Chương 19: Tức tối vì quên mất hắn
Sáng hôm sau, doanh trại lại rộn ràng như thường lệ. Nhưng có một cảnh tượng đặc biệt đã trở thành… đặc sản buổi sáng, khiến đám lính nhìn vào vừa ngạc nhiên, vừa không nhịn được cười: Jung Hoseok người nổi tiếng hoạt bát, hài hước, có khi còn lầy hơn cả lính mới đang chạy bộ quanh sân huấn luyện với bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, như sắp gục đến nơi.
"Bốn mươi lăm… hộc… bốn mươi sáu… trời đất ơi, chết tôi mất…"
Đám lính đứng nép ở một góc, không ai dám cười to, nhưng mặt ai cũng nhăn nhó cố nín. Vì ai cũng biết lý do phía sau: Hôm qua Hoseok lỡ miệng trêu Thiếu tá Kim Taehyung trước mặt cả đội về người tình bé nhỏ chuyên mang cơm đến, kết quả là… lãnh phạt chạy 50 vòng quanh sân. Thế nhưng, đối với Hoseok, hình phạt đó chẳng hề hấn gì. Vừa chạy, anh vừa cười như bắt được vàng:
"Chà… đáng giá lắm! Khuôn mặt đỏ lên của Thiếu tá Kim hiếm gặp còn hơn cả hoa tuyết mùa hè."
Có lính nhỏ giọng thì thầm:
"Sếp mà nghe thấy, chắc ảnh lại bắt anh chạy thêm 50 vòng nữa đó…"
"Kệ! Anh sống vì những khoảnh khắc đó mà!"
Hoseok nói xong lại tiếp tục chạy như thể có nhạc nền chiến thắng vang lên sau lưng.
Trong khi đó, ở văn phòng, Taehyung vẫn ngồi bên bàn giấy. Ánh mắt hắn thi thoảng lại rời khỏi tập hồ sơ, nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Từ hôm qua đến giờ, trong lòng hắn như có thứ gì đó nhẹ bẫng cảm giác mà đã rất lâu rồi hắn mới nếm lại được. Chỉ cần nhớ tới gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ lúng túng của cậu bé Jeon Jungkook, môi hắn lại có chút muốn cong lên, phải cố kìm nén.
"Đúng là ngốc thật."
Hắn khẽ lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
---
Bên kia thành phố, Jungkook vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi liền nhanh chân về nhà. Vừa vào tới sân, đã thấy mẹ mình đang ngồi nhặt rau dưới mái hiên. Vừa thấy con trai lon ton chạy vô, bà Jeon đã tủm tỉm hỏi ngay:
"Sao rồi? Hôm nay lại đi giao cơm cho người ta nữa hả?"
Jungkook giật mình suýt vấp té, hai tay vội vã xua lia lịa:
"Mẹ! Mẹ đừng nói kiểu đó nữa mà…"
"Sao lại không? Nhìn cái mặt đỏ như tôm luộc thế kia, người ngoài không biết tưởng con bị sốt đó."
Jungkook bị nói trúng tim đen, gò má như bốc khói, vội phụng phịu che mặt:
"Mẹ…! Con ghét mẹ quá đi!"
Bà Jeon cười nghiêng ngả, vừa lau tay vào tạp dề vừa lắc đầu:
"Chưa từng thấy đứa nào đáng yêu như con đó, Kookie à."
Jungkook xụ mặt, vừa ngượng vừa muốn trốn, liền cắm đầu chạy lên lầu. Vào đến phòng, cậu đóng cửa lại, lao vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi tựa trán vào gương, nhìn khuôn mặt mình đỏ ửng trong gương như thể đang… phát sáng.
"Trời ơi… mình, sao lại dễ xấu hổ đến vậy chứ… Hắn mới nói có một câu thôi mà làm như muốn xỉu…"
Sau khi tắm rửa xong, Jungkook ngồi khoanh chân trên giường, cầm điện thoại lên, định nhắn tin hỏi thăm… rồi sực nhớ:
"Chết rồi!"
Cậu bật dậy, mắt mở lớn, tim nhảy dựng lên tận cổ.
"Mình… mình quên xin số điện thoại của thiếu tá rồi!"
Vò đầu bứt tai, Jungkook gục mặt xuống gối, gào trong im lặng vì sợ mẹ nghe thấy lại lên chọc tiếp.
"Trời ơi Jeon Jungkook, mày đúng là đỉnh cao của sự ngốc! Đã quyết tâm theo đuổi người ta mà không xin số thì theo đuổi cái kiểu gì?!"
Cậu lăn qua lăn lại như cá mắc cạn, lòng thì nôn nao, mặt vẫn nóng ran, còn tim thì cứ đập liên hồi như trống làng sắp có đám cưới.
"Lần sau… nhất định phải xin số! Không thì đúng là chết thiệt mất…"
----
Bên trong văn phòng ở doanh trại, Taehyung vẫn ngồi im, ánh mắt dừng lại trên chiếc giỏ cơm đã trống bên cạnh.
Hắn đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên mép giỏ, như thể vẫn còn vương chút hương thơm dịu nhẹ, mờ nhạt mà quen thuộc. Hắn nhắm mắt, để mặc hình ảnh gương mặt đỏ bừng ấy hiện lên trong đầu.
Khóe môi hắn, lại khẽ cong lên một lần nữa…chẳng biết vì lí do gì.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com