Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Phiền toái

Tần Tư Học ôm lấy Tô Ức Thu đang choáng váng, chầm chậm bước đi. Lượng rượu hôm nay đối với anh không thấm vào đâu, nên khi đi đến cuối đường đi bộ, chút men say cũng đã tan biến.

Tiết trời đã sang xuân, không khí ấm dần, nhưng gió vẫn còn se lạnh.

Họ ngồi xuống chiếc ghế đá bên quảng trường. Đài phun nước theo một bản hòa tấu đang nhảy múa, ánh đèn liên tục thay đổi làm những cột nước cao thấp lấp lánh sắc màu.

Anh nắm lấy tay cô, thấy nó nóng hơn tay anh một chút.

Tô Ức Thu cảm nhận được xúc giác từ bàn tay anh, liền phản ứng lại bằng cách siết chặt ngón tay anh không buông, ái muội vuốt ve lòng bàn tay và kẽ ngón tay anh. Anh biết nếu không phải ở nơi công cộng, cô đã chuyển sang dùng lưỡi để quyến rũ anh rồi.

Khi những cột nước tĩnh lặng và đám đông dần tản đi, Tô Ức Thu nghe Tần Tư Học hỏi.

"Tuần trước, ai đến trường tìm em vậy?"

"Bạn học cấp ba, không phải cùng lớp ạ." Tô Ức Thu đáp không cần suy nghĩ, vẫn cúi đầu nghịch tay anh.

Câu trả lời của cô rất khéo léo, bởi vì trước đó cô đã từng nói chủ nhân hồi cấp ba là bạn cùng lớp, nên cô biết anh muốn hỏi gì, nhưng lại cố tình rẽ sang một hướng khác.

Tô Ức Thu chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại Cố Hạo trong khuôn viên trường đại học. Hôm đó là chiều Chủ nhật, cô vừa từ nhà Tần Tư Học trở về thì gặp hắn ở dưới lầu ký túc xá.

Cô đi ra ngoài với hắn không vì lý do nào khác—chỉ vì Cố Hạo quá nổi bật. Hắn là kiểu soái ca mà gần như cả trường cấp ba không ai không biết tên. Giờ đây, hắn không còn vẻ non nớt, ngây ngô của học sinh mà ăn mặc sang trọng, sành điệu, khiến không ít nữ sinh phải ghé cửa sổ phòng ngủ ra ngắm. Đừng nói những người đi ngang qua, bất kể nam hay nữ đều phải ngoái đầu nhìn thêm một cái.

Tô Ức Thu nhận thấy nói vài câu cũng không thể đuổi hắn đi, đối thoại ở đây chỉ càng gây chú ý, nên cô đành đề nghị mời hắn ăn bữa cơm, đưa hắn ra khỏi trường.

Hậu quả của việc Cố Hạo đột nhập vào phòng vẽ tranh trước khi tốt nghiệp cấp ba là cuộc sống của cô và Chung Khải không bị ảnh hưởng gì, ngược lại chính Cố Hạo lại thi đại học không tốt, điểm thấp hơn so với các bài thi thử tới tám chín mươi điểm. Dù điều kiện gia đình hắn rất tốt, học đại học không phải con đường duy nhất, nhưng Tô Ức Thu nghe chuyện này cũng từng cảm thấy tiếc nuối.

Hơn nữa, sau đó Cố Hạo cũng không còn dây dưa với cô nữa. Cô cứ nghĩ hắn đã sớm nghĩ thông suốt.

"Chỉ là bạn học thôi sao?" Tần Tư Học hỏi, ngữ điệu như đang trò chuyện, không có vẻ gì là không vui.

"Hắn từng theo đuổi em." Tô Ức Thu nói. Cô nhận ra chủ nhân dường như có chút bận tâm, liền thành thật thuật lại toàn bộ quá trình gặp gỡ và đối thoại giữa cô và Cố Hạo cho anh nghe.

Tô Ức Thu không biết vì lý do gì Cố Hạo lại tìm đến cô, và cô cũng không hứng thú lắm để biết. Chỉ là khi cô kiên nhẫn nghe hắn nói những chuyện phiếm vô nghĩa, Cố Hạo hỏi cô có còn chơi SM không. Cô gật đầu. Hắn hỏi liệu hắn có thể. Cô nói cô hiện tại đã có chủ.

" Cậu không có đàn ông một ngày là không được hả?" Cố Hạo xé bỏ lớp mặt nạ tự phụ, có chút tức  người nhìn cô gái trước mặt vẫn mang vẻ ngoài thanh thuần, ánh mắt bình tĩnh và trong suốt. Cô  thật sự quá trong ngoài bất nhất, vô sỉ và phóng đãng, khiến hắn vừa yêu vừa hận. "Cuối cùng cậu đã chơi với bao nhiêu người rồi?!"

