trì trong thời gian dài. Hai cánh tay bắt chéo bó chặt trước ngực và buộc sau gáy, hai chân khép lại và buộc ở trước bụng. Giống như một đứa trẻ cuộn mình trong lòng mẹ. Dù không thể cử động, nhưng tư thế ôm lấy chính mình này lại mang đến cho con người cảm giác an toàn nguyên thủy nhất.

An lòng.

Cô có thể nghe thấy tiếng sột soạt thỉnh thoảng của trang sách lật. Ngẩng đầu lên, cô có thể thấy đôi chân trần của chủ nhân đặt trên tấm ga giường màu sẫm. Cô biết anh ở ngay bên cạnh mình, vững vàng và thong dong kiểm soát mọi thứ. Cô chỉ cần tin tưởng anh, dâng hiến bản thân để làm anh hài lòng, và từ đó đạt được sự thỏa mãn cùng niềm vui.

Khao khát.

Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể chủ nhân lúc này trông cũng thật gợi cảm và đầy cám dỗ, khiến cô qua song sắt mong mỏi được hôn lên và sùng bái. Hai cái miệng nhỏ trên dưới của cô không ngừng chảy nước, thấm ướt hai vệt trên tấm đệm lót trong lồng...

Cô nhớ lại lần trước anh nói sẽ để cô ngủ qua đêm trong lồng. Anh có làm thật không? Cứ để cô ngủ trong lồng sắt như vậy sao? Cô nhất định không ngủ được. Cô sẽ lắng nghe hơi thở của chủ nhân khi anh ngủ say, suốt đêm nhẫn nhịn sự tra tấn của dục vọng... cẩn thận giữ yên lặng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào để đánh thức anh...

Có lẽ đó cũng sẽ là một trải nghiệm không tệ...

"Thu Thu đã nhận được giáo huấn chưa?" Trong ý thức lờ mờ của cô, giọng nói của chủ nhân xuất hiện ở phía trên lồng.

Tần Tư Học ngồi xổm xuống, đưa tay vào lồng sắt, nâng cằm cô, nơi đã ướt nhẹp vì nước bọt, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của cô.

Tô Ức Thu chớp mắt một cái, rồi lại chớp mạnh thêm vài lần, tỏ vẻ đã nhận rồi.

"Không được kêu bậy nữa, biết chưa?"

Cô lại chớp mắt hai lần.

Anh tháo dụng cụ bịt miệng, xoa bóp hàm dưới đang cứng đờ của cô. Cô không rên lên tiếng nào, chỉ nhẹ nhàng liếm đi nước bọt dính trên ngón tay anh.

"Giờ mới ngoan."

Anh mỉm cười với cô.

Tô Ức Thu đã quên rằng cô đang cố tình bướng bỉnh, cố ý chịu phạt. Cô chìm đắm vào cảnh phạm lỗi rồi được chủ nhân dạy dỗ và tha thứ. Cô không dám thở mạnh, hèn mọn dùng đôi mắt đẫm sương mù để biểu lộ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của mình.

Tần Tư Học bị cô nhìn đến mức tim đập loạn nhịp. Anh có thể dễ dàng có được tất cả những gì mình muốn trong trò chơi này, điều đó gần như đang thách thức lý trí và ý chí của anh.

Anh đứng lên, lùi ra rồi quay lại, đặt một bát cơm đầy sữa bò vào trong lồng, rồi nhìn cô ngoan ngoãn liếm ăn để bổ sung nước.

Anh vuốt tóc cô, xoa bóp tai cô. Anh muốn cô làm chó, cô liền hết sức chuyên chú làm một con chó con, một con chó con hoàn toàn thuộc về anh. Dù anh có vuốt ve hay xoa xuôi lông thế nào, cô vẫn vô tư thè chiếc lưỡi hồng ra để liếm món sữa bò mà ngày thường cô hay uống nhất. Lỗ lồn dâm đãng sưng đỏ vì tình dục không ngừng chảy ra nước dâm, hai loại khí chất ngây thơ và dâm đãng luôn được cô thể hiện một cách nhuần nhuyễn.

Cô chậm rãi uống hết. So với chiếc bát sạch sẽ, lông mi, trán và cằm cô đều dính những vệt sữa màu trắng ngà. Cô rốt cuộc không phải là chó thật, lưỡi không đủ dài để tự rửa mặt, chân tay lại bị bó chặt. Cô chỉ có thể trưng ra một vẻ mặt hề hề đặc biệt gợi tình, cầu xin sự giúp đỡ từ chủ nhân.

Chủ nhân cởi bỏ dây đai trói trên người cô. Chân tay cô được tự do trở lại, vì thế cô dùng ngón tay cạo lớp sữa bò trên mặt, rồi đưa vào miệng liếm. Cô cẩn thận tự làm sạch cho mình. Sau đó, cô tiến đến gần song sắt của lồng, dùng trán húc húc vào khóa cửa, rồi nghiêng đầu, dường như đang thắc mắc vì sao hình phạt đã kết thúc mà chú cún ngoan vẫn chưa được thả ra.

"Thu Thu, hôm nay rõ ràng đã dắt em đi dạo rồi, sao còn tè ra đệm thế này?"

Có dắt đi dạo sao? Ký ức của cún con không tốt lắm. Nhưng chủ nhân nói có thì chính là có.

"Đây là cái gì? Tự mình ngửi xem nào." Anh ấn gáy cô, làm chóp mũi cô chạm vào vệt ướt kia, dùng giọng trách mắng thở dài, "Hửm? Là em phải không?"

Cô ngoan ngoãn ngửi, là mùi của chó cái động dục. Nhận thức này khiến càng nhiều dâm dịch tràn ra từ giữa hai đùi đang nhếch cao, chảy xuống đầy chân. Cô xấu hổ muốn rụt đầu lại, nhưng bàn tay của chủ nhân lại mạnh mẽ ấn cô xuống thấp hơn, thẳng đến khi cả một bên mặt cô đều bị ấn vào chiếc đệm mềm ướt.

Bộ não bị sắc dục xâm chiếm hoàn toàn của cô đã từ bỏ việc suy nghĩ như một con người. Thế nhưng, tại sao vẫn có cảm giác muốn khóc ?

Có phải vì xấu hổ không? Nhưng cô đã ném hết lòng tự trọng trước mặt chủ nhân rồi.

Có phải vì bị răn dạy không? Ngay cả một chú cún con không hiểu tiếng người cũng sẽ muốn chui xuống gầm giường trốn khi bị chủ nhân trách mắng.

Hay là vì mệt mỏi, vì bị bắt được lỗi lầm, vì sợ mất đi tư cách được giao phối với chủ nhân mà cảm thấy tủi thân.

Tần Tư Học thưởng thức vẻ mặt sắp khóc đến nơi của cô. Dục vọng hành hạ trong đôi mắt đen sẫm của anh không ngừng dâng trào.

Một Tô Ức Thu thông minh và điềm tĩnh, ai cũng thấy được. Nhưng một Tô Ức Thu dâm đãng và sa đọa, chỉ thuộc về một mình anh.

Cô trông như sắp khóc, nhưng hạt le của cô, chưa chạm vào đã đỏ tươi sưng to, nhô ra đầy phấn khích, nước dâm tràn ra, như không thể ngừng chảy từ cửa lỗ lồn đang khẽ hé mở.

Anh còn có thể làm cô trở nên đáng thương hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm