Chương 17: Theo đuổi hay lùi bước?
Đêm đó Jungkook gần như không ngủ. Cậu trở mình bên chiếc giường nhỏ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, lồng ngực dồn dập không yên. Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy cảnh Taehyung lạnh lùng, rồi lại thấy ánh mắt thất vọng của chính mình phản chiếu trong gương.
"Đã sợ, vậy sao còn thích hắn làm gì chứ…"
Nhưng khi tay cậu vô thức đặt lên ngực, nơi trái tim đập từng hồi loạn xạ, cậu biết mình đã hết đường trốn rồi. Cậu thật sự thích hắn, thích đến ngốc nghếch, thích đến tự làm bản thân đau. Mẹ cậu sau khi nghe hết, chỉ dịu dàng bảo:
"Yêu thì cứ yêu đi con. Đời này ai cũng phải có một lần dốc hết gan ruột vì ai đó, dù có được hay không."
Câu nói ấy như một ngọn đèn nhỏ, thắp lên trong lòng Jungkook.
----
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng dày trên lá, Jungkook đã dậy phụ mẹ nấu vài món. Đôi tay cậu hơi run khi xếp gọn thức ăn vào chiếc giỏ, còn cột thêm ruy băng nhỏ mà mẹ tìm được trong ngăn kéo cũ.
"Con… con mang cho người đó…"
"Ừ, đi đi. Mẹ tin con." bà cười xoa đầu.
Jungkook đứng trước cổng doanh trại, chân khẽ gõ đất. Cậu nhìn hàng rào thép cao lớn, mấy binh sĩ nghiêm trang tuần tra, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Hay thôi… quay về… mình đâu có hẹn trước…"
Nhưng rồi cậu nhớ đến nụ cười yếu ớt của mẹ, nhớ cả ánh mắt chính mình soi gương đêm qua ánh mắt của kẻ đã tự quyết không lùi bước nữa. Thế là cậu lấy hết can đảm, đi men men theo tường rào, hy vọng thấy ai quen để gửi hộ.
Đúng lúc đó, Jung Hoseok đồng đội lâu năm của Taehyung đang từ sân huấn luyện đi vào, tay còn cầm khăn lau mồ hôi. Anh bắt gặp một bóng nhỏ lấp ló sau bồn cây, đôi mắt to ngơ ngác, môi mím chặt trông như con thỏ non sợ hãi.
"Ơ? Cái cậu kia! Làm gì ở đây thế?"
Jungkook giật bắn người, suýt ném luôn giỏ đồ. Cậu lắp bắp:
"D- Dạ em… em đến giao thức ăn…"
Hoseok nhướng mày, bước lại gần hơn, nheo mắt nhìn kỹ gương mặt đỏ hồng ấy:
"Giao thức ăn? Ai đặt? Đơn vị này toàn lính mà…"
"Không… không phải đặt… là… cho Thiếu tá Kim ạ…"
"Thiếu tá Kim? Ý cậu là… Kim Taehyung á?"
Hoseok mở to mắt, rồi phá lên cười, không phải giễu cợt mà kiểu vô cùng bất ngờ, thú vị như vừa khám phá được bí mật động trời.
"Sao cậu biết trong đây có Thiếu tá Kim?"
"Tôi...tôi" Jungkook mấp máy môi chẳng biết nói làm sao. Vì cậu chỉ vô tình thấy trên vạt áo ngay ngực hắn thêu 'Thiếu tá Kim' mà thôi, làm gì biết ai đó tên Kim Taehyung đâu.
"Trời đất ơi! Đừng nói với tôi cậu là… người yêu bé nhỏ của ngài Taehyung nha?!"
Cậu thỏ nhỏ xụ mặt, đỏ bừng tai, hai tay ôm giỏ siết chặt đến mức muốn méo luôn cả giỏ.
"K-Không phải! Không… phải đâu…"
"Trời ạ, sao mặt đỏ vậy rồi bảo không phải!”"
Hoseok cười lớn hơn, tiện thể hô với nhóm binh sĩ đang đi ngang.
"Ê! Đến coi này, có người mang đồ ăn tới tận nơi cho Trung úy Kim đó!"
