Chương 16: Thành thật hay buông tay?
Đêm hôm nay trời se lạnh hơn ngày thường, gió lùa qua mái hiên, làm tấm màn treo khẽ lay, phát ra những tiếng xào xạc mơ hồ như tiếng thở dài của đêm. Trên bậc gỗ trước hiên nhà, Jungkook ngồi thu mình lại, cằm gối lên đầu gối, đôi mắt tròn ánh lên dưới ánh trăng nhàn nhạt, cứ nhìn vào khoảng không trước mặt. Ánh trăng bạc dịu nhẹ đổ xuống, soi lên gương mặt cậu nhợt nhạt chẳng rõ vì lạnh, hay vì trong lòng cậu… cũng đã lạnh từ lâu.
Từ lúc rời khỏi doanh trại, hình ảnh Taehyung ôm lấy Choi Yeonseo cứ tua đi tua lại trong đầu Jungkook như một đoạn băng cũ bị kẹt. Cậu không biết mình đang ghen, đang buồn, hay đang tự cười nhạo bản thân. Một nhân viên giao hàng nhỏ bé như cậu… làm sao có thể chen vào thế giới của người ấy? Một thế giới xa vời, được dát bằng quân phục, địa vị và những lời hứa danh giá? Nhưng trái tim vốn chẳng bao giờ biết nghe lời lý trí.
"Chẳng lẽ…mình thích hắn rồi ư?"
Jungkook đưa tay ôm ngực, tim đập loạn nhịp, vừa nóng rực, vừa nhức nhối.
Cậu sợ.
Sợ cái cảm giác này. Sợ lỡ đâu bị từ chối. Sợ ánh mắt lạnh lùng kia mãi mãi không bao giờ quay về phía mình. Sợ… bản thân sẽ một lần nữa rơi vào đau đớn, mà lần này, không ai còn ở đó để băng bó cho cậu nữa.
Đúng lúc ấy, cánh cửa sau lưng khẽ mở ra. Mẹ cậu bước ra, tay còn cầm rổ vải lau bếp. Ánh đèn vàng từ trong nhà hắt ra, phủ lên dáng bà một vầng sáng ấm áp, dịu dàng. Bà sững lại khi thấy con trai đang ngồi co ro một góc, trông như một chú mèo nhỏ lạc đường.
"Kookie, sao chưa vào nhà? Trời lạnh rồi đấy con."
Jungkook giật mình, vội quay lại, cố nặn ra một nụ cười gượng:
"Con chỉ muốn ngồi một chút… hóng gió thôi mẹ."
Bà đặt rổ vải xuống, thở dài rồi ngồi xuống cạnh con trai. Bàn tay đã chai sạn qua năm tháng của bà vỗ nhẹ vai Jungkook, xoa xoa như hồi cậu còn nhỏ.
"Dạo này con lạ lắm đấy biết không? Hay thẫn thờ, ăn cũng không ngon, đêm ngủ cứ trở mình mãi. Kể mẹ nghe xem… có chuyện gì xảy ra với con rồi?"
Jungkook cắn môi, im lặng thật lâu. Dưới ánh trăng, mắt cậu long lanh, nước đọng nơi khóe mi.
"Mẹ à… nếu… nếu con thích một người mà không dám lại gần, vì sợ đủ thứ… thì con nên làm sao?"
Bà im lặng một lúc. Rồi mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như gió sớm, bàn tay đưa lên vuốt tóc Jungkook:
"Con trai ngốc của mẹ… ai trên đời mà chưa từng yêu mà không run sợ? Nhưng con à, cứ giấu đi, chỉ khiến con càng khổ tâm hơn thôi."
Bà nhìn xa xăm, giọng trầm xuống, như đang lật lại những kỷ niệm cũ kỹ nhất.
"Hồi ba mày mất… mẹ tưởng trái tim này chẳng thể nào đập thêm lần nào nữa."
