Chương 2: Tấm thẻ tên khắc "Jeon Jungkook"
Thành phố bắt đầu cựa mình. Không phải bằng ánh sáng, mà bằng những âm thanh thân thuộc len lỏi qua lớp sương sớm. Tiếng còi xe ken két nối đuôi nhau ở ngã tư, chát chúa nhưng lại lẫn trong nhịp sống quen thuộc đến mức nếu thiếu, buổi sáng sẽ bỗng dưng hụt một nhịp. Tiếng rao khàn đặc của bà bán bánh bao vọng từ góc phố, ấm và dày, như được ủ suốt đêm trong cái hơi nóng nghi ngút của xửng tre.
Mùi thơm ngọt dịu từ những xe bánh nướng đầu tiên đã bắt đầu bò ra khắp vỉa hè. Hơi nóng phả lên, ôm lấy gương mặt còn lạnh cứng của những người vừa bước ra đường, luồn vào cổ áo, quấn lấy da thịt thứ hơi ấm mềm mại nhưng đủ khiến dạ dày khẽ co lại.
Jungkook hít vào một hơi dài. Mùi bánh, mùi khói xe, mùi mồ hôi còn vương đâu đó từ cú va chạm khi nãy… tất cả trộn lại, bám lấy nhau, nặng và ẩm như một tấm chăn chưa kịp phơi nắng. Mỗi bước chân đi tiếp, cậu vừa muốn hòa vào dòng người đang hối hả, vừa muốn níu giữ cái khoảng chậm rãi này thêm một chút.
Jungkook bước ra khỏi nhà với chiếc balo đeo lệch vai, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Mắt cậu hơi sưng vì thiếu ngủ, nhưng nhịp tim lại đập nhanh một cách kỳ lạ. Không phải vì lo trễ ca.
Mà là... vì điều gì đó khác. Mơ hồ. Khó nói.
Cậu đã rời nhà sớm hơn năm phút. Dường như bản thân cũng chẳng ý thức được lý do. Nhưng đôi chân lại bước chậm hẳn khi đi ngang khúc cua nơi sáng hôm qua... cậu va phải người đó. Góc phố vẫn yên bình như mọi khi. Vỉa hè ẩm ướt còn đọng sương. Mấy cây ngân hạnh nhỏ bên lề đường khẽ lay nhẹ trong gió.
Jungkook ngước mắt nhìn. Một vài người chạy bộ, vài cô chú bán rau đã dọn hàng. Nhưng... không có hắn. Không một bóng dáng cao lớn, không mùi xà phòng thoảng nhẹ, cũng không ánh mắt lạnh như sương sớm hôm ấy. Cậu đứng khựng lại trong một giây. Rồi khẽ rũ mi.
"Ngốc thật." Cậu thầm nghĩ, khóe môi mím nhẹ. "Chỉ là va trúng một người lạ, có gì đâu mà hy vọng gặp lại..."
Cậu siết quai balo, rảo bước nhanh hơn như để tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ đang len vào từng nhịp thở.
Cửa hàng tiện lợi sáng nay không có gì thay đổi. Tiếng máy tính tiền "bíp bíp", tiếng cửa kính mở ra đóng vào lạch cạch. Không khí ấm áp từ điều hòa đối lập với cái se lạnh ngoài đường. Jungkook cười chào từng vị khách một cách lễ phép, vẫn chăm chỉ xếp lại kệ snack, lau dọn quầy nước. Nhưng ánh mắt cậu... vẫn vô thức liếc về phía cửa kính mỗi khi có người bước vào.
Một hành động lặp đi lặp lại.
Nhẹ nhàng. Vô tình. Và lặng lẽ.
Cậu không tự thừa nhận, nhưng trái tim lại biết rõ hơn cả lý trí: Cậu đang mong được nhìn thấy ai đó.
Khi khách vãn bớt, Jungkook chợt sực nhớ ra điều gì đó. Tay cậu chạm lên ngực áo nơi vốn gắn bảng tên nhỏ xíu. Trống trơn. Không còn dòng chữ khắc "Jeon Jungkook" nữa. Tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu thở ra, khe khẽ:
"Hôm qua...rơi mất rồi."
Đó chỉ