Chương 8. Thanh mai x Trúc mã (3)
Kể từ lần đó, bọn họ từ mối quan hệ bạn bè trở thành mối quan hệ nam nữ, các bạn học khác nhìn thấy cũng chỉ ngạc nhiên. Về sau hai người bắt đầu mờ ám thân thiết với nhau hơn, không quan tâm đến ánh nhìn từ bạn bè xung quanh. Thời gian học cao trung, Thanh Thanh và Diệp Trúc sẽ tranh thủ thời điểm cha mẹ không ở nhà, vụng trộm phát sinh quan hệ.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, bọn họ công khai mối quan hệ với gia đình hai bên. Cha mẹ đều có chút kinh ngạc nhưng cũng chấp nhận, dù sao hai nhà đã quá quen thuộc lẫn nhau, chưa kể còn là hàng xóm.
Gia đình của Trần Thanh Thanh và Diệp Trúc tranh thủ lúc hai người đang có thời gian nghỉ, đưa ra ý tưởng đi du lịch. Vì thế gia đình hai bên liền đi đến thành phố C.
Diệp Trúc lôi kéo Trần Thanh Thanh lui lại đằng sau, lặng lẽ nói, "Chúng ta đợi lát nữa, lén quay trở về được không?" Trần Thanh Thanh suy nghĩ một chút, "Bây giờ đi."
Sau đó Trần Thanh Thanh nói với mẹ cô rằng bản thân không được khỏe, muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi. Diệp Trúc tranh thủ nói xen vào, bảo rằng hắn sẽ đưa Thanh Thanh về, để cha mẹ của hai người yên tâm đi dạo, khó có được một lần tới đây chơi. Trần Thanh Thanh cũng phụ họa theo hắn, nhóm cha mẹ suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, đồng ý để hai người đi riêng trở về.
Trở lại khách sạn, Diệp Trúc liền cởi hết quần áo ra. Dáng người của thiếu niên thường xuyên rèn luyện cứ như vậy dừng ở trước mắt Trần Thanh Thanh.
Diệp Trúc thấy Trần Thanh Thanh cứ đứng đó nhìn hắn liền đi về phía cô, giọng nói đè thấp xuống, "Em đã xem anh cởi rồi, có phải em cũng nên cởi đồ ra hay không."
Trần Thanh Thanh chậm rãi cởi bỏ quần áo, chỉ để lại nội y quần lót. Diệp Trúc lẳng lặng thưởng thức, "Vẫn còn mà, tiếp tục cởi."
Trần Thanh Thanh phản bác nói, "Anh cũng đã cởi hết đâu, vì cái gì bắt em phải cởi hết chứ."
Diệp Trúc cười cười, "Bởi vì anh chuẩn bị nhờ em giúp anh cởi ra mà."
Trần Thanh Thanh mặt bắt đầu đỏ lên, tuy rằng không phải lần đầu tiên làm tình, nhưng vẫn là lần đầu tiên giúp hắn cởi quần lót. Ngẫm kỹ lại, dù sao cô cũng đã thấy qua côn thịt lớn bên trong, còn bị làm đến cao trào liên tục.
Cô ngay lập tức duỗi tay nắm chặt quần lót kéo xuống một hơi, côn thịt liền từ trong quần tránh thoát ra bên ngoài, đỉnh lên. Sau đó hai người bắt đầu ôm hôn, một tay của Diệp Trúc xoa bóp trên ngực cô, một tay khác ở trong tao huyệt gây sóng gió. Tay của Trần Thanh Thanh cũng không an phận, nắm lấy côn thịt của hắn vỗ về chơi đùa, làm côn thịt càng thêm cương cứng.
Hồi còn ở cao trung, lúc Trần Thanh Thanh ở cùng Diệp Trúc đã sớm bị hắn làm đến mức trở nên mẫn cảm, tùy tiện chạm một cái là dâm thủy chảy ròng ròng.
Một lúc sau, Diệp Trúc cầm côn thịt cắm vào bên trong tao huyệt của cô.
Trần Thanh Thanh dường như nghiện làm tình với Diệp Trúc. Thời điểm Diệp Trúc cắm vào, cô chỉ nghĩ tới việc dâm đãng kêu lên, làm Diệp Trúc hung hăng làm chính mình, thậm chí thường xuyên câu dẫn Diệp Trúc thâm nhập sâu hơn bên trong. Trong lúc Diệp Trúc đâm vào rút ra, Trần Thanh Thanh vẫn luôn rên rỉ thế này, "A...Thật thoải mái...A....Ưm...Chồng à, chồng ơi thao chết tiểu tao hóa đi...A....Đừng ngừng lại....Cắm hỏng người em đi..."
Nghe được tiếng rên rỉ của cô, Diệp Trúc làm càng kịch liệt, hận không thể cắm chết cô ở trên giường. Vốn dĩ Trần Thanh Thanh đang nằm giữa giường bị làm đến nỗi thân thể di chuyển lên đầu giường, Diệp Trúc liền kéo trở về tiếp tục làm. Đổi đủ mọi tư thế, tư thế sau càng thâm nhập sâu hơn tư thế trước, chỗ côn thịt giao với tiểu huyệt chỉ còn âm thanh "bạch, bạch" vang lên.
