Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69. Quấy rối tình dục

Ngày hôm sau có lớp học từ sớm, sau bữa tối, Tần Tư Học vẫn lái xe đưa Tô Ức Thu về trường.

Không khí trong xe có cảm giác trì trệ . Tô Ức Thu ngồi ngay ngắn, cổ tay áo để lộ một đoạn cổ tay mảnh mai. Cô vòng tay ôm lấy chiếc ba lô trên đùi, mái tóc đen nhánh rũ xuống vai, khuôn mặt trắng nõn cùng đôi môi hồng hào như một đóa hoa nở rộ một mình trong màn đêm, lặng lẽ ngồi mơ màng.

Ở ngã tư đèn đỏ, Tần Tư Học ấn nút bật radio trong xe. Kênh âm nhạc đang phát một đoạn dạo đầu của bài rock cũ, giọng ca sĩ nam cất lên đầy bất lực và tang thương:

… Coi như đôi ta không có ngày mai
Coi như đôi ta chỉ còn trước mắt

Anh lại đưa tay tắt nó đi.

Sự im lặng vì thế càng trở nên khó chịu hơn.

Tần Tư Học hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra không tiếng động. "Ức Thu."

"Vâng?"

"Em có nghĩ đến tương lai muốn làm gì không?"

"Trước đây thì không, gần đây em thấy làm giảng viên đại học hình như cũng không tệ."

"Bây giờ được giữ lại l trường rất khó khăn."

"Em có nghe nói, môi trường học thuật hiện tại những người du học từ trường danh tiếng có tính cạnh tranh cao hơn."

"Có nghĩ đến chuyện ra nước ngoài không?" Tần Tư Học nắm tay lái, mắt nhìn thẳng.

"Trước đây em đã nói với thầy Lý là em sẽ học lên nghiên cứu sinh rồi." Tô Ức Thu nói, "Em sẽ không đổi ý đâu."

Giọng cô rất tự nhiên, nghe không ra một chút tiếc nuối nào.

Đúng vậy, cô là một người giữ lời hứa.

"Em có thể đi du học lúc học tiến sĩ," cô dừng một chút rồi nói tiếp, "Đây cũng không phải lựa chọn duy nhất. Hiện tại em hiểu biết về ngành công nghiệp chưa đủ. Vài năm nữa, có lẽ sẽ có những kế hoạch nghề nghiệp khác."

"Làm giảng viên đại học thật ra rất hợp với em." Tần Tư Học khách quan nhận xét

"Vâng... Có cơ hội, em sẽ cố gắng."

Cuộc đối thoại như thường lệ đã phá vỡ sự im lặng căng thẳng. Sư huynh đã khôi phục lại vẻ bình thường. Tô Ức Thu không khỏi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cái không khí vừa rồi, vô cớ làm cô có cảm giác lưng như kim châm.

"Những dự án anh đã làm cùng em," Tần Tư Học lại nói, "Những phần không liên quan đến bảo mật, em có thể dùng để viết luận văn, gửi tạp chí để luyện tập."

"Vâng." Tô Ức Thu vui vẻ nhận lời, "Cảm ơn sư huynh."

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe phía sau tòa nhà học viện, chứ không phải dưới lầu ký túc xá nữ. Tô Ức Thu có trực giác rằng sư huynh vẫn chưa nói hết, nên cô không động đậy, vẫn chờ đợi anh nói tiếp.

Nhưng anh chỉ dịu dàng vỗ vỗ cổ tay cô. Chỗ đó bị còng tay cọ đỏ vẫn chưa hết hẳn.

Cô có một làn da mỏng manh hoàn toàn trái ngược với thần kinh mạnh mẽ, rất dễ để lại dấu vết.

Tô Ức Thu hiểu ý, kéo tay áo xuống, che đi vết đỏ.

"Về đi." Tần Tư Học nói.

---

Cuối tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ, vừa vặn trùng với kỳ kinh nguyệt của Tô Ức Thu. Dù đến thứ Bảy đã là ngày thứ ba, dục vọng của cô không hề bị cản trở mà vẫn dâng trào. Cô nghĩ, dù phía dưới không thể dùng, nhưng được thỏa mãn qua miệng cũng tốt, nhưng Tần Tư Học thông báo cô không cần tới.

Anh đã có đồ chơi mới sao?

Tô Ức Thu không khỏi suy đoán. Câu hỏi hôm đó của anh, có phải là một lời báo trước tế nhị.

Sau này, cô sẽ phải chờ được lật thẻ bài như các phi tần trong hậu cung sao?

Cô nghĩ vậy, giữa sự tự giễu lại không tránh khỏi cảm thấy chút tiếc nuối. Giống như món bánh ngọt cô yêu thích nhất từ chỗ cố định hàng tuần trở thành món đặc biệt số lượng có hạn vào ngày lễ. Đúng là "từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó."

Tuần thứ hai, sáng thứ năm, Tần Tư Học lại đi công tác cùng thầy Lý. Anh đến một nơi khác để tham gia một hội nghị học thuật kéo dài ba ngày.

Cô vui vẻ  "trốn đi."

