59."Bạn gái đáng yêu thật đấy."
Họ mới bao lớn chứ?
Năm nay chỉ mới sinh viên năm tư thôi! Tại sao lại phải đi xem mắt?!
Trước sự bực bội của Trần Thục Lý, vợ chồng nhà họ Trần lại tỏ vẻ hả hê: "Chẳng lẽ con không biết là chú Cố và dì Cố đã sớm muốn tìm bạn gái cho Cố Thâm rồi sao?"
"..."
Thật ra cô biết mà.
"Trước đây hai nhà chúng ta đều muốn gán ghép con với Cố Thâm, nhưng hai đứa thanh mai trúc mã lớn lên, đến giờ vẫn chưa yêu đương, nên ý định của chúng ta cũng dần phai nhạt."
"Thế nhưng, con không chấp nhận lời tỏ tình của người ta, thì chẳng lẽ không thể để người ta đi tiếp xúc với các cô gái khác được à?"
Cha Trần và mẹ Trần người xướng người họa, khiến sắc mặt Trần Thục Lý dần tái đi.
Mẹ Trần hiểu rõ con gái mình nhất, thấy cô như vậy thì khẽ cười một tiếng: "Có muốn biết địa điểm ăn cơm của người ta không?"
Để tránh bị lộ tẩy, lẽ ra cô không nên đi : "... Muốn ạ."
Vừa nhận được địa chỉ nhà hàng, Trần Thục Lý liền lao thẳng tới.
Ý định gán ghép của chú Cố và dì Cố có thể nhìn ra ngay. Bàn ăn trong nhà hàng này còn cắm một bông hồng, khung cảnh thì tĩnh lặng, u tịch.
Cắn chặt răng, Trần Thục Lý bước tới.
"Xin lỗi," cô nhìn cô gái đối diện Cố Thâm nói: "Tôi là bạn gái của anh ấy."
Cô gái đối diện lại chẳng tỏ ra chút bất ngờ nào: "Bạn gái đáng yêu thật đấy."
"?"
Tại sao lại là phản ứng này?
Cô ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Cố Thâm, khóe môi hắn ẩn chứa ý cười: "Anh cũng nghĩ vậy."
"Người tôi đã giúp anh lừa ra được rồi, tôi không làm phiền hai người nữa." Cô gái chớp chớp mắt: "Bạn trai tôi cũng vừa gửi tin nhắn xin lỗi tôi."
Trần Thục Lý: "???"
Cô càng nghe càng hồ đồ.
Một phục vụ bàn lại mang một bộ đồ ăn mới đến, Cố Thâm vươn tay véo nhẹ mũi cô: "Khi chúng ta gặp mặt, anh đã nói rõ với cô ấy là anh có bạn gái rồi."
"...Vậy mà hai người vẫn trò chuyện vui vẻ thế? Không phải xem mắt sao?"
"Cô ấy cũng có bạn trai, lần này chịu đến là vì cãi nhau với bạn trai, muốn làm bạn trai ghen."
Chuyện này cũng được sao?
Học hỏi được rồi!
Chờ lần sau Cố Thâm chọc cô giận, cô cũng sẽ dùng chiêu này.
Tròng mắt Trần Thục Lý vừa động, hắn liền biết cô đang nghĩ gì.
Hắn thong thả gọi vài món cô thích: "E rằng không được đâu, tính anh hay ghen lắm. Nếu em thật sự muốn đi xem mắt với người đàn ông khác, anh sợ mông nhỏ của em sẽ không chịu nổi."
Nhớ lại những hình phạt từng phải chịu đựng, cô vẫn còn sợ hãi, không kìm được mà kẹp chặt chân lại.
Nhưng thua người không thua trận, cô vẫn cãi bướng: "Thưa anh, mong anh chú ý đúng mực! Chúng ta hiện tại đang ở quê đấy."
"Quê ư?" Cố Thâm nhướng mày nói: "Em còn định giả vờ tiếp sao?"
Trần Thục Lý gật đầu lia lịa.
Hắn thở dài một hơi: "Khi em lao đến tìm anh, chắc là cha mẹ hai nhà cũng đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi."
Chưa kể đến sự căng thẳng của cha mẹ Trần khi thấy Trần Thục Lý, chỉ riêng việc cha mẹ hai nhà có quan hệ thân thiết như vậy, cha mẹ Trần đã biết tin thì cha mẹ Cố không thể nào không biết.
Huống hồ buổi xem mắt này đến quá sớm và quá khó hiểu, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một lời giải thích, đó chính là – để làm lộ chuyện của họ.
Và Trần Thục Lý, cô bé ngốc nghếch này, đã nhảy thẳng vào cái bẫy.
Dường như để xác minh phỏng đoán của Cố Thâm, điện thoại của Trần Thục Lý bắt đầu rung lên.
Mẹ: Con ranh còn định giấu mẹ sao?
Mẹ: Sớm đưa Cố Thâm về ăn cơm đi.
"..."
Thôi được rồi, thật sự bị bại lộ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com