Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quỳ Xuống, Gọi Chủ Nhân (Đạp vú, sỉ nhục, tát)

"Quỳ thẳng, banh hai chân ra."

Giọng nói không chút cảm xúc nào vang lên. Cùng lúc đó, một đôi giày da thúc vào đùi trong của Trần Thục Lý.

Da cứng và lạnh, cái cảm giác lạ lẫm đó làm cô khẽ rên lên. Và ngay lúc cô rên, chiếc giày da không chút lưỡng lự dẫm lên vú cô: "Tôi có cho em nói chuyện không?"

Trần Thục Lý cắn môi dưới. Đế giày cứng ngắc đạp lên chỗ mà bình thường cô còn chẳng dám đụng, cảm giác nhục nhã làm mặt cô đỏ bừng, nhưng lại không tài nào thốt ra nổi nửa lời.

Không nhận được câu trả lời, ánh mắt gã đàn ông càng thêm khó chịu. Hắn dùng sức thúc chân xuống: "Trả lời."

Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói nghẹn ngào: "Không... không có."

Hắn không cho cô nói chuyện. Mà cô, một tiếng trước đó, cũng hoàn toàn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Hắn tên Cố Thâm, là bạn thanh mai trúc mã của cô.

Hai người quen nhau 21 năm, cô yêu thầm hắn bảy năm. Cứ nghĩ phải hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc, ai ngờ cả hai đều là đồ biến thái.

Cô là nô lệ, còn hắn là chủ nhân.

Chiều nay, trời xui đất khiến thế nào, cô tỏ tình với Cố Thâm và bị hắn từ chối. Cô cứ nghĩ dù câu trả lời thế nào, mình cũng sẽ trút được gánh nặng trong lòng.

Nhưng cái cảm giác bị từ chối lại khiến cô không kìm được mà buông thả. Dù sao Cố Thâm cũng không yêu mình, vậy thì ai cũng được, phải không?

Ôm cái suy nghĩ buông thả đó, Trần Thục Lý tìm thấy một tên chủ nhân trên diễn đàn trong thành phố.

Không phải là người có tiếng, chẳng có ai theo dõi, tuổi tác cũng ngang cô, trông có vẻ chưa từng dạy dỗ ai bao giờ.

Ít nhất cô là lần đầu, hắn cũng là lần đầu, cả hai đều không bị thiệt.

Thế là Trần Thục Lý nhanh chóng liên hệ với đối phương, chốt thời gian và địa điểm, quyết định nghe theo bản năng, chấp nhận một lần bị huấn luyện.

Đúng vậy, từ rất lâu rồi, cô đã biết mình không giống người khác lắm.

Cô rất thích Cố Thâm sai bảo, và rất sẵn lòng làm theo lệnh của hắn. Chỉ cần Cố Thâm yêu cầu, cô sẽ dốc hết sức làm cho bằng được.

Khi còn bé, cô nghĩ chỉ là do mình thích Cố Thâm. Nhưng khi lần đầu đọc tiểu thuyết SM, cô mới nhận ra mình đã sai. Cái cảm giác thích thật sự sẽ không dẫn đến mấy chuyện này. Lý do thực sự khiến cô thích những việc đó là -- cô thích bị người khác sỉ nhục.

Giấu cái bí mật này nhiều năm, cô không muốn nhất là để Cố Thâm phát hiện.

Nhưng trớ trêu thay, cô hẹn đại một người trên mạng, thì người đó lại chính là Cố Thâm.

Từ lúc tỏ tình đến giờ mới có một tiếng. Một tiếng trước cô còn đứng trước mặt Cố Thâm tỏ tình, một tiếng sau đã bị ép lột sạch, quỳ dưới chân hắn.

"Bị tôi từ chối xong, liền mò ra ngoài tìm thằng khác để buông thả à?" Vừa nhìn thấy cô, mắt Cố Thâm nhanh chóng tóe lửa giận, "Hay đấy, hay thật đấy."

"Em..."

"Bốp."

Trần Thục Lý còn chưa kịp nói gì biện hộ, một cái tát đã giáng xuống.

"Không có quy củ, gọi chủ nhân."

Cô là con một, từ bé được cưng như trứng. Đừng nói tát, ngay cả mắng cũng ít ai dám. Giờ đây, cái tát này của Cố Thâm không hề giữ lại chút tình cảm nào, làm mặt cô lệch hẳn sang một bên.

Hơi đau, mà cũng hơi sướng.

Hai người quá quen nhau, dù chỉ một chút thay đổi biểu cảm của cô cũng không qua mắt được Cố Thâm.

Hắn nhếch khóe môi, rồi lại tát cô một cái nữa: "Thấy sướng không?"

"..."

"Bạch bạch." Hai cái tát tới tấp, hắn nói: "Trả lời."

Không thể chịu nổi nữa, cô khóc lóc mở miệng: "Sướng."

"Bốp, ai sướng?"

"Em... Em sướng."

"Bốp, em là ai?"

"Em, em là..."

Trần Thục Lý vừa khóc vừa ăn mấy cái tát, nhưng vẫn không tài nào mở miệng nói ra cái từ đó.

Ngồi trên ghế sofa, Cố Thâm cúi người lau nước mắt trên mặt cô, thở dài một cách bất lực: "Nói theo tôi, em là con đĩ ."

"Em là... em là con đĩ ." Bị giọng hắn mê hoặc, cô lắp bắp nhắc lại.

"Nói liền một hơi."

"Con đĩ thấy sướng."

Cuối cùng cũng có được câu trả lời mình muốn, Cố Thâm mới lại nở nụ cười: "Làm được đấy, tiếp theo là thưởng cho em."

Không đợi cô hiểu ra, những cái tát trời giáng đã ào ào xuống.

"Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch..."

Đến khi hắn dừng tay, hai bên má Trần Thục Lý đều nóng ran. Không cần nhìn cũng biết giờ phút này chắc chắn chi chít dấu bàn tay.

Đau đớn lẫn lộn cảm giác nhục nhã, làm cô không kìm được mà bật khóc nức nở.

Cô chỉ cảm thấy giờ phút này mình chắc chắn đang thảm hại vô cùng, và cô không thể chấp nhận việc để Cố Thâm nhìn thấy bộ dạng này.

Vừa nức nở, cô vừa nhanh chóng đứng dậy, muốn mặc quần áo rồi chạy biến, thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng gã phía sau không cho cô cơ hội đó.

Hắn dùng sức một lần nữa ép cô quỳ xuống đất, tay chạm vào mặt cô, chà xát những dấu tay mình để lại: "Thấy tủi thân sao?"

Trần Thục Lý vẫn đang chảy nước mắt, nhưng không dám trả lời câu hỏi.

Trận tát vừa rồi đã để lại một ký ức in sâu vào lòng cô, đồng thời cũng làm cô không dám làm Cố Thâm khó chịu.

Cô cứ sợ mình lỡ lời nói sai gì đó, thì tiếp theo lại sẽ là một trận tát "thưởng".

"Trông có vẻ là thấy tủi thân." Cố Thâm nheo mắt, nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của cô, ngón tay lại vươn xuống.

Lòng bàn tay gã đàn ông hơi có một lớp chai mỏng, khi chạm vào hạ thể cô làm cô không kìm được mà trợn tròn mắt, nhìn về phía hắn.

"Nhìn tôi làm gì?" Hắn rút ngón tay ra, khua khua trước mặt Trần Thục Lý: "Em phải nhìn chỗ này này."

Trên hai ngón tay của Cố Thâm dính một lớp dịch óng ánh, hắn đặt trước mũi cô, còn có thể ngửi thấy mùi hơi tanh.

Cố tình gã đàn ông còn không chịu buông tha cô: "Không phải thấy tủi thân sao? Vậy đây là cái gì?"

Đây là nước dâm của cô.

Cô cũng không nghĩ tới, rõ ràng chỉ bị người ta tát một trận, mà dâm huyệt đã ướt đẫm.

"Không trả lời cũng không sao, tôi cho em cơ hội."

Cố Thâm từ tốn thu tay đang giữ cô lại: "Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ quên hết chuyện hôm nay. Từ nay về sau, tôi vẫn là trúc mã của em, chỉ là giữa em và tôi sẽ không thể có cảnh tượng như hôm nay nữa. Sau này nếu em lên cơn nứng, thì chỉ có thể đi tìm những thằng khác."

Tay đang mặc quần áo bỗng nhiên dừng lại, Trần Thục Lý đứng đờ ra tại chỗ.

Cô biết mình biến thái. Giờ đã nếm mùi "thịt", sau này chưa chắc đã nhịn được.

Nhưng nếu người đó không phải Cố Thâm...

E rằng cô sẽ không còn cái dũng khí buông thả như hôm nay nữa.

Đời cô đã sớm dính liền với Cố Thâm. Trong lòng đã muốn, trên người cũng phải có.

"Ba, hai, một. Nếu em không đi, thì sẽ không còn đường quay lại nữa đâu." Đáy mắt Cố Thâm lóe lên một tia cười, "Nằm xuống đất."

Trần Thục Lý nuốt một ngụm nước bọt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô làm theo lời hắn.

Cô ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất, dưới chân Cố Thâm.

"Nếu không đi, vậy giờ thì banh chân em ra đi - để tôi nhìn xem cái lồn dâm đãng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#htuc