Chương 12: Muốn giữ riêng cho mình
Jungkook chạy ra khỏi tòa The Crown như thể đang bỏ trốn khỏi chính trái tim mình. Cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ nhớ rõ tiếng bước chân dội lên mặt đất lát đá, những tấm kính sáng lóa phản chiếu trời xanh mà cậu không dám ngẩng nhìn. Cho đến khi dừng lại ở một trạm xe buýt khuất gió, Jungkook mới thở hắt ra, tay bám lấy ngực như cố níu giữ một thứ gì đó sắp bung khỏi lồng ngực.
Tim cậu đập loạn, không phải vì mệt, không chỉ vì ngạc nhiên. Mà vì cái cách hắn nhìn cậu cái ánh mắt đen sâu, lặng lẽ ấy như thể thấy được cả những điều cậu cố giấu. Lòng Jungkook bỗng chốc như bị bẻ cong, co thắt lại từng nhịp.
"Sao… cứ mỗi lần chạm mặt… lại như vậy…?"
Cậu thì thào, cố nén tiếng thở, như sợ ai đó nghe thấy. Lồng ngực phập phồng, không phải vì chạy, mà vì xấu hổ. Không đúng là hoảng loạn, hoảng loạn vì cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen đang len vào từng tế bào. Taehyung không làm gì cả, hắn chỉ mở cửa, nhìn cậu, rồi ký tên. Nhưng đôi mắt đó đôi mắt chứa một thứ gì đó không thể gọi tên đã khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, mong manh đến buồn cười.
Cậu mím môi, cúi đầu, tự nhủ mình chỉ là nhân viên giao hàng. Chỉ là người xa lạ.
Và hắn, hắn là một thế giới khác. Một người mà cuộc đời cậu sẽ không bao giờ với tới được.
Trong khi đó, ở tầng 29, căn hộ cao cấp ngập ánh chiều rực rỡ, Taehyung vẫn đứng im trước cửa như hóa đá. Mắt hắn nhắm hờ, bàn tay trái vô thức đặt lên ngực phải nơi tim hắn đang đập. Hắn lặng người, cố tìm lại nhịp thở đã bị xáo trộn.
Hắn tưởng trái tim mình đã chết rồi. Năm năm trước, khi đứng trong mưa, khi mặc bộ quân phục đẫm máu, hắn đã tự mình chôn đi cảm xúc. Từng mạch máu, từng cơn thở, hắn đều đã luyện cho vô cảm.
Nhưng chỉ cần ánh mắt ấy đôi mắt tròn long lanh của cậu trai đứng ngoài cửa cả thành trì hắn xây dựng bỗng rung chuyển.
Cậu không phải ai quan trọng.
Chỉ là một người giao hàng. Chỉ là một cái tên vô tình xuất hiện.
Vậy mà tại sao… chỉ một lần va chạm ở góc phố, rồi thêm lần đứng trước cửa nhà, Jungkook lại có thể khiến trái tim hắn co thắt như thế?
Taehyung quay người bước vào, rót thêm rượu nhưng không uống. Ly rượu chạm môi, hắn lại hạ xuống.
Vô vị.
Rồi hắn mở ngăn kéo bàn trà. Tấm bảng tên bằng kim loại rơi vào lòng bàn tay "Jeon Jungkook" những chữ cái khắc máy sắc lạnh mà ngón tay hắn lại run.
"Trả lại đi."
"Chỉ là vật vô tình. Đừng lưu luyến."
Nhưng hắn không thể. Không khi ánh mắt cậu vẫn còn vương trong tâm trí. Không khi hơi thở Jungkook vẫn còn thoảng qua ngực áo hắn, nhẹ như làn khói, nhưng ấm tới tận sâu thẳm.
"Xin lỗi… Jinwoo…"
Giọng Taehyung khàn đặc, như tự trừng phạt.
Hắn từng hứa với người đó người đã rời đi trong đau đớn rằng sẽ không bao giờ để bản thân lại rung động, không để ai chạm vào phần còn lại mong manh của hắn.
Nhưng Jungkook lại chạm đúng vào nơi đó. Không cố ý, không hề biết, nhưng cậu cứ thế len vào, tự nhiên như gió thổi qua rèm cửa.
"Vậy ra mày vẫn chưa chết hẳn… Kim Taehyung."
Hắn tự giễu, cúi đầu, đặt tấm bảng tên lên ngực trái.
Lạnh.
Kim loại lạnh buốt nhưng trái tim hắn thì lại nóng hổi.
Một phần trong hắn van xin:
"Một chút thôi. Cho tao được nhìn cậu ấy thêm một lần nữa."
Chỉ một chút. Rồi sẽ chôn đi.
Chỉ một chút. Rồi sẽ lùi lại.
Chỉ là hắn không chắc bản thân còn đủ sức rút lui nếu ánh mắt ấy lại quay về, dừng trên hắn thêm lần nữa…
Bên ngoài, mặt trời đang lặn.
Nhưng trong căn hộ tầng 29 ấy, lần đầu tiên sau năm năm, một tia sáng rất nhỏ đang bắt đầu len lỏi qua những tường đá mà Taehyung dựng lên thứ ánh sáng mang hình bóng của một cậu trai nhỏ với đôi mắt tròn và trái tim không phòng bị.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com