"Mỗi sáng thức dậy, mẹ thấy mình như rơi từ tầng cao xuống… rỗng tuếch và đau đớn. Nhưng rồi, mẹ vẫn sống, vẫn cười… vì mẹ đã từng yêu thật lòng, nên không hối tiếc gì cả."
Bà quay lại nhìn con trai, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt:
"Con cũng phải thành thật với trái tim mình. Yêu thì cứ yêu. Thích thì cứ thích. Còn được rung động, còn được hồi hộp vì ai đó… là con đang sống, con hiểu không?"
Nước mắt rơi xuống tay, âm thầm. Jungkook gục đầu vào vai mẹ, để mặc cho bàn tay thô ráp ấy xoa nhẹ mái tóc mình, như thuở còn bé hay gào khóc mỗi khi ngã trầy đầu gối.
"Mẹ à… con sợ lắm. Con chỉ là Jungkook thôi mà…"
"Thì là Jungkook cũng đã là đủ rồi. Ai không biết trân trọng con… là họ không xứng đáng. Không phải lỗi của con."
Một lúc sau, mẹ đứng dậy, vỗ vỗ vai con, ánh mắt đầy yêu thương:
"Vào nhà đi con. Kẻo lạnh."
Jungkook gật đầu, nhìn theo bóng mẹ khuất sau cánh cửa. Lòng cậu có nhẹ đi một chút… nhưng sự trống trải trong ngực vẫn còn nguyên.
----
Cùng lúc đó, phía bên kia thành phố, Taehyung đang đưa Yeonseo về đến cổng biệt thự nhà họ Choi. Cô gái khẽ cúi đầu, nụ cười xinh như tranh:
"Hôm nay cảm ơn anh đã đưa em đi thăm doanh trại. Em thật sự rất vui…"
"Không có gì."
Hắn đáp gọn, chẳng buồn nhìn lại. Nhưng với Yeonseo, thế là đủ để trái tim cô rung rinh.
Taehyung về đến căn hộ. Hắn treo mũ, cởi găng tay rồi ngồi phịch xuống sofa, không bật đèn. Chỉ còn bóng đêm quấn lấy gương mặt căng thẳng của hắn. Một tay đặt lên ngực. Nơi đó… nghẹn cứng.
"Ánh mắt cậu ấy… là gì vậy? Sợ hãi? Đau lòng? Hay… thất vọng?"
Hắn ghét cảm giác đó. Ghét khi nhìn thấy Jungkook quay mặt đi như thể bị phản bội. Ghét khi đôi mắt trong veo ấy dần rút lại như bị dội một gáo nước lạnh. Ghét khi chính hắn, người tưởng mình không còn trái tim nữa… lại vì ánh mắt đó mà thấy đau đến khó thở.
Trong đầu, thoáng hiện lên gương mặt một người đã khuất… Đôi mắt ấm áp ngày nào từng nhìn hắn lần cuối cũng giống ánh mắt cậu bé giao hàng đó, vừa dịu dàng vừa tuyệt vọng. Hắn bật dậy, bước nhanh đến bàn làm việc. Mở ngăn kéo, lôi ra một thứ mảnh bảng tên nhỏ bằng kim loại, khắc dòng chữ: Jeon Jungkook. Ngón tay run lên. Đầu móng tay siết chặt mép bảng tên đến hằn sâu đỏ ửng.
"Tại sao lại là em…?"
"Tại sao giữa bao người, lại là em khiến tôi dao động…?"
Hắn nhắm mắt lại, dựa đầu vào lưng ghế, hơi thở nặng nề. Không rõ đó là nỗi đau, hay khát khao. Chỉ biết rằng… hắn sợ mở lòng, nhưng còn sợ hơn khi nghĩ đến việc sẽ mất tên ấy khỏi cuộc đời mình.
Chỉ cần là Jungkook thôi… cũng đủ để một trái tim tưởng đã ngủ yên, bỗng đập lại lần nữa.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com