Hạ Mạt Tuyết thấy cô lại không ra ngoài ở lại hay tăng ca ở giảng đường, ngược lại ngồi xếp bằng trên giường, ôm máy tính gõ luận văn. Khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm gì bị màn hình chiếu sáng trắng bệch, thậm chí còn toát ra một chút u ám chưa từng xuất hiện trên người cô.

"Thu Thu," cô ấy bám vào thang giường hỏi, "Đi xem phim không?"

"Đi." Tô Ức Thu ấn lưu trữ, gập máy tính lại, cảm thấy mình cũng thật sự cần ra ngoài đổi không khí, thay đổi chút sự bứt rứt vì dục vọng không được thỏa mãn.

Tuyến tàu điện ngầm số 2 đi vào khu thương mại đông nghẹt người.

Hạ Mạt Tuyết cảm thấy phía sau có chút bất thường.

Ban đầu cô ấy tưởng là ba lô của người khác hay đồ lặt vặt trong túi vô ý đụng phải, chỉ nghiêng người né đi.

Tàu điện ngầm đi qua ga, theo đám hành khách lại tràn vào cửa xe, đám đông càng chen chúc dính chặt hơn. Cô ấy lại một lần nữa cảm nhận có thứ gì đó đâm vào mông mình, mềm có cứng, còn có chút ẩm nóng dính dính…

Dù chưa trải sự đời, nhưng cô ấy cũng đoán được đó là cái gì.

Một sự ghê tởm và hoảng loạn mãnh liệt bành trướng trong ngực. Cô ấy muốn hét lên, muốn chửi rủa, muốn quay đầu lại tát mạnh vào mặt tên khốn đó, nhưng cổ họng như bị bông gòn nhét chặt, không phát ra được một chút âm thanh nào. Cơ thể cũng cứng đờ, không nghe lời sai bảo. Đại não bị sự phẫn nộ và xấu hổ đốt thành một khoảng trống rỗng.

Tô Ức Thu đứng ở bên trái cô ấy. Cánh tay Hạ Mạt Tuyết run rẩy vì giận dữ làm cô phát hiện ra sự khác lạ.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía sau—

Khóa quần kéo xuống, nửa cái dương vật thò ra. Ánh mắt cô theo nó hướng lên trên, là một người đàn ông trẻ, dung mạo bình thường, không bỉ ổi cũng không xấu, chỉ nhìn bề ngoài ăn mặc, thật sự không giống loại cặn bã sẽ quấy rối tình dục con gái ở nơi công cộng.

Tên đàn ông đó bị Tô Ức Thu nhìn thẳng mà không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ càng thêm hưng phấn, còn khiêu khích ưỡn hông về phía trước.

Gã không hề ngờ tới, cô gái này cũng nở một nụ cười phóng túng với gã.

Khi gã chọn đối tượng quấy rối, là cô gái có vóc dáng nóng bỏng kia hấp dẫn gã chú ý hơn. Gã đã sớm đứng phía sau cô ấy, lợi dụng lúc người chưa đông, còn lúc này, cô gái có khuôn mặt thuần khiết bên cạnh lại có thể cười đầy mê hoặc như vậy. Ánh mắt dâm đãng như cái móc, gãi đúng chỗ ngứa của gã.

Một bên, cô thè lưỡi ra, như ngụ ý điều gì đó mà liếm môi. Một bên, cô đưa bàn tay hơi lạnh và mềm mại ra, nắm lấy dương vật của gã.

Làm nó cứng đến muốn nổ tung.

Chưa kể cô còn điêu luyện vuốt ve hai cái, rồi thăm dò đến tận gốc, nhẹ nhàng xoa bóp tinh hoàn gã.

Gã giật mình một cái, suýt nữa bắn ra ngay tại chỗ.

Tên đàn ông thở dốc thô tục, rời khỏi cô gái cao gầy cứng đờ như khúc gỗ kia, ngược lại dán sát vào cô gái bên cạnh, kẻ mà gã tưởng là 'mụ đàn bà dâm đãng' giả vờ e thẹn. Gã cúi đầu ghé vào tai cô, đắc ý vênh váo, nghiến răng rít lên, "Mày ở đâu ra con đĩ con vậy..."

"Ha."

Gã nghe thấy cô gái đó cất tiếng mỉa mai ngắn ngủi.

Sau đó, gã thật sự nổ tung.

Một cơn đau xé ruột xé gan bùng lên từ hạ thân. Gã phát ra tiếng gào rú không giống tiếng người, siết chặt lấy háng, co quắp ngã xuống, tạo thành một khoảng trống giữa đám đông.

Tô Ức Thu dùng tay kia kéo Hạ Mạt Tuyết, giữa sự hỗn loạn, ra sức chen về phía cửa xe. "Đi, xuống xe."

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao thế?"

"Có người ngất xỉu?"

"Chuyện gì xảy ra?"

"Này, mỹ nữ, cô có nhìn thấy gì không?"

Các hành khách đều vươn cổ ra hóng chuyện, hỏi han nhau ồn ào. Trong toa xe đầy tiếng xôn xao.

"Ai mà biết?" Tô Ức Thu trên mặt vẫn treo nụ cười khó hiểu, tiện miệng trả lời một người hỏi cô. "Có lẽ bị say nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm