Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51. Thiếu gia và nô tì "play" - Phần 02

( cảnh báo cực kỳ thô tục)

Trần Thục Lý theo bản năng vươn tay che bên mặt, nhưng lại bị một chân đẩy ra, ngay sau đó là một cú đá mạnh từ trên xuống đập vào môi cô.

Đôi môi cô nhiều nhất cũng chỉ được hôn, khi nào lại bị quất đánh như vậy?

Cô lập tức bị đánh đến ngây người.

Nhưng hắn căn bản không cho cô thời gian phản ứng, Cố Thâm lại một chân dẫm lên ngực cô, thổi một tiếng huýt sáo: “Nha, cái vú này đủ lớn, dẫm lên thật thoải mái.”

Cô thu mắt lại, dùng hết sức lực đẩy cái chân trên ngực ra: “Thiếu gia ngài tự trọng một chút, hạ nhân cũng là người, ngực nô tì không phải để ngài dẫm.”

“Không phải để ta dẫm?” Dường như nghe được chuyện gì buồn cười, hắn cười đến nỗi thẳng cả lưng, “Vú tiện của ngươi chẳng phải là bị thiếu gia ta dẫm lớn sao? Nếu không có ta dẫm, ngươi cho rằng chúng nó có thể lớn đến vậy sao?”

Nghe hắn nói, Trần Thục Lý trong đầu không kìm được hiện ra ảo tưởng.

Ảo tưởng, cô và Cố Thâm vẫn còn là thiếu niên, khi đó cô vừa mới phát dục, ngực hơi nhú ra, liền bị Cố Thâm đạp dưới chân trong phòng học. Hắn còn chưa cao như bây giờ, mặc giày thể thao màu trắng, từ trên cao nhìn xuống đạp giày thể thao lên ngực cô vẫn còn mặc đồng phục học sinh: “ Ông đây giúp mày lớn.”

“Nghe được lời thiếu gia nói xong, liền không kìm được bắt đầu ảo tưởng sao?” Thiếu gia thấy nô tì dưới chân xuất thần, trong lòng không vui, dưới chân càng thêm dùng sức, nặng nề nghiền lên ngực cô.

Bầu vú lớn bên phải bị dẫm bẹp, gần như sắp vỡ ra, đau đớn kéo cô tỉnh táo trở lại .

Cô đỡ mắt cá chân hắn: “A… Thiếu gia, cầu thiếu gia nhẹ một chút.”

“Ta còn tưởng ngươi kiên cường đến mức nào đâu, chỉ một chút như vậy đã không chịu nổi?” Hắn dựng thẳng mũi chân, dùng móng chân véo núm vú cô, lại không chút thương tiếc mà nhấc một chân lên, làm bầu vú lớn bên phải cô va chạm với vú bên trái: “Nếu chịu thua, thì nói cho thiếu gia, ngươi là cái gì?”

“Là… là nô tì của thiếu gia.”

“Nô tì? Đó là đã từng, bây giờ là thứ gì, ta vừa nói cho ngươi rồi.”

Vừa nói, hắn vừa thị uy tính lại lần nữa đạp ngực cô xuống dưới chân.

“Là, là súc sinh…” Cái chân trên ngực không ngừng tăng lực, cô trơ mắt nhìn bầu ngực ngạo nghễ của mình bị dẫm bẹp, vội vàng xin tha: “Địa vị còn thấp hơn chó trong phủ, là súc sinh còn không bằng chó.”

“Cũng tính là nghe lời.”

Hắn uể oải thu chân đạp lên ngực cô: “Vậy con chó súc sinh này rửa chân cho gia trước.”

Vừa nói, Cố Thâm vừa đặt hai chân lên mặt cô.

Xem thế nào cũng là muốn cô dùng miệng rửa chân.

“Gia…” Giọng cô khẽ mị, “Chờ lát nữa nô tì xả nước xong sẽ rửa cho ngài.”

“Ít nói nhảm,” hắn lại tát cô một cái: “Thiếu gia ta liền muốn ngươi trước dùng miệng nếm thử chân không rửa của thiếu gia.”

Không cho cô cơ hội từ chối, mũi chân hắn đã cạy môi cô ra, nhét ngón chân vào: “Chân thiếu gia không rửa có thơm không?”

Hắn dùng sức trâu cạy miệng cô ra, còn có một loại cảm giác muốn nhét đầy miệng cô.

Trần Thục Lý hoảng sợ giãy giụa, sợ miệng mình bị chân nhét hỏng, nhưng bàn chân trong miệng vẫn từng chút một thâm nhập vào khoang miệng cô.

Đầu lưỡi lướt qua ngón chân thiếu gia, lòng bàn chân…

Cuối cùng non nửa bàn chân cũng không thể nhét vào được.

Hắn tặc lưỡi một tiếng, giọng điệu  bất mãn, ở trong miệng cô nhúc nhích ngón chân, ngón chân móc đến cổ họng cô, khiến cô một trận khó chịu: “Miệng súc sinh thật nhỏ.”

Trong lúc cô không ngừng buồn nôn, Cố Thâm bất mãn rút chân mình ra.

“Còn chưa trả lời đâu, chân thiếu gia mùi vị thế nào?”

“Mùi vị…” Cô chần chờ giữa lúc thấy hắn bất mãn, sợ hãi vội vàng trả lời: “Chân thiếu gia thơm quá, là thứ thơm nhất nô tì từng liếm trong đời này.”

Cô trả lời làm hắn hài lòng, hắn hừ cười một tiếng: “Đến cả chân cũng thấy thơm, phỏng chừng đời này chưa ăn qua cái gì ngon lành đi?”

Tuy là câu hỏi tu từ, nhưng ngữ khí lại không cho phép phản bác.

Sợ ngực mình bị thiếu gia dẫm nát bằng giày, Trần Thục Lý che lại lương tâm trả lời: “Vâng, thiếu gia quả nhiên thông tuệ.”

“Quả thật là súc sinh,” hắn không chút để ý dùng ngón chân hoạt động qua lại trên môi cô: “Nếu đã vậy, vậy lần sau mỗi lần ngươi ăn cơm, thiếu gia sẽ giúp ngươi dẫm hai chân vào đồ ăn, sau khi dẫm nát, ngươi liền liếm thức ăn dưới chân thiếu gia.”

Cô khuất nhục nhắm mắt, nhưng cũng chỉ có thể đáp: “Nô tì cảm ơn thiếu gia.”

“Cảm ơn cái gì? Còn có đồ ăn ngon hơn nữa kìa.” Khóe miệng Cố Thâm nhếch lên một nụ cười quỷ dị: “Ngươi quỳ thẳng, thiếu gia thưởng ngươi ăn thứ ngon hơn.”

Trần Thục Lý quỳ thẳng người, trong lòng hiện lên một tia cảm giác bất ổn: “Thiếu gia muốn thưởng… thưởng cái gì?”

Hắn từ cạnh bồn tắm nhảy xuống, xoay người đặt mông lên mặt cô: “Thiếu gia một ngày chưa rửa, nếm thử xem?”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#htuc