Chương 13: Trùng tên hay duyên nợ?
Dahyun chưa bao giờ là kiểu người thích đến chợ. Từ bé đã quen sống trong mùi thơm của nước xả vải, đồ ăn bày ra đẹp như trong tạp chí, nên cảnh tượng cá tươi còn chảy máu, người bán kêu rao inh ỏi, mùi mắm, mùi hành hòa quyện trong cái nắng đầu thu… đúng là vượt sức chịu đựng của một tiểu thư quen sang chảnh. Thế mà hôm nay cô vẫn phải lê bước theo mẹ. Lý do?
"Nếu không muốn mẹ đóng băng tài khoản, thì đi theo.''
Chỉ một câu ngắn gọn, bà Kim nói, tay lắc nhẹ điện thoại như vẫy quyền lực. Và thế là Dahyun ngoan như cún nhỏ, lặng lẽ đi bên mẹ giữa đám đông chợ Seoul đang rộn ràng chuẩn bị Trung thu. Bà Kim kéo con gái len qua vài hàng cá, rồi dừng lại trước một sạp quen.
"Chị ơi! Mẻ kim chi hôm trước nhà tôi ăn hết veo. Món củ cải đó chồng tôi mê quá trời, hôm nay tôi đến lấy thêm."
Bà Kim vui vẻ bắt chuyện với một người phụ nữ mặc tạp dề, mái tóc búi cao gọn gàng, gương mặt hiền từ mẹ của Jungkook. Bà Jeon cũng cười tươi, tay đang đeo găng nilon liền cúi người lấy hũ kim chi mới tinh đưa ra. Ngay lúc đó, từ phía sau quầy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Mẹ ơi, còn hũ kim chi củ cải đúng không? Để con bê ra."
Dahyun quay phắt lại. Một cậu trai mặc áo thun trắng cũ, loang vài vết nước mặn, tóc mái ướt bết vì mồ hôi, tay ôm thau rau ngâm muối. Gương mặt cậu đỏ ửng vì nóng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ, giọng nói trong trẻo đầy lễ phép.
"Jeon Jungkook?" Dahyun bật thốt, không giấu nổi kinh ngạc.
Cậu cũng sững người, tròn mắt nhìn lại mất vài giây mới cười lên, gãi gãi đầu:
"Ơ… Là Dahyun? Là cậu à?"
Thì ra là bạn học cũ. Cùng trường cấp ba, không quá thân nhưng đủ để nhớ tên, nhớ mặt. Jungkook ngày đó học khá, lại hay làm lớp phó, lễ phép, ít nói, lúc nào cũng bị cô chủ nhiệm gọi lên nhận xét bài tập một hình mẫu cậu trai ngoan đúng nghĩa. Dahyun bật cười, vươn tay véo nhẹ cánh tay cậu:
"Trời ơi, đúng là cậu rồi! Sao giờ còn nhỏ như xưa vậy? Má còn hồng hồng nữa kìa. Làm gì ra đây bán với mẹ thế?"
Jungkook xoa gáy, ngượng nghịu:
"Hôm nay được nghỉ bên cửa hàng tiện lợi nên ra phụ mẹ. Mẹ tớ bán ở đây mà."
Bà Kim nhìn cảnh đó, ánh mắt dịu lại. Từ lần đầu tiên gặp Jungkook, bà đã thấy quý cậu trai nhỏ này lễ phép, nhanh nhẹn, luôn cúi đầu chào, chẳng ồn ào cũng chẳng khoa trương. Kiểu người khiến người lớn nhìn là thấy ưng liền. Bà Jeon, đứng bên cạnh, cũng mỉm cười hiền lành như thể chứng kiến hai đứa trẻ lớn lên từng chút một. Còn Dahyun… bắt đầu thấy có gì đó lấn cấn trong lòng, một cái tên quen thuộc.
Jeon Jungkook.
Một cái bảng tên cũ kỹ bằng kim loại mà cô đã thấy không dưới năm lần trên bàn làm việc của Taehyung ông anh trai lạnh lùng, sạch sẽ, cực ghét đồ thừa nhưng lại giữ khư khư cái bảng tên học sinh ấy, đôi khi còn cầm lên ngắm nhìn đến ngẩn người. Lúc ấy cô cứ tưởng chỉ là trò lập dị thường thấy ở người lớn tuổi độc thân.
"Chắc… trùng tên thôi."
"Trên đời thiếu gì người tên Jungkook chứ."
Cô tự gạt đi, không dám tưởng tượng tiếp cái viễn cảnh anh trai mình lại để mắt đến cậu bạn nhỏ này. Dahyun đảo mắt rồi bật cười:
"Hôm nào cà phê đi ha? Lâu rồi không gặp ai trong lớp hết."
Cô toan quay đi thì nhớ ra điều gì đó, liền nói thêm:
"À… anh tớ dạo này đang nghỉ phép, chắc cũng không đi đâu được đâu."
Jungkook chỉ gật đầu cười nhẹ, không nghĩ ngợi nhiều. Cậu đâu hay biết anh tớ trong câu nói đó chính là người đàn ông lạnh lùng đã cướp mất mấy nhịp tim của cậu thời gian gần đây. Bà Kim, lúc ra về, vẫn chưa rời ánh mắt khỏi Jungkook. Bà dúi một gói bánh gạo vào tay cậu:
"Cầm ăn đi, nhìn con gầy lắm đấy."
Cậu đỏ mặt, lí nhí cảm ơn. Bà Kim khẽ xoa đầu cậu, một cử chỉ dịu dàng mà ngay cả con gái ruột bà là Dahyun cũng ít khi nhận được. Khi hai mẹ con bước đi giữa dòng người, Dahyun cứ quay đầu lại nhìn cậu trai nhỏ, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Đúng là… vẫn dễ thương như hồi cấp ba."
Bà Kim không nói gì, nhưng trong lòng lại xao động.
Ước gì… Taehyung cũng có thể mỉm cười với ai đó như thế. Nếu là Jungkook… có lẽ… cũng không tệ. Bà không hề biết hoặc chưa muốn tin rằng chính người con trai lạnh lùng của bà đã âm thầm cất giữ cái tên ấy trong tim từ lâu rồi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com