Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Cho Em Một Cơ Hội Thoát

(Sỉ nhục, buộc núm vú bằng sợi chỉ)

Ngày hôm sau, Trần Thục Lý tỉnh dậy thì thấy mình nằm một mình trên giường, cả người đau nhức.

Cảm giác đau ở mặt, núm vú và lỗ lồn đều rõ ràng nhắc nhở cô chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Cô hôm qua bị Cố Thâm đụ.

Bị coi như một con đĩ, một con súc vật, bị đùa bỡn triệt để từ đầu đến chân.

Cô cẩn thận vén chăn nhìn thoáng qua, thấy vú mình chi chít dấu tay, núm vú nhạy cảm nhất cũng đã rách da.

“Dấu tay trên mặt đã hết rồi. Chỗ núm vú bị trầy tôi đã bôi thuốc cho em. Hạt le tôi đã kiểm tra rồi, hôm qua bị tôi nắm sưng lên, nhưng không bị trầy da.”

Giọng gã đàn ông đột ngột vang lên trong phòng làm Trần Thục Lý giật mình, cô nhanh chóng buông chăn xuống, quấn kín mít lấy mình.

Thấy hành động nhỏ của cô, Cố Thâm khẽ hừ một tiếng: “Hôm qua cả người em không chỉ bị tôi nhìn hết, còn bị tôi chơi nát. Thậm chí khi tôi giúp em tắm rửa, tôi còn sờ soạng . Giờ em che lại thì có ích gì?”

Sắc mặt cô bỗng trắng bệch ra, nhưng Trần Thục Lý không tài nào phản bác được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, lầm bầm nhỏ giọng: “Đồ cầm thú.”

Hai chữ này làm sắc mặt hắn cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng vì phản chiếu ánh sáng, Trần Thục Lý không nhìn rõ.

Khi Trần Thục Lý có thể nhìn rõ biểu cảm của Cố Thâm, hắn đã đi đến mép giường, bắt đầu thong thả mặc từng món quần áo lên.

Hắn vừa mới tắm xong, có những giọt nước chưa kịp lau khô trượt dọc theo cơ ngực, cơ bụng, rồi lướt đến chỗ ‘con cặc đã ngủ đông’ kia rồi biến mất.

Trần Thục Lý nhìn hắn không chút e dè mặc quần áo, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

Đây vẫn là lần đầu tiên sau khi lớn lên, cô thấy hắn trần truồng.

Ngay cả hôm qua lúc hắn đụ miệng cô, hắn cũng chỉ để lộ ra mỗi con cặc mà thôi, khiến cô càng giống một con chó cái hơn.

“ Mắc cỡ à?”

Cố Thâm nhướng mày, cố tình làm chậm tốc độ mặc quần áo của mình: “Nếu là tối hôm qua, em dám lộ ra biểu cảm như thế này, tôi sẽ bắt em lè lưỡi ra, liếm sạch từng giọt nước  trên người tôi.”

Nghe gã đàn ông nói, Trần Thục Lý càng xấu hổ không chịu nổi, kiểu che tai trộm chuông mà đưa tay bịt tai lại.

Nhưng cố tình, lời gã đàn ông vẫn từng câu từng chữ lọt vào tai cô.

“Bất kể là bụng dưới, con cặc, lỗ đít hay ngón chân, em đều phải liếm sạch sẽ từng cái một.”

“Mà nói đến, hôm qua em liếm cả con cặc lẫn ngón chân đều thấy mùi vị không tệ đấy chứ.”

“Giờ có muốn ôn lại một chút không?”

Thấy Cố Thâm càng nói càng quá đáng, thậm chí còn có vẻ muốn dạy dỗ lại cô ngay sáng nay.

Cuối cùng cô cũng không kìm được buông tay xuống, xấu hổ đến tức giận: “Anh biến thái!”

Cố Thâm vẫn luôn trêu chọc cô cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn nhìn thoáng qua Trần Thục Lý, vẻ mặt phức tạp.

Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng đáp: “Ừ, em nói không sai.”

Hắn đi đến mép giường, khom lưng chống tay lên gối đầu cô, cúi xuống sát cô, hơi thở chạm nhau: “Cái Cố Thâm mà em thích, là trúc mã cùng em lớn lên từ nhỏ. Em biết hắn trông thế nào, học hành ra sao, tính nết thế nào, gia cảnh thế nào, nhưng em không hiểu Cố Thâm thật sự. Hắn chính là một thằng biến thái.”

Gã đàn ông đứng rất gần cô, ngước mắt lên là có thể nhìn thấy tận đáy mắt hắn, bên trong có sự giằng xé, sự khoái ý, sự u ám, và rất nhiều cảm xúc không tên khác.

“Bây giờ, tên biến thái này cho em một cơ hội thoát thân.”

Hắn đưa tay kéo ngăn kéo trong phòng khách sạn, từ bên trong móc ra kim chỉ, rồi một tay kéo phăng chiếc chăn trên người Trần Thục Lý.

Da thịt tiếp xúc với không khí, làm cô không tự chủ nổi lên một thân da gà, theo bản năng muốn giật lấy chăn.

“Không được nhúc nhích.”

Ba chữ không chút cảm xúc lại làm cô theo phản xạ dừng hành động, thành thật để thân thể ngọc ngà của mình lộ ra trước mắt gã đàn ông.

Cố Thâm hài lòng thưởng thức thân thể cô một lát, rồi sau đó rút ra hai sợi chỉ màu trắng, cột chặt vào hai núm vú của cô.

“Tay em mọc trên người em, em nếu quyết định thoát khỏi tôi thì bất cứ lúc nào cũng có thể cởi sợi chỉ ra. Nhưng nếu em không muốn rời xa tôi…” Hắn hầu kết lên xuống, giọng nói khàn đặc, “Chiều nay buổi học kết thúc, đến tìm tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1vs1#htuc