Những binh lính ngày ngày tập luyện làm gì biết chuyện gì khác, giờ đây được xem một người nhỏ bé mà lại xinh xắn đứng đợi đưa cơm cho ai thì tất nhiên sẽ lấy làm lạ. Chỉ trong chớp mắt, cả đám binh sĩ bu lại, ai nấy đều cười khúc khích, xì xào to nhỏ.
"Lần đầu tiên thấy có người dám tìm tận nơi tặng đồ cho trung úy đấy!"
"Đừng chọc nữa, nhìn cậu ta đỏ như quả cà chua luôn kìa!"
"Nhỏ con dễ thương ghê. Đúng gu ngài Kim không ta?"
Jungkook nghe mà muốn chui xuống đất trốn vì ngại. Cậu cúi gằm mặt, bặm môi, hai tai nóng ran. Đúng lúc đó, Taehyung từ văn phòng bước ra, tay còn kẹp tập hồ sơ. Ánh mắt hắn ngay lập tức tối lại khi thấy đám lính tụ tập hò hét. Giọng hắn vang lên, trầm khàn mà lạnh lẽo:
"Tập trung ở đây làm gì?"
Cả đám binh sĩ như bị điện giật, đứng phắt dậy nghiêm, miệng đồng loạt hô:
"Báo cáo Thiếu tá! Không có gì ạ!"
Hoseok vẫn đứng kế Jungkook, cười cười chỉ tay:
"Thiếu tá à, cậu nên ra đây coi này. Có người dễ thương lắm đến tìm đó."
Jungkook chết sững, ngẩng mặt lên đúng lúc ánh mắt sâu thẳm của Taehyung quét tới. Hắn cau mày, bước lại gần, mỗi bước đi như dẫm lên tim cậu.
"Jeon Jungkook? Em đến đây làm gì?" giọng hắn trầm hơn thường lệ.
"E- Em… mang… mang cơm cho ngài…" cậu lí nhí, hai tay đưa giỏ thức ăn ra phía trước, mặt đỏ không thể đỏ hơn.
Hoseok khoái chí vỗ vai Jungkook, làm cậu suýt lảo đảo:
"Coi kìa coi kìa! Ai nói ngài không có người tình bé nhỏ chứ? Nhìn xem, tận tay nấu cơm mang đến. Đáng yêu chưa!"
Taehyung thoáng giật giật khóe môi, ánh mắt sượt qua gương mặt sắp chín vì ngượng của Jungkook, rồi quét sang Hoseok. Giọng hắn trầm xuống, lạnh ngắt:
"Jung Hoseok. Cậu và cả đám vừa rồi, chạy 10 vòng sân cho tôi."
"Ơ… Cái gì???" Hoseok la oai oái, còn đám lính xung quanh trợn tròn mắt.
"Tôi nói lại lần nữa. 10 vòng. Ngay bây giờ."
"RÕ!" cả bọn nuốt nước miếng, vội chạy biến.
Chỉ còn lại Jungkook và Taehyung. Không khí lập tức chìm vào yên lặng. Gió khẽ thổi qua, tung nhẹ tà áo quân phục của hắn. Taehyung nhấc tay, lấy giỏ thức ăn khỏi tay Jungkook. Ngón tay hắn lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu lạnh, nhưng lại nóng ran đến tận tim.
"Lần sau đừng đứng lấp ló như vậy nữa. Sẽ bị trêu ghẹo."
Giọng hắn không gắt, thậm chí còn rất khẽ, như sợ dọa cậu bỏ chạy. Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn hắn, run run gật đầu.
"V… Vâng…"
"Ngoan lắm."
Taehyung khẽ nói, ánh mắt thoáng dịu lại. Jungkook quay đi, tim đập loạn. Khi cậu đi xa rồi, Taehyung mới mở giỏ ra, nhìn hộp cơm gọn gàng bên trong. Khóe miệng hắn hơi cong lên, như muốn cười, tay siết chặt quai giỏ.
"Thành thật với trái tim mình đi, Jeon Jungkook…" hắn khẽ lẩm bẩm, như nói với cả chính mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com