Chương 15: Va vào tim người chẳng thuộc về mình
Ông Kim ngồi nghiêm nghị trong phòng sách, ánh mắt lạnh lùng như tượng đá. Trước mặt ông, Taehyung đứng thẳng lưng, tay đặt sau lưng theo thói quen của một quân nhân, không biểu cảm, không lay động. Giọng ông Kim vang lên đều đều, không một kẽ hở cho sự phản kháng:
"Ngày mai con đưa tiểu thư Choi Yeonseo đến doanh trại. Cho con bé xem nơi con làm việc. Dù sao cũng là người sắp bước vào nhà này, nó nên biết vị trí của con ở đâu."
Câu nói như một mệnh lệnh đã được lên lịch sẵn, không cần bàn cãi. Taehyung cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống, ánh nhìn tối sẫm. Một thoáng im lặng căng như dây đàn.
"Taehyung."
Ông Kim nhấn mạnh, giọng thấp xuống như đè ép một quả núi:
"Đây không phải việc riêng của con. Đây là danh dự của cả gia tộc. Là mối liên kết của hai dòng họ mà chúng ta đã cẩn trọng vun đắp."
Một nhịp tim chậm trôi.
"Con không hứng thú."
Cuối cùng, Taehyung cất giọng trầm, khàn và lạnh lẽo như gió bấc. Một lời từ chối gọn gàng, sắc như dao.
"Con--!"
Ông Kim siết chặt tay, giận đến mức đập mạnh xuống mặt bàn gỗ dày.
"Không phải chuyện con muốn hay không! Con chỉ cần dẫn con bé đi một vòng, còn lại… để ta xử lý."
Ở một góc, bà Kim khẽ thở dài, ánh mắt đầy mệt mỏi. Đây chẳng phải lần đầu bà chứng kiến hai cha con như hai cực đối đầu. Cả đời chồng bà chỉ tin vào danh tiếng, quyền lực và những bữa tiệc mà con người đeo mặt nạ đến nỗi chẳng biết đâu là thật lòng. Taehyung cuối cùng chỉ khẽ gật đầu. Không phải vì sợ, chỉ là… mệt mỏi. Đôi khi phản kháng cũng chẳng thay đổi được gì.
Sáng hôm sau, Choi Yeonseo đến từ sớm. Cô mặc một chiếc váy dài nhẹ nhàng, tóc buông xoã gợn sóng, môi chỉ điểm chút son, nhưng ánh mắt thì sáng long lanh như đang bước vào giấc mộng. Cô ngồi ghế phụ trong xe, đôi mắt len lén nhìn Taehyung qua kính chiếu hậu. Người đàn ông bên cạnh cô vẫn lặng thinh, ánh mắt nhìn thẳng con đường, không một lời.
Họ đến doanh trại trong bầu không khí căng như dây đàn, Taehyung đưa cô đi qua khu huấn luyện, giọng cộc lốc giới thiệu qua loa. Thỉnh thoảng Yeonseo nắm nhẹ tay áo hắn khi đi ngang nhóm binh sĩ đang bắn đạn thật:
"Nơi này thật… nghiêm trang." Cô cười nhỏ, mắt sáng lên. "Nhưng em nghĩ rất đáng tự hào. Anh Taehyung chắc vất vả lắm."
Hắn không trả lời. Chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn lạnh như mọi khi.
Ở khu giao nhập kho phía sau, Jungkook đang bê những thùng rau củ nặng từ xe xuống. Áo polo trắng dính vài vết mồ hôi, tay cậu đỏ lên vì phải xách nặng, nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm túc, chăm chú kiểm kê. Đột nhiên, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên giữa khoảng sân xi măng. Cậu ngẩng đầu.
Và thế giới như đứng yên trong tích tắc.
Là hắn. Kim Taehyung.
Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sâu như vực thẳm, quân phục đậm màu ôm lấy thân hình vững chãi. Bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp, đang tự nhiên bấu lấy tay áo hắn, giọng nhẹ như gió xuân. Jungkook sững lại một nhịp, trái tim như có ai vừa siết mạnh. Ngay khoảnh khắc đó, Yeonseo vô tình trượt gót chân trên nền đá vụn. Cô lảo đảo, khẽ hét lên:
"Á!"
Taehyung phản xạ như bản năng vòng tay qua eo cô giữ lại. Cả người Yeonseo áp vào ngực hắn, cô choáng váng, đôi tay bấu nhẹ vai áo, mặt đỏ bừng vì ngượng.
"Cảm… cảm ơn anh… em bất cẩn quá."
Taehyung lập tức buông tay, lùi nửa bước như chạm phải lửa. Ánh mắt hắn chợt lướt qua bên trái và chạm đúng đôi mắt đang mở to, run rẩy của Jungkook. Giây đó, cả không gian như đóng băng, Jungkook lập tức cúi đầu né tránh. Cậu không nhìn nữa, giọng lí nhí:
"Em giao xong rồi… xin phép…"
Rồi quay người đi nhanh, gần như chạy. Một tay vẫn ôm thùng hàng, vai run lên từng nhịp.
"Ngốc thật, Jeon Jungkook… nghĩ cái gì vậy chứ? Hắn là quân nhân… là người có thân phận, là người được gia đình sắp đặt cưới tiểu thư... còn mày… chỉ là đứa đi giao rau..."
Trái tim cậu như vừa rạn nứt một nhát đau.
Phía sau, Yeonseo không nhận ra điều gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Taehyung:
"Anh Taehyung? Chúng ta đi tiếp chứ?"
Hắn không trả lời. Ánh mắt vẫn dõi theo hướng Jungkook vừa biến mất, nơi cái bóng gầy gò ấy đã vội vã rời đi như trốn chạy điều gì. Tay hắn khẽ siết lại trong găng, ánh mắt tối sầm. Một tia giận âm ỉ dâng lên không rõ giận chính mình, giận ánh mắt Jungkook vừa nhìn, hay giận cái thế giới này đã gắn hắn vào những cuộc hôn nhân lạnh lẽo.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com