Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Thiếu gia và nô tì "play" - Phần 01

Cố Thâm lười biếng dựa vào bồn tắm, như thể đã thay đổi một người khác vậy.

Hắn ung dung phẩy phẩy ngón tay: “Sai rồi? Vậy em nói xem em sai thế nào?”

“Nô tì không làm tròn trách nhiệm bổn phận, ngay cả nước tắm của thiếu gia cũng chưa xả xong.”

“Khi ta hôm nay về phủ, thấy thiếu gia Thẩm gia tặng cho ngươi một cái túi thơm, có phải ngươi cảm thấy mình có thể vào Thẩm phủ, bay lên cành cao làm Thẩm gia thiếu phu nhân, cho nên liền không muốn làm chuyện của mình nữa?”

Khi nói chuyện, Cố Thâm luôn nhếch mép cười, nụ cười mang ý lạnh lẽo.

Nghe thấy bốn chữ ‘Thiếu gia Thẩm gia’, lòng Trần Thục Lý thót lại.

Cô vội vàng dập đầu: “Nô tì chưa từng nghĩ như vậy, nô tì sống là người của Cố phủ, chết là quỷ của Cố phủ.”

Mỗi một câu nói, cô lại dập đầu một cái, gấp đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra.

Không biết đã dập đầu bao nhiêu cái, một bàn chân chặn trước mặt cô, ngăn cản cái đầu sắp sửa dập xuống lần nữa của cô.

Cố Thâm dưới ánh đèn phòng tắm thưởng thức ngón tay mình, nhẹ nhàng nhấc chân lên một chút, mũi chân chạm vào miệng Trần Thục Lý, nhưng hắn dường như không nhận ra, cô cũng không dám lên tiếng, tùy ý ngón chân hắn dán trên miệng mình.

“Không nhìn ra, ngươi lại chân thành đến vậy.” Hắn khẽ cười một tiếng: “Nhưng chân thành thì chân thành, đã làm chuyện sai thì vẫn phải phạt, nếu không trong phủ này sẽ không có quy củ.”

“Vâng… Nô tì đáng bị phạt.”

Trần Thục Lý vẫn quỳ dưới đất, cúi đầu, chờ đợi thiếu gia nghĩ ra biện pháp phạt người.

“Làn da của ngươi vẫn luôn rất mềm, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng bổn thiếu gia dùng tay quất thì ngán rồi, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ?” Giọng Cố Thâm hơi nhếch lên, cực kỳ giống một công tử ăn chơi trác táng phong lưu, ác liệt.

Cô nhắm mắt: “Vậy, vậy phạt nô tì tự mình tát ạ.”

“Ngươi tát? Ngươi có thể có sức lực gì?”

Trong lòng biết hắn đã có chủ ý trừng phạt, cô cũng không tự ý làm chủ nữa, chỉ ngoan ngoãn quỳ dưới đất: “Thiếu gia muốn phạt nô tì thế nào cũng được ạ.”

“Vậy tiểu gia ta đành mệt một chút vậy,” hắn tặc lưỡi một tiếng, ngữ khí dường như có chút bất mãn: “Phạt  ngươi con tiện tì này.”

Vừa dứt lời, hắn liền nâng chân lên, dùng bàn chân hung hăng tát một cái vào mặt cô.

Gót chân và tay có cảm giác hoàn toàn khác nhau, tiếng quất vào mặt không lớn như vậy, nhưng đau hơn rất nhiều, cũng nhục nhã người hơn.

Một cái liền làm Trần Thục Lý đỏ hoe khóe mắt: “Thiếu gia phạt thì được rồi… Cần gì phải làm nhục người như vậy?”

“Làm nhục người?” Hắn nhướng mày: “Ngươi cũng coi là người sao? Chỉ cần khế bán thân của ngươi còn ở Cố phủ một ngày, chỉ cần ngươi còn là nô tì hầu hạ thiếu gia ta tắm rửa một ngày, ngươi bất quá chỉ là một con súc sinh dưới chân ta, địa vị còn thấp hơn con chó buộc ở cửa sau, ta muốn chơi ngươi thế nào, liền chơi ngươi thế đó.”

Nghe lời này, cô khẽ nức nở.

Nhưng nước mắt không hề gọi lại được sự thương hại của thiếu gia, đúng như lời hắn nói, hắn chẳng qua chỉ coi cô là một con chó, thậm chí là súc sinh còn không bằng chó.

Cô càng nức nở, hắn quất lại càng tàn nhẫn.

Chân trái, chân phải, tay năm, tay mười tát đánh vào khuôn mặt cô, khi quất đến hứng, còn sẽ đá một chân vào bầu vú lớn của cô, đá đến nỗi sóng ngực cô lay động.

Dần dần phát hiện ra quy luật này, Trần Thục Lý bất đắc dĩ mà nuốt nước mắt của mình vào.

Cùng lúc cô kìm nước mắt lại, chân thiếu gia cũng dừng: “Ngươi quỳ ở đây, không biết thiếu gia ta nhấc chân quất mặt ngươi sẽ rất mệt sao?”

“…”

Cô mím chặt môi, không hé răng.

Ánh mắt thiếu gia lóe lên một tia lệ khí, hắn một chân đá vào vai cô, đột nhiên đá cô ngã xuống đất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#htuc