"Nhiều quá, không nhớ nổi." Tô Ức Thu thản nhiên trả lời.

Cô nói dối hắn, bởi vì cô một chút cũng không muốn "treo" ai, để người ta cứ mãi vương vấn. Cô thật lòng muốn hắn có thể buông bỏ chấp niệm với cô. "Cho dù không có, tôi cũng sẽ không chơi với cậu."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Tần Tư Học cũng hỏi, chỉ là trong lòng anh đã đoán được câu trả lời.

"Hắn thích em." Tô Ức Thu dùng một giọng điệu thẳng thắn và hiển nhiên. Cô nhíu mày lại, có chút thiếu kiên nhẫn. "Phiền toái."

Ánh mắt Tần Tư Học phức tạp, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ "ừm" một tiếng.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Tô Ức Thu không ngờ sư huynh lại biết chuyện này. Dù sao cả tuần nay anh cũng không hỏi. Hôm nay ban đầu nhắc đến còn rất bình thường, không giống như đang nghi ngờ hay chất vấn gì cô. Vậy mà giờ đây, khi cô tự nhận là đã giải thích hoàn hảo, không giấu giếm chút nào, anh lại có vẻ không vui. Thật là kỳ quái.

Cô liếc nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của anh, đứng dậy khỏi ghế, ngồi xổm xuống, cằm tựa vào mặt ghế. Đỉnh đầu cô gần sát đầu gối anh, cúi đầu khom lưng làm bộ dạng của một chú chó. "Ngài không vui sao?" Cô không tiện quỳ ở nơi công cộng, đành phải ngồi xổm. "Em nghĩ lần này xong, hắn sẽ không đến tìm em nữa... Em đã làm sai ở đâu, ngài dạy em, hoặc phạt em?"

Cô chẳng làm sai ở đâu cả.

Tần Tư Học sờ sờ đầu cô, kéo cô ngồi lên đùi mình.

Tô Ức Thu mặt đối mặt với anh, thấy anh nở một nụ cười có chút bất đắc dĩ, sau đó véo mạnh vào má cô.

"Hôn anh một cái." Anh nói.

Tô Ức Thu nghe lời, ôm cổ anh. Cô bắt đầu hôn từ cằm anh, đôi môi mềm mại chỉ chạm rồi rời, nhẹ nhàng mút hôn vài cái, rồi nghiêng đầu nhắm mắt, áp môi mình lên môi anh một cách chuẩn xác. Cô vươn lưỡi ra miêu tả hình dáng môi anh, tinh tế liếm ướt, rồi cạy mở kẽ môi anh, luồn lưỡi vào trong miệng anh, làm nụ hôn thêm nồng nhiệt.

Kỹ năng hôn của cô đã vô cùng điêu luyện, biết cách làm anh vừa lòng. Cô cuốn lấy nước bọt trong miệng anh, cố ý nuốt, như thể hương vị của anh là thứ ngọc lộ quỳnh tương nào đó, say mê và ăn ngon lành. Anh cắn đầu lưỡi cô, cô khẽ rên rỉ, ôm chặt lấy vai anh, không tránh không né mà duỗi lưỡi ra, mặc kệ hàm răng anh tra tấn miếng thịt mềm đó.

Khi anh cuối cùng buông ra, đầu lưỡi Tô Ức Thu vừa đau vừa tê dại, giữa hai chân đã ướt đẫm. Cô mặt đỏ tai hồng, ghé vào tai anh. "Chủ nhân." Cô thở dốc, nói khẽ. "Chó cái muốn được ngài đụ."

Tối nay, Tô Ức Thu lại lần nữa chửi thầm trong lòng rằng những kẻ làm chủ nhân đều có sở thích quái ác.

Sư huynh rõ ràng đã nói ở bên cạnh anh, cho dù say muốn cũng có anh ở đó. Thế mà về nhà, anh không những không thỏa mãn cô, ngược lại dùng vải lụa bó chặt tứ chi cô lại, cột vào giường. Anh không đánh cô, cũng không cho cô chạm vào mình, chỉ dùng một vài món đồ chơi sơ cấp để trêu chọc, đùa bỡn, khiến cô càng thêm bứt rứt. Mặc kệ cô có phát dâm và xin tha thế nào, anh cũng không chịu cho thêm chút gì. Thật là keo kiệt đến cùng cực, ác ý đến tột cùng. Mãi cho đến khi cô nức nở vì mệt mỏi và thiếp đi, tay vẫn bị cột vào đầu giường.

Vì uống bia, rạng sáng Tô Ức Thu bị bàng quang căng tức đánh thức.

Cô giật giật cánh tay, vẫn bị bó chặt không nhúc nhích được. Bàng quang đầy ắp đang khẩn thiết yêu cầu được đi vệ sinh. Ánh sáng mờ mờ từ khe hở rèm cửa cho cô biết bây giờ khoảng bốn năm giờ sáng.

