Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

74. Không hiểu

"Thu Thu, tớ đau lòng quá."

Hạ Mạt Tuyết chớp đôi mắt to, vẻ mặt ai oán. "Cậu biết vì sao không?"

"..."

"Bởi vì tớ lại! Phải biết từ người khác rằng Thu Thu của tớ! Có! Bạn trai!!"

"Tớ sẽ giải thích, cậu buông tớ ra trước được không..."

Tô Ức Thu  cảm thấy mình như một cô gái lăng nhăng bị bắt quả tang. Cô chưa kịp nhớ ra để nói chuyện này với Hạ Mạt Tuyết, không ngờ tốc độ lan truyền tin đồn trong khuôn viên trường đại học lại nhanh đến vậy.

"Không buông," Hạ Mạt Tuyết dựa vào ưu thế chiều cao, nhìn xuống, hùng hổ trừng mắt cô. "Mau khai thật đi, chuyện này là sao?"

"Hôm mùng 1 tháng 5 đi leo núi, tớ và anh ấy ở chung phòng, bị người khác bắt gặp." Tô Ức Thu nói ngắn gọn, giọng điệu không hề thay đổi. "Không thừa nhận mối quan hệ yêu đương thì sẽ không tốt cho cả hai."

Đầu óc Hạ Mạt Tuyết xoay chuyển rất nhanh. Vài giây sau, cô đã xâu chuỗi những thông tin Tô Ức Thu từng tiết lộ. Cô biết Tô Ức Thu tuy có quan niệm thoáng về tình dục, nhưng mối quan hệ nam nữ của cô lại không hỗn loạn, chỉ là "trò chơi" của cô khó được xã hội chấp nhận hơn so với chuyện "tình một đêm" đơn thuần.

Cô vẫn luôn đoán đối phương là người ngoài xã hội, không ngờ người đó lại gần các cô như vậy, nghe nói còn là học trưởng từng hướng dẫn nhóm các cô tham gia cuộc thi. Đáng tiếc là cô đi học cũng ít, học chung lớp hai năm mà còn chưa nhớ hết mặt bạn bè, nói gì đến thạc sĩ hay tiến sĩ.

"Là ai thế?" Hạ Mạt Tuyết hỏi. "Tớ gặp rồi à?"

Thật ra Hạ Mạt Tuyết đã gặp rồi, ở nhà ăn. Chỉ là lúc đó người đến chào hỏi là Tôn Triết, nên khi Tô Ức Thu nhắc lại chuyện này, Hạ Mạt Tuyết hoàn toàn không nhớ nổi người đứng cạnh lúc đó trông thế nào. Để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bạn thân, Tô Ức Thu lấy điện thoại ra — lần đi chơi này mọi người đều gửi ảnh chụp vào nhóm, cô đã chọn mấy tấm để lưu lại.

Cô mở một tấm ảnh tập thể, chỉ Tần Tư Học cho Hạ Mạt Tuyết xem.

Áo phông trắng, quần jeans, giày thể thao, phong cách trẻ trung, thoải mái. Kính gọng mảnh đặt trên sống mũi cao thẳng, vẻ mặt nhã nhặn, đoan chính. Cùng mọi người cười nhìn về phía ống kính, khí chất khiêm tốn, ôn hòa.

"Hoàn toàn không nhìn ra..." Hạ Mạt Tuyết nhìn nghiêng nhìn ngả, cảm thấy rất khác so với tưởng tượng của mình. Cô lẩm bẩm. "Anh ấy thật sự là S sao? Nhìn tính tình tốt quá."

"Ừm, rất tốt," Tô Ức Thu đồng tình gật đầu, rồi cười. "Tính cách và sở thích tình dục là hai chuyện khác nhau mà. Cậu nghĩ S thì nên trông thế nào?"

Câu hỏi này làm Hạ Mạt Tuyết cứng họng, cô ậm ừ một lát, cười ha ha rồi trả lại điện thoại cho Tô Ức Thu.

Làm bạn gái trên danh nghĩa của Tần Tư Học, Tô Ức Thu thực sự như lời anh nói, hoàn toàn không thay đổi so với trước đây. Cô vẫn sáng sớm đến học viện pha cà phê cho anh, lau bàn và máy tính, rồi đi học. Buổi trưa cùng Hạ Mạt Tuyết đi ăn ở nhà ăn. Khi không có tiết, cô sẽ đi chạy bộ hoặc đến phòng thí nghiệm làm dự án, viết luận văn.

Cuộc sống của cô vẫn đều đặn và bình lặng, điều này khiến cô cảm thấy những lo lắng trước đây của mình thật thừa thãi. Huống chi bây giờ hai người họ xuất hiện cùng nhau ở đâu cũng là chuyện hiển nhiên, không cần lo người khác nhìn ra điều gì mờ ám.

Cũng rất tiện.

Lại hơn một tháng trôi qua.

Hạ Mạt Tuyết có một người bạn chơi game rất hợp ý. Hai người đã tổ đội ăn ý hơn một năm. Đến học kỳ này mới ngẫu nhiên phát hiện đều vào đại học cùng thành phố, vì vậy sau vài lần gặp mặt, Hạ Mạt Tuyết lại một lần nữa yêu đương.