Lúc Diệp Trúc sắp bắn, Trần Thanh Thanh nói, "Anh bắn trực tiếp vào trong đi, hôm nay là kỳ an toàn của em, đợi lát nữa làm xong em uống thuốc tránh thai cũng được."
Diệp Trúc nghe được ba từ "thuốc tránh thai" liền do dự, Trần Thanh Thanh thấy hắn do dự, lập tức dụ hoặc nói, "Anh à, em muốn ăn tinh dịch, anh lấp đầy bên trong tử cung em nha." Trần Thanh Thanh vuốt bụng nói, "Anh, anh không muốn trong bụng em chứa đầy đồ vật của anh sao?"
Diệp Trúc nghe xong lời cô nói, cởi áo mưa ra, lần nữa tiến vào trong tiểu huyệt của cô. Không mang đồ bảo hộ như lúc nãy, hắn đâm vào càng thêm mãnh liệt, "Hôm nay anh nhất định phải làm chết em, bảo bối à, để bên trong em đều chứa đồ vật của anh, em đừng mong anh sẽ dừng lại."
Quá mãnh liệt, Diệt Trúc nhanh chóng phá miệng tử cung của Trần Thanh Thanh, cô bắt đầu nhịn không được thét chói tai, cầu xin Diệp Trúc chậm một chút, nhưng hiện tại hắn nghe cái gì cũng không lọt tai, chỉ lo cảm thụ miệng tử cung co rút lại. Diệp Trúc nắm chặt eo Trần Thanh Thanh kéo xuống sâu hơn nữa, thẳng tiến vào trong tử cung, đem từng luồng tinh dịch bắn đầy bên trong, "Toàn bộ đều cho em." Trần Thanh Thanh sảng khoái đến nỗi trợn trắng mắt, nghỉ ngơi một hồi lâu mới hồi phục.
Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Thanh Thanh ôm lấy cổ Diệp Trúc, vặn vẹo vòng eo, để cho côn thịt còn cắm trong tiểu huyệt cảm nhận dịch nhầy của hắn, cười tủm tỉm nói, "Em thoải mái lắm, anh à, anh sướng không."
Diệp Trúc lấy côn thịt đã mềm oặt ra, nhìn dịch nhầy theo đó chảy ra nói, "Sướng chứ." Sau đó hơi ấn ấn bụng đã trương lên của cô, càng nhiều tinh trùng trắng đục từ cửa huyệt chảy ra.
Vốn dĩ hắn không tính toán buông tha cô. Diệp Trúc bắt đầu liếm tiểu huyết của cô, còn Trần Thanh Thanh mút côn thịt của hắn. Chờ côn thịt cương trở lại, bọn họ bắt đầu một vòng vận động mới.
Đang lúc Diệp Trúc nâng chân Trần Thanh Thanh đặt ở trên vai, côn thịt chuyển động bên trong, điện thoại của Trần Thanh Thanh vang lên. Diệp Trúc cũng không buông tha cô, xâm nhập từ sau lưng, từng chút từng chút đâm vào trong lúc cô bò đi lấy điện thoại.
Nhìn thấy trên màn hình báo là mẹ Trần gọi tới, cô có chút khẩn trương, tiểu huyệt cũng siết chặt hơn một chút, Diệp Trúc hít thật sâu một hơi. Hắn không định dừng lại, tiếp tục làm trong khi cô đang nghe điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến giọng mẹ Trần ôn nhu, nói đêm nay khả năng đi dạo chợ đêm không về sớm được, bảo Trần Thanh Thanh và Diệp Trúc tự đi ăn cơm chiều.
Trần Thanh Thanh nhẫn nại không lên tiếng, thỉnh thoảng kiềm chế không nỗi "ân" vài tiếng. Mẹ cô cho rằng cô mới vừa tỉnh ngủ, nói cô cứ tiếp tục nghỉ ngơi, bà ấy không làm phiền giấc ngủ của cô nữa.
Điện thoại vừa cúp, cô không nhịn được nữa, lớn tiếng rên lên, sau đó nói, "Đồ xấu xa, là mẹ của em đó, lỡ bà ấy phát hiện ra biết làm sao bây giờ."
Diệp Trúc kéo tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, "Anh ngay lập tức xin cưới em." Hắn ôn nhu hôn lên nắm tay của hai người.
Diệp Trúc vẫn luôn cắm ở bên trong Trần Thanh Thanh, cô thật sự chịu không nổi bắt đầu xin tha, cho đến khi nước mắt giàn giụa, Diệp Trúc mới chịu buông tha cô. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Thanh Thanh thấy cả người đầy dấu hôn, lo lắng chút nữa làm sao gặp mặt mọi người.
Sau này bọn họ cùng vào chung một ngôi trường đại học, tình cảm của hai người càng thêm sâu đâm, làm mọi người xung quanh hâm mộ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com