Nếu không muốn tè dầm, cô không thể không đánh thức chủ nhân của mình.

Cô khẽ gọi một tiếng, và nhận được đáp lại. "Sao vậy?" Giọng anh có chút khàn, nhưng không có vẻ bực tức vì bị đánh thức.

"Em muốn đi vệ sinh...." Tô Ức Thu cảm nhận được chủ nhân đang tiến lại gần, núm vú bị kẹp giữa ngón tay anh đùa bỡn.

Cơn buồn tiểu càng rõ ràng hơn, cô lặp lại một lần nữa, "Em muốn đi tiểu..."

Anh không nói gì, tiếp tục vê núm vú cô, dùng móng tay kích thích lỗ núm. Tô Ức Thu căng thẳng cơ thể, khó chịu rên rỉ. Dục tính dễ dàng bị khơi lên lần nữa khiến cảm giác muốn bài tiết càng thêm dữ dội.

"Chủ nhân..." Khi cô mở miệng lần nữa, nhận được một cái tát không nhẹ không nặng.

Anh ghét cô lải nhải.

Cô lập tức ngậm miệng lại, nhưng  thân thể dâm đãng này lại vì bị đối xử thô bạo mà một lần nữa tuôn ra dâm dịch.

"Nhịn lại."

Khi anh nâng chân cô lên và thâm nhập, bắt đầu thọc ra rút vào, Tô Ức Thu cảm thấy bụng dưới mình có một quả bóng nước đang bị chao đảo đến điên loạn. Khi đường dẫn nước tiểu bị căng ra, nó sẽ chịu áp lực, nguy cơ vỡ tung vì chất lỏng căng đầy bên trong.

Anh không kích thích bất kỳ điểm nhạy cảm nào khác trên người cô ngoài lỗ lồn. Những màn dạo đầu đơn giản vừa rồi đã đủ để cô sẵn sàng bị "sử dụng".

Đúng vậy, chủ nhân chỉ đang dùng cô mà thôi, giống như khi cương cứng vào buổi sáng, tùy tiện sử dụng một cái cốc bên giường để thủ dâm và giải tỏa nhu cầu sinh lý. Còn nhu cầu của cô, tất cả đều phải đợi sau khi chủ nhân đã xong.

Tô Ức Thu, sau đêm qua bị bỏ đói, thân thể được huấn luyện đến vô cùng mẫn cảm, cuối cùng cũng được lấp đầy. Lỗ thịt hết sức nịnh bợ tiết ra một lượng lớn mật dịch để chào đón kẻ xâm nhập, và theo mỗi lần thao lộng, cô thu hoạch được từng đợt khoái cảm tê dại đến tận xương tủy.

Nhưng cô lại không thể không đối kháng với khoái cảm này, bởi vì một khi cao trào, nhất định sẽ mất kiểm soát.

Vậy nên, niềm vui ban đầu trở thành một màn tra tấn cực độ thách thức sức chịu đựng.

Chủ nhân biết cô làm được. Cô chưa bao giờ làm anh thất vọng, càng không thể để mình tè dầm ra giường.

"Ân... A... A...  a... A a..."

Mỗi lần con cặc thô dài thọc sâu vào tận cùng cơ thể đều là một thử thách tàn nhẫn đối với Tô Ức Thu. Chỉ cần cô thả lỏng một chút, sẽ lập tức bắn ra, đồng thời được giải thoát khỏi sự hành hạ, đạt được  cao trào và khoái cảm bài tiết.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô lại mạnh mẽ kéo ý chí đang mơ hồ trở lại, có kỹ thuật khống chế lỗ lồn co thắt để phối hợp với từng cú ra vào của anh, cùng với tiếng rên rỉ dâm đãng và kiều mị, cô dốc hết sức để lấy lòng anh, ý đồ làm anh kết thúc nhanh hơn.

Tần Tư Học gác chân cô lên, trong từng cú thúc hông thong thả, anh tận hưởng cảm giác hút bám ướt nóng, chặt chẽ của lỗ thịt được huấn luyện bài bản. Cùng với sự hy sinh và phục tùng về mặt tinh thần của cô, mỗi lần thân thể cô run rẩy, da thịt lấm tấm mồ hôi, rên rỉ thành từng giai điệu, anh đều biết đó là cô đang nhẫn nhịn qua một cơn cao trào và phản ứng sinh lý sắp mất kiểm soát.

Cô thật sự rất biết nhịn, khi anh cuối cùng phóng thích trong cơ thể cô, anh nhìn chằm chằm đôi mắt cô ngấn lệ và thầm nghĩ. Cô hoàn toàn thần phục sự chi phối của anh, làm anh có thể tùy ý muốn làm gì thì làm với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm