Chương 4: Gọi ta một tiếng ca ca
"Minh An kìa."
"Minh An về rồi, mau...... tránh ra một chút." Cũng không biết là ai hô to, người dân trong thôn đang vây lại xem liền tự giác dẹp sang một bên.
Cố Minh An một thân cao lớn, eo lưng thẳng tắp, mỗi bước đi đều mạnh mẽ vững vàng. Lông mày của hắn dày đậm, sống mũi cao thẳng, nhưng có lẽ do ánh nắng quá chói mà chỉ có thể nhìn thấy dáng hình của hắn.
Lệ Cửu Nhi phân phó gia nô dỡ hành lý từ trên xe xuống, thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh liền hướng đôi mắt đen về phía nam nhân đang chậm rãi đi tới.
Nam nhân cao lớn càng lúc càng tới gần, Lệ Cửu Nhi lúc này mới thấy rõ diện mạo của đối phương, làn da hắn ngăm đen, ngũ quan thâm trầm rõ ràng, áo trong màu trắng thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ ngực nở nang của hắn, hắn mặc một chiếc quần đen, chỉ im lặng đứng đó thôi cũng toát ra một loại khí chất uy nghiêm lạnh lùng.
So sánh với Cố Trì An quả thực là khác nhau một trời một vực.
Trong lúc Lệ Cửu Nhi đánh giá nam nhân, đôi mắt đen hung hãn đầy tính xâm lược của hắn cũng dừng lại trên người nàng.
Cô nương trước mặt có dáng người nhỏ nhắn, làn da đặc biệt rất trắng trẻo mịn màng, vòng eo một tay cũng có thể ôm hết, hoàn toàn khác với nữ tử trong thôn.
Lệ Cửu Nhi lên tiếng trước, "Ngươi là ca ca của Cố Trì An?"
Lông mày và mắt của Cố Minh An thanh mảnh, đen nhánh như mực, hắn không trả lời, đi từng bước tới gần Lệ Cửu Nhi, cửa viện rõ ràng trống trải là vậy, nhưng khi thân hình thon gọn cao lớn của hắn tới gần lại khiến cả người Lệ Cửu Nhi mất tự nhiên một cách khó hiểu, giống như bị dồn vào một không gian chật chội, đến việc hít thở cũng khó khăn.
Hắn nhìn chằm chằm nàng.
Cho đến khi đã đến trước mặt nàng và đứng yên.
Lệ Cửu Nhi đột nhiên nín thở, nghe thấy một âm thanh truyền đến từ trên đỉnh đầu.
"Tránh ra, đừng chặn đường."
Lệ Cửu Nhi: "......???"
Khi Cố Minh An đi vào trong viện thì gia nô đã mang hành lý đặt ở trong, chỉ riêng rương hành lý cũng đã có mấy cái, chưa tính đến những thứ khác.
Trong sân có một cây hải đường, cành lá xum xuê tươi tốt.
Dưới tàng cây hải đường, Cố Trì An đang cuộn người trên ghế, so với lúc rời khỏi đây thì cao lên nhiều, nhưng vì bị thương mà cả người gầy gò đến mức mất đi phong độ, trên người khoác chiếc áo dài xám đơn bạc, điểm gây chú ý nhất vẫn là một bên chân trống không kia.
Hắn nhìn Cố Minh An, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, cắn răng ẩn nhẫn không rõ tâm tình ra sao, "......"
Hai người đối diện nhau không nói lời nào.
Cố Minh An thấy Cố Trì An im lặng thì cũng không lên tiếng, dời tầm mắt sang những gia nô đang bận rộn, ánh mắt sắc bén quét về phía Lệ Cửu Nhi, "Cái miếu nhỏ này của ta không chứa nổi các người."
Thị nữ đứng cạnh Lệ Cửu Nhi không nhịn nổi nữa.
Tiểu thư nhà nàng chính là ái nữ của Lệ thái sư, từ khi nào lại phải chịu đối xử như vậy? Vì muốn thiếu gia được yên ổn nên tiểu thư mới ngàn dặm xa xôi từ thành Bắc Lương tới nơi này, như vậy đã là thiệt thòi lắm rồi, vì sao còn bị tên nam nhân lỗ mãng này vũ nhục?
"Ngươi là thứ gì? Dám vô lễ với tiểu thư nhà ta?!"
Cố Minh An cau mày, lạnh lùng liếc nhìn thị nữ kia, nàng ta lập tức cứng đờ, rụt vai nhích ra phía sau Lệ Cửu Nhi.
Lệ Cửu Nhi nhìn thị nữ, lại nhìn Cố Minh An nói: "Đại ca, những gia nô này chỉ giúp dọn đồ, lát nữa sẽ đi."
Cố Minh An cau mày, đôi mắt đen láy bỗng nhìn về phía nàng, gằn từng chữ, "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
"Đại ca.*" Lệ Cửu Nhi lặp lại.
Đầu lưỡi Cố Minh An chống sau hàm răng, im lặng nhìn nàng.
Lệ Cửu Nhi cười hỏi, "Ngươi có phải Cố Minh An không?"
Ánh mắt Cố Minh An thâm thúy, hắn trầm mặc không lên tiếng, cũng không biết rốt cuộc đang nghĩ gì.
Lệ Cửu Nhi nói tiếp: "Nếu ngươi là Cố Minh An, vậy chính là đại ca của Cố Trì An. Ngươi là đại ca của Cố Trì An thì cũng là đại ca của ta. Ta nên gọi ngươi là đại ca."
"Ngươi là đại ca của Cố Trì An thì cũng là đại ca của ta" những lời này rơi vào tai Cố Minh An tràn ngập sự trào phúng.