Gần tháng 7 là sinh nhật Nhiếp Tử Hàm. Vì các môn học đều bắt đầu thi, các cô không có nhiều thời gian và tâm trạng chơi quá muộn, chỉ hẹn vài người cùng nhau đi ăn tối để chúc mừng cô ấy.

Địa điểm là một tiệm ăn tại gia ở tầng hầm. Nơi đó Tô Ức Thu từng đi qua một lần, tín hiệu điện thoại rất kém. Cô nhớ lại từng hứa với Tần Tư Học, nếu có khả năng không liên lạc được, sẽ báo trước với anh.

Vì thế trước khi đi, cô gọi điện cho Tần Tư Học ở phòng ngủ. Trong lúc nói chuyện, Nhiếp Tử Hàm đang soi gương trang điểm đột nhiên hỏi vì sao không gọi anh ấy đi cùng. "Đây là lần đầu tiên tất cả người trong phòng ngủ chúng ta đều có bạn trai đấy, anh người yêu cậu sao thế?" Cô ấy buông lời trêu chọc. "Lâu như vậy rồi, cậu cũng không dẫn đến giới thiệu chính thức cho bọn tớ, tiến sĩ bận rộn như vậy sao?"

Nhiếp Tử Hàm ở gần, microphone bên kia Tần Tư Học đương nhiên nghe thấy. Tô Ức Thu nhíu mày, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.

Nhiếp Tử Hàm là người như vậy, dù là có ý tốt thì lời nói cũng phải khắc nghiệt một chút, nên cô ấy và bạn trai nóng tính của mình lúc nào cũng cãi nhau.

Tô Ức Thu định xin lỗi thì nghe thấy Tần Tư Học hỏi trong điện thoại. "Anh cũng ở trường, các em hẹn mấy giờ đi?"

"Ngài muốn đi sao?"

"Em không muốn anh đi?"

"... Muốn."

Miệng Tô Ức Thu nói vậy, trên thực tế cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc gọi anh đi cùng. Cô cảm thấy chuyện này không đáng để làm phiền học trưởng. Hơn nữa cô đã quen độc thân, không cảm thấy mình đi một mình có vấn đề gì. Nhưng nếu anh đã đề nghị, cô cũng sẽ không từ chối.

Hạ Mạt Tuyết rất tò mò về 'S' mà cô chưa từng thấy ngoài đời. Bởi vì Tô Ức Thu chưa bao giờ chịu tiết lộ bất cứ chi tiết riêng tư nào về việc họ ở bên nhau, dẫn đến cô ấy có nhiều suy đoán kỳ lạ về Tần Tư Học. Dọc đường, cô ấy tự cho là rất kín đáo, nhìn trộm anh vài lần. Khi vào quán ăn và gặp được bạn trai đang yêu đương cuồng nhiệt của mình, sự chú ý đầy tò mò đó mới bị dời đi.

Những người được mời đến còn có vài người bạn cùng khóa với Nhiếp Tử Hàm. Đều là bạn cùng tuổi với Tô Ức Thu, chỉ có Tần Tư Học là lớn tuổi nhất. Cử chỉ của anh điềm đạm, an nhàn, rất ít khi chủ động mở lời, nhưng nếu có người hỏi về những vấn đề liên quan đến ngành học, anh sẽ kiên nhẫn giải đáp. Lời nói thực tế cũng không khiến người ta cảm thấy bất cứ sự kiêu ngạo nào về học vấn hay tuổi tác. Anh lại chăm sóc Tô Ức Thu rất cẩn thận… Có vài cô gái nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Nhưng trong đầu Tô Ức Thu lại có một bản ngã khác, đứng ngoài không khí vui vẻ đó, lạnh lùng quan sát mọi chuyện.

Cô chợt nhận ra mình đã nhận thức Tần Tư Học một cách quá phiến diện.

Cô quen thuộc nhất với Tần Tư Học trong phòng thí nghiệm và trong phòng huấn luyện. Cô luôn coi anh như một nửa người thầy, một nửa là ông chủ, hoặc một bạn tình có kỹ thuật điêu luyện. Cô trước đây chỉ nghĩ đến những thủ đoạn cao siêu của anh. Chắc chắn anh có thể thu phục được vô số nô lệ.

Nhưng bây giờ cô chợt nhận ra, với ngoại hình, bằng cấp, EQ, tính tình, khí chất… anh tuyệt đối là một trong những người có điểm tổng hợp cao nhất trên thị trường tình yêu và hôn nhân. Huống chi thu nhập của anh hiện tại đã không tệ, sau khi tốt nghiệp vài năm cũng sẽ rất có khả năng thành công trong sự nghiệp.

Nếu xét từ góc độ 'người bình thường', khuyết điểm duy nhất của anh có lẽ là sở thích tình dục.

… Không biết tương lai anh sẽ chọn một người vợ tiềm năng để 'khai phá', hay sẽ giống một số S đã kết hôn trên mạng, tìm một M cam tâm tình nguyện làm tình nhân để giải tỏa…

Hoặc là… Tô Ức Thu nghĩ đến một người bạn thân của mẹ cô. Dì ấy có thu nhập chênh lệch trời vực với chồng, dù biết anh ta có người ngoài, vẫn giả vờ không biết, chỉ dám tìm người khác để than khổ…

Cho nên nếu Tần Tư Học muốn, anh hoàn toàn có thể tìm một người vợ hiền lành, yếu đuối, để trong nhà 'cờ đỏ không đổ, ngoài đường cờ màu bay phấp phới'…

… Lại hoặc là chính vì vậy, anh mới từ chối những đối tượng hẹn hò được thầy hướng dẫn giới thiệu, những người có điều kiện tương đương?

Cô suy nghĩ miên man, dần dần có chút xuất thần. Chiếc cốc rỗng lại được Tần Tư Học rót đầy, vô thức cô đã uống hết cả bụng nước chanh.

"Ăn no rồi à?"

Tần Tư Học thấy Tô Ức Thu lại cầm lấy cốc nước, nghiêng đầu hỏi cô.

Anh thường xuyên đi xã giao với thầy hướng dẫn, bản thân cũng làm nhiều dự án bên ngoài. Việc ở chung với nhóm học đệ, học muội này đối với anh rất tự nhiên. Sự chú ý của anh chỉ dành cho cô bên cạnh.

Cô như người mất hồn, dù mọi người cười cô cũng cười theo, trên mặt luôn treo vẻ vui vẻ. Nhưng ánh mắt cô lại nhìn về phía xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì.

"Buổi chiều quên uống nước."

Bị anh gọi hồn về, Tô Ức Thu thuận miệng tìm một lý do, đồng thời cảm thấy mình khẩn cấp cần đi vệ sinh.

Cô vừa đứng lên, Hạ Mạt Tuyết bên cạnh đã kéo cô lại. "Tớ cũng đi."

"Anh ấy thích cậu."

Tiếng nước xả bồn cầu còn chưa dứt, Hạ Mạt Tuyết đã như nhìn thấy một điều vĩ đại, hưng phấn tuyên bố. "Thật đấy!"

Tô Ức Thu rụt tay lại khỏi vòi nước cảm ứng, rút giấy lau tay, bình tĩnh đáp lại. "Tớ biết mà."

Anh đương nhiên là thích cô, nếu không sao chơi lâu như vậy mà không chán? Cô cũng thích anh. Tô Ức Thu thậm chí cảm thấy sau khi ở bên Tần Tư Học, cô sợ là không thể tìm thấy một chủ nhân nào hợp ý hơn nữa. Anh đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của cô, làm cô trong những năm tháng tuổi trẻ và thân thể đẹp nhất này, có một giấc mơ hoang đường đến mức có thể dùng để hồi vị cả đời… Ngược lại, lòng tham không đáy, dù cho sau khi bữa tiệc dục vọng cuồng hoan này tàn cuộc, cô bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, cô cũng sẽ thấy đủ, không có gì tiếc nuối.

Hạ Mạt Tuyết thấy dáng vẻ không chút xao động của cô, liền biết hai người đang nói đến hai loại "thích" khác nhau. Cô ấy nghiêm mặt nói. "Ý tớ là - tớ cảm thấy anh ấy yêu cậu."

Tô Ức Thu vo tròn tờ giấy vệ sinh hơi ướt, ngước mắt thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn thân, không khỏi muốn cười. Cô nghĩ Hạ Mạt Tuyết chỉ là "trong lòng có tình yêu, thấy ai cũng yêu."

Tình yêu có rất nhiều loại. Cưng chiều là yêu, kính trọng là yêu, tình bạn cũng là yêu, vậy tình dục sao lại không phải là yêu? Trò chơi chủ nô giữa cô và Tần Tư Học còn cần sự tin tưởng và ăn ý hơn cả quan hệ tình dục truyền thống. Cô phục tùng sự thống trị của anh, cam nguyện dâng hiến cơ thể và lòng trung thành để báo đáp sự vất vả của anh trong vai trò người dẫn dắt. Cô cố gắng hết sức để làm anh hài lòng, đổi lại sự vui sướng khi bị nô dịch. Nếu dùng nghĩa rộng của từ 'yêu' để định nghĩa, giữa họ đương nhiên có yêu. Chủ nhân yêu thương con cún ngoan của mình, và con cún kính yêu chủ nhân tốt của mình.

Điều này khác với tình yêu nam nữ bình đẳng, chung thủy, và khát khao ở bên nhau trọn đời. Và Hạ Mạt Tuyết không hiểu được sự khác biệt đó.

Nhưng lúc này cả thời gian lẫn địa điểm đều không thích hợp để tranh luận. Tô Ức Thu ném tờ giấy vào thùng rác, qua loa đáp. "Ừm… Về thôi."

Thái độ qua loa của cô làm Hạ Mạt Tuyết đi sau cô hai bước, nhăn mặt làm một trò hề nhỏ.

Cậu mới không hiểu, Thu Thu ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh#sm