Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lần đầu tiên hắn cười

Sau khi đưa tận tay giỏ cơm, Jungkook lúng túng cúi đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau, đầu cúi gằm như sợ chính mình sẽ lỡ thốt ra điều gì ngốc nghếch.

"Vậy… em xin phép về trước. Em còn phải đến cửa hàng làm nữa…"

Nói dứt câu, cậu quay ngoắt đi, suýt vấp ngay mép đường, nhưng vẫn cố giữ thăng bằng rồi xách giỏ lên, chạy biến như có ai đuổi. Gương mặt đỏ rực, hai tai nóng ran, cả người như vừa lăn ra khỏi nồi nước sôi.

Phía sau, Taehyung đứng yên một chỗ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Hắn chớp mắt chậm rãi, rồi bất giác khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười rất mỏng vừa như chế giễu, vừa dịu dàng đến lạ.

Lần đầu tiên sau 5 năm…

Kể từ cái ngày người ấy rời đi, hắn mới lại nhớ được cảm giác cười vì ai đó từ tận đáy lòng.

"Đồ ngốc…"

Hắn lẩm bẩm, rất khẽ, tay siết lấy quai giỏ cơm như thể đang giữ chặt một phần mong manh của cậu trong tay. Từ xa, mấy binh sĩ vẫn còn nép lại rìa sân theo dõi, mắt tròn như hột nhãn.

"Ê… ê mày có thấy không?"

"Ngài ấy… cười hả? Cười thật hả trời?"

"Lần đầu tiên trong đời thấy trung úy cười đó, má ơi!"

"Đúng là chỉ có người tình bé nhỏ mới trị được ông sếp mặt lạnh này thôi…"

Hoseok đứng gần đó bật cười ha hả:

"Cười còn gì nữa! Còn cười là còn khổ. Tui bảo rồi, có tình yêu là có phép màu liền hà!"

Jungkook thì hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Cậu chạy một mạch ra khỏi doanh trại, tim vẫn còn đập thình thịch. Trong đầu cứ vang đi vang lại duy nhất một câu:

"Ngoan lắm…"

Giọng hắn khẽ như gió, nhưng lại in sâu đến tận chân tim. Bàn tay cậu vẫn còn cảm giác lành lạnh khi chạm thoáng vào tay hắn lúc trao giỏ cơm. Cứ mỗi lần nhớ đến ánh mắt Taehyung lúc đó, mặt cậu lại đỏ như cà chua chín. Vừa bước vào cửa hàng tiện lợi, chưa kịp thở ra hơi nào, Jungkook đã bị đồng nghiệp Sunhee chặn ngay quầy với ánh nhìn săm soi:

"Ủa? Sáng sớm vừa mở cửa đã đỏ như tôm luộc vậy? Ai làm gì cưng hả?"

Jungkook hoảng hốt xua tay lia lịa:

"Không! Không ai làm gì hết! Em… em chỉ hơi nóng thôi!"

Sunhee nheo mắt đầy nghi ngờ, khoanh tay, ngả người về trước ngó nghiêng xem gì đó:

"Trời đang se lạnh mà bảo nóng? Xạo thấy rõ! Khai mau, ai tỏ tình với em vậy hả?"

Cậu mém bật khóc đến nơi:

"Thiệt mà! Không ai tỏ tình gì hết! Sunhee unnie đừng chọc em…"

Sunhee phá lên cười, xoa đầu cậu như thể cưng chiều đứa em nhỏ:

"Thôi được rồi, chưa muốn nói thì chị không ép."

"Nhưng mà nè, nhìn mặt cưng là biết đang yêu đó nha. Lát nữa nhớ mời tụi chị ăn cưới đàng hoàng đó!"

"Cái gì mà lát kia chứ. Hứ"

Jungkook ôm mặt, vừa ngượng ngùng vừa vui đến lặng người. Nhưng tận sâu trong tim, cậu biết rõ mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Cậu thậm chí còn chưa dám hy vọng rằng Taehyung sẽ thích lại mình.

"Nhưng mình đã quyết rồi. Dù có khó khăn hay sợ hãi, mình cũng sẽ không chạy trốn nữa."

----

Bên kia, trong phòng làm việc, Taehyung đặt giỏ cơm lên bàn, mở nắp ra. Một hộp cơm trắng, thịt rim vàng óng, canh rong biển để riêng cẩn thận, thêm cả hộp kim chi nhỏ xíu mẹ Jungkook muối kèm. Tất cả được xếp ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng từng chi tiết đều mang theo một chút hồi hộp, một chút chân thành.

Hắn cầm đũa, nhưng khựng lại giữa chừng, rồi bất chợt khẽ bật cười. Lần này là nụ cười rõ ràng hơn. Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm khóe mắt hắn hơi cong lại, làm căn phòng xung quanh cũng dường như ấm thêm một chút. Hoseok từ cửa phòng bước vào đúng lúc, khoanh tay dựa khung cửa, nụ cười không che giấu chút nào:

"Chỉ nhìn hộp cơm thôi là biết ai làm rồi. Phải không?"

Taehyung không đáp. Hắn chỉ liếc xéo một cái, giọng lạnh như mọi khi:

"Cậu không có việc gì làm à?"

"Không có việc gì quan trọng bằng việc coi cậu cười. Tôi còn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ thấy lại nụ cười đó nữa."

Hoseok thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo người bạn của mình người từng giam mình trong một vùng tối quá lâu. Nếu Jeon Jungkook thật sự có thể đưa hắn trở lại ánh sáng, thì chẳng còn mong gì hơn.

Jungkook hôm đó làm ca dài, khách đông, việc nhiều, nhưng lòng cậu cứ lâng lâng như có gió mát lùa qua ngực. Dù chân mỏi, tay rát vì bê hàng, miệng vẫn mỉm cười mỗi khi nhớ đến ánh mắt Taehyung nhìn cậu trầm, sâu và hơi dịu lại, như một làn khói mỏng vừa thoát khỏi hố than đỏ lửa. Và mỗi lần nhớ đến giọng hắn nói ngoan lắm, tim cậu lại khẽ lỡ một nhịp.

"Dù có sợ, mình cũng không muốn buông nữa… Mình muốn thích hắn. Muốn được hắn thích lại."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com