8. Vén Áo Lên (Xoa bóp vú to, búng núm vú)
Miệng nói là muốn đưa cô đi phòng y tế, nhưng khi đi qua khúc cua cầu thang, Cố Thâm lại kéo cô đi lên lầu.
“Anh…”
“Muốn bị phát hiện thì cứ nói chuyện đi.”
Trần Thục Lý ngậm chặt miệng. Cô cứ có cảm giác Cố Thâm hiện giờ tâm trạng không tốt lắm, nhưng rõ ràng vừa nãy khi vào phòng học, mặt mày hắn vẫn còn tươi cười.
Sợ chọc giận hắn, cô ngoan ngoãn im lặng, bị Cố Thâm túm cổ tay lôi vào nhà vệ sinh nam ở tầng cao nhất, trong một cái buồng nhỏ.
Tầng cao nhất ít lớp học, nên giờ này nhà vệ sinh không có ai khác.
Cô không tự nhiên nhúc nhích trong cái buồng nhỏ, lắp bắp nhìn Cố Thâm: “Em đau bụng chỉ là cớ… Thật ra không phải muốn đi vệ sinh đâu.”
Cho dù có đi vệ sinh, cô cũng không nghĩ đến nhà vệ sinh nam…
Vốn dĩ muốn làm không khí sôi động một chút, kết quả Cố Thâm hoàn toàn không wuan tâm hành động đó của cô, hắn bình tĩnh khóa cửa buồng lại: “ Vén áo lên, tôi xem thử.”
“Xem… xem cái gì ạ?”
Hắn liếm môi dưới: “Xem cái vú dâm của em.”
Trần Thục Lý trăm triệu lần không ngờ hắn lại thẳng thừng đến vậy, đang định khuấy động không khí thêm chút nữa thì lập tức chẳng nói được lời nào.
“Nhanh lên, em tự làm, hay chờ tôi làm?”
“…”
Trần Thục Lý cẩn thận suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên chờ Cố Thâm làm thì thỏa đáng hơn.
Dù sao thì loại chuyện này, bị ép buộc với tự nguyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.
Thấy rõ ý nghĩ của cô, Cố Thâm cong khóe môi: “Được, vậy tôi làm, chỉ là hình phạt không thể thiếu.”
Không đợi Trần Thục Lý kịp suy nghĩ kỹ xem làm thế nào có lợi hơn, hắn liền giơ hai tay cô lên cao quá đầu, một tay giữ lại, một tay kéo phăng áo trên của cô lên, đưa vạt áo đến miệng cô: “Ngoan ngoãn ngậm chặt vào, nếu để rơi xuống, hình phạt tăng gấp đôi.”
Giọng hắn không cho phép xen vào, thậm chí còn ẩn chứa chút thiếu kiên nhẫn, làm cô không dám mạo hiểm nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm chặt vạt áo của mình.
Thấy cô nghe lời, biểu cảm Cố Thâm hơi dịu lại một chút.
Hắn đẩy cả áo ngực của cô lên theo, hài lòng nhìn thấy hai núm vú đỏ tươi trên đó, được buộc chặt bằng hai sợi chỉ trắng mảnh.
Vì buộc rất chặt, hai núm vú đều vểnh cao lên.
“Sáng nay tôi đã nói rất rõ ràng, nếu em muốn rời đi, có thể tự cởi sợi dây trên đó. Nếu em không cởi, tức là em đã đưa ra quyết định rồi.”
Trần Thục Lý muốn nói gì đó, nhưng nhanh chóng nhớ lại lời gã đàn ông vừa nói, vội vàng cắn chặt quần áo, rồi sau đó từ từ gật đầu.
Mối quan hệ của họ bây giờ phức tạp và hỗn loạn, nhưng cô biết, một khi cô chủ động rút lui, giữa họ sẽ trở thành những người xa lạ quen thuộc.
Bất kể là về tình cảm, hay về thể xác, họ đã không thể dễ dàng quay trở lại như trước.
Cơ thể sau khi bị dạy dỗ, đã được hưởng thụ cái khoái cảm bị nhục nhã đùa bỡn. Về tình cảm, dường như đời này cô đã định là Cố Thâm rồi.
Ngoài Cố Thâm ra, cô không thấy được điểm tốt của bất kỳ thằng con trai nào khác. Chỉ cần Cố Thâm xuất hiện trước mắt cô, những người khác đều trở thành nền.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thục Lý gật đầu, trong mắt Cố Thâm tràn ngập một màu đen đặc: “Đây là lần cuối cùng tôi cho em cơ hội, từ nay về sau, em đừng hòng chạy trốn nữa.”
“Vâng ạ.”
Cô sẽ không trốn.
“Tôi thật sự rất vui.” Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn yêu thương lên má cô: “Thật sự rất vui.”
Nụ hôn này làm Trần Thục Lý ngớ người ra đó, quần áo trong miệng cũng không còn bận tâm: “Có ý gì ạ?”
Đáng tiếc hắn không trả lời câu hỏi này, mà lại thẳng lưng lên: “À, quần áo rơi rồi.”
Nghĩ đến hình phạt sắp bị nhân đôi, cô có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng lại theo bản năng muốn cầm quần áo ngậm lại.
“Không kịp rồi.”
Hắn dứt khoát cởi phăng áo trên của cô ra, chỉ để lại chiếc áo ngực đã bị đẩy lên.
Nhìn cặp vú lớn hoàn toàn trần trụi trước mặt mình, Cố Thâm không chút nương tay mà dùng sức xoa bóp.
Bàn tay to của gã đàn ông dừng lại trên vú cô, lòng bàn tay không ngừng xoa bóp núm vú, vừa đau vừa sướng, cô nheo mắt lại, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra, muốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ đang tàn phá, nhưng lại tham lam hưởng thụ, muốn gã đàn ông tiếp tục xoa bóp.
“Sướng không?”
Cô mắt lưng tròng gật đầu, muốn Cố Thâm tiếp tục cho cô khoái cảm.
Nhưng cô còn chưa kịp cầu xin, hắn liền ác độc co ngón tay lại, mạnh mẽ búng một cái vào núm vú bên trái cô.
“A!” Cô lập tức kêu thảm thiết.
“Tôi không phải là để em sướng.” Cố Thâm dùng ngón tay thô tục chọc chọc vào núm vú vừa bị búng, “Tiếp theo, là lúc trừng phạt.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com