Cố Minh An vốn định nói "ta không phải đại ca của Cố Trì An", nhưng lời vừa đến bên miệng lại đổi thành, "Cố Trì An trước kia gọi ta là ca ca, không phải đại ca*."
(* Đại ca ở ngữ cảnh này có ý như "huynh trưởng/anh cả", thể hiện rõ vai vế quan hệ hơn "ca ca")
Khóe môi hắn gợi lên một nụ cười nhạt, ý cười không chạm đến đáy mắt, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào Lệ Cửu Nhi, "Như vậy, ngươi cũng nên ——"
"Gọi ta một tiếng, ca ca."
Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói ra hai chữ "ca ca" kia, tiếng nói như ép ra từ trong cổ họng, mang theo chút ý vị mập mờ.
Lệ Cửu Nhi nghe thấy mà tim đập như trống đánh, khuôn mặt nhỏ không khỏi nóng lên.
Lệ Cửu Nhi nhanh chóng phản ứng lại, ảo não không thôi, đại ca của Cố Trì An sao có thể mập mờ gì với em dâu được, nàng chớp đôi mắt đen, nghiêm túc nói: "Đại ca hay ca ca không phải cũng như nhau sao? Xưng hô ra sao cũng không ảnh hưởng đến sự tôn trọng của ta với đại ca."
Cố Minh An nhàn nhạt nhìn nàng, qua một lát, cổ họng hắn tràn ra một tiếng hừ nhẹ, xoay người đi về phòng hướng đông, vừa đi vừa nói: "Cố Trì An và ngươi ở phòng phía tây. Ta làm cả buổi sáng, bây giờ chợp mắt một lát, mấy gia nô kia của nhà ngươi...... thu dọn xong thì lập tức rời đi, nếu không..."
Hắn dừng một chút, nói: "Đừng trách ta đuổi hết các ngươi ra ngoài."
Lệ Cửu Nhi mềm mại nói.
"Biết rồi, đại ca."
Cố Minh An nghe được thanh âm của nàng, bước chân chợt dừng một chút, sau đó lại bước nhanh về phòng phía đông.
Rất thú vị.
Cố Minh An vừa đi, gia nô lại bận rộn chạy đôn chạy đáo.
Thị nữ nhìn Lệ Cửu Nhi, lo lắng nói: "Tiểu thư, người thật sự muốn ở lại đây với thiếu gia sao?"
Lệ Cửu Nhi cười nhẹ, "Chuyện đó là đương nhiên."
"Nhưng......"
Lệ Cửu Nhi ngắt lời nàng ta, "Các ngươi giúp ta sắp xếp xong đồ đạc thì đi đi."
Thị nữ còn định khuyên thì lại bị ánh mắt của Lệ Cửu Nhi ngăn lại.
Thị nữ không hiểu vì sao tiểu thư nhất định phải ở lại cái thôn này, thiếu gia không chỉ tàn phế mà còn phản bội nàng như vậy.
Chỉ có Lệ Cửu Nhi biết, nàng nhất định phải ở lại đây, ngoài việc lo liệu cho cuộc sống sau này mình muốn, nàng sẽ phối hợp với Quý Tang đào một con kênh ở đây.
Ôn Giản không còn là trọng thần trong triều nhưng vẫn là thương nhân đứng đầu, mảnh đất tốt ở Bắc Lương đã bị tịch thu nhưng đất mua ở thôn vẫn còn đó. Quê nhà của Cố Trì An nằm gần sông Mẫn, mà mảnh đất của Ôn Giản lại nằm ở trung du và hạ du sông Mẫn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nếu việc xây dựng thuỷ lợi thuận lợi, ruộng đất kia chẳng lẽ lại không cho ra lương thực sao?
Có lương thực còn sợ không hái ra tiền sao?
Lệ Cửu Nhi vốn rất hứng thú với mảnh đất này, nhận được thư của Quý Tang liền nghĩ đến việc đến nơi này.
So với việc ở trong phủ Lệ thái sư, Lệ Cửu Nhi lại thích nơi thôn quê chất phác này hơn.
Phòng phía tây ngột ngạt và ẩm thấp, nhưng may mắn là đủ rộng rãi, bên trong đã kê sẵn một chiếc giường êm ái, sạch sẽ.
Lệ Cửu Nhi và Cố Trì An bôn ba đường dài đã sớm kiệt sức.
Vì vậy khi mặt trời ngả về tây, Lệ Cửu Nhi liền ngả người trên chiếc giường xa lạ, mà Cố Trì An cũng đang nằm ở giường đối diện.
Trong phòng rất yên tĩnh.
Phu thê hai người đều có suy tư riêng.
Một lúc lâu sau, Lệ Cửu Nhi nói, "Cố Trì An, ngươi đã làm gì mà khiến đại ca kia của ngươi chán ghét ngươi như vậy?"
Cố Trì An nhìn trần nhà, "Lệ Cửu Nhi, rốt cuộc vì sao ngươi lại muốn đưa ta về? Ngươi đã sớm biết ta phản bội ngươi, chê ta ghê tởm, tại sao còn ngủ cùng phòng với ta."
Lệ Cửu Nhi hơi sửng sốt, không trả lời mà chỉ nói: "Chẳng lẽ ta bảo ngươi ngủ ở ngoài? Kỳ thật ta nghĩ, ngươi cũng đã như vậy rồi, ta thật sự không tàn nhẫn được như ngươi, hơn nữa, ta muốn khiến ngươi áy náy."
"Cả đời này phải áy náy với ta."
Cố Trì An còn định nói gì đó thì lại nghe Lệ Cửu Nhi nói: "Ta mệt rồi, ngủ đây."
Cố Trì An: "......!!!"
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com