41. Hầu Hạ Chủ Nhân
( chương này cực kỳ thô tục cảnh báo trước khi đọc)
Nghe mệnh lệnh của hắn, Trần Thục Lý mím môi, khắc phục sự xấu hổ trong lòng, vùi mặt mình vào giữa mông hắn.
Hắn phong trần mệt mỏi từ nước ngoài trở về, mùi vị đó quả thật không dễ chịu chút nào.
Cô nhắm mắt lại, sau khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới run rẩy vươn đầu lưỡi, nhưng lưỡi còn chưa chạm đến lỗ đít hắn thì đã bị hắn gọi dừng: “Ngửi trước đã.”
…Trong phương diện này, hắn vĩnh viễn không có ác độc nhất, chỉ có ác độc hơn.
Đáng tiếc hôm nay Trần Thục Lý là nhân vật làm vừa lòng, tất cả chỉ vì dỗ Cố Thâm vui vẻ, không có nửa điểm quyền lên tiếng, ngay cả làm nũng hay giận dỗi như trước đây cũng không thể.
Cô thuận theo ghé vào giữa mông hắn hít sâu.
Hơi thở nặng nề phả vào rãnh mông và lỗ đít Cố Thâm, làm hắn rõ ràng ý thức được, giờ phút này người mình yêu đang làm chuyện đê tiện dưới mông mình.
“Dễ ngửi không?”
Trần Thục Lý mặt chôn trong mông hắn: “Dễ… dễ ngửi.”
“Tiện hay là không tiện?” Hắn cong lưng, từ sợi dây đỏ đó lấy ra núm vú cô mà nắn nắn, và ngay trong lúc hắn động tác, lỗ đít hắn cũng thẳng tắp chắn trước mũi Trần Thục Lý: “Ngay cả lỗ đít đàn ông chưa rửa cũng thấy dễ ngửi, còn đê tiện hơn kỹ nữ.”
Mũi cô dán sát vào lỗ đít Cố Thâm, nhưng cô còn phải phụ họa lời hắn: “Vâng… chó cái đê tiện lắm.”
Cố Thâm 'bốp' một cái tát vào ngực lớn cô
Bối rối dùng chóp mũi cọ cọ lỗ đít hắn, cô suy nghĩ một lát, di chuyển vị trí, dùng miệng chạm vào lỗ đít hắn.
Môi dán vào lỗ đít hắn cọ cọ, cô nhẹ giọng mở miệng: “Cầu xin chủ nhân… cho chó cái hôn
lỗ đít chủ nhân.”
“ Đệch,” Cố Thâm bị kích thích đến hô hấp dồn dập: “Sao lại có con chó cái đê tiện như em chứ?”
Trần Thục Lý mặt đỏ bừng, trong chốc lát cũng không biết muốn nói tiếp cái gì.
May mắn lúc này Cố Thâm cũng không cần cô đáp lại gì.
Hắn cứ giữ tư thế đó, xoay Trần Thục Lý một vòng, đặt đầu cô ngửa ra ghế sofa, rồi sau đó một mông ngồi xuống mặt cô: “Có phải lại muốn làm bồn cầu của chủ nhân không?”
“Ô ô ô ô ô…”
Cả khuôn mặt đều bị hắn ngồi dưới mông, cô căn bản không có cách nào mở miệng, mà hắn cũng không ngừng hoạt động mông, lỗ đít hắn không ngừng cọ xát trên mặt cô.
Trước khi không khí trong phổi cô sắp hết, Cố Thâm nâng mông lên, tiện tay lấy một lọ nước chanh trên bàn đưa cho Trần Thục Lý: “Làm chuyện gì cũng không được bỏ dở nửa chừng.”
Hiểu được ý hắn, Trần Thục Lý từ dưới mông hắn ngẩng đầu, ngậm nửa ngụm nước chanh sau một lần nữa nằm ngửa ra ghế sofa.
Khen ngợi xoa nắn ngực lớn cô một phen, hắn nhắm lỗ đít vào miệng cô, một lần nữa ngồi xuống.
Cô ngậm nước chanh rồi nhẹ nhàng ngậm lấy lỗ đít hắn, không ngừng vận động miệng, để nước chanh rửa sạch lỗ đít hắn.
Cảm giác lạnh lẽo từ lỗ đít không ngừng truyền đến, làm Cố Thâm sướng đến giật mình, khen ngợi nói: “Thật biết hầu hạ người.”
Rửa sạch những nếp nhăn trên lỗ đít hắn bằng nước chanh xong, không cần hắn phân phó, cô cũng ngoan ngoãn nuốt nước chanh trong miệng xuống.
Cô vươn đầu lưỡi liếm liếm, ngọt.
Mùi nước chanh làm cô lại chuẩn bị tâm lý đầy đủ, cô hít một hơi thật sâu, môi bao lấy lỗ đít hắn, dùng đầu lưỡi mình từ từ thăm dò vào bên trong lỗ đít hắn.
Lỗ đít hắn rất chặt, kẹp chặt lưỡi cô, cô cố gắng vươn dài đầu lưỡi trong lỗ đít hắn không ngừng xoay chuyển.
Nghe tiếng thở dốc thô của Cố Thâm, cô trong lòng bỗng dưng có một niềm tự hào.
Rút đầu lưỡi mình ra khỏi lỗ đít, cô lại ngậm một ngụm Coca.
Lần này cô không chỉ kích thích những nếp nhăn lỗ đít hắn, mà dùng đầu lưỡi đưa một ít vào bên trong lỗ đít hắn.
Sự kích thích độc đáo của đồ uống có ga làm hắn gầm nhẹ thành tiếng, trừng phạt tính mà véo véo núm vú cô.
Dường như còn ngại trừng phạt chưa đủ, hắn dẫn tay cô véo vào núm vú mình: “Nắm lấy.”
Một bên hầu hạ lỗ đít hắn, Trần Thục Lý một bên ngoan ngoãn nắm núm vú mình lên, không biết hắn muốn làm gì .
“Không đủ cao, tiếp tục kéo dài ra.”
Mặt cô ở dưới mông hắn, căn bản không nhìn thấy núm vú mình lúc này bị kéo dài ra, chỉ biết núm vú bị dải lụa trói chặt lúc này một trận tê dại và đau đớn, làm cô không cẩn thận nuốt luôn Coca trong miệng xuống.
…Cái này thật là rửa sạch cả trong lẫn ngoài lỗ đít hắn, hơn nữa nước chanh và Coca dùng để rửa đều bị cô uống hết.
Trần Thục Lý xấu hổ đến hốc mắt đều đỏ.
Cố Thâm đứng lên, cạo cạo mũi cô: “Lần sau mà nghịch ngợm nữa thì sẽ có kết cục này đấy.”
Kết cục gì?
Cô muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng.
Bởi vì hắn đã nắm lấy núm vú cô, lại đổi một tư thế, đặt con cặc mình vào khe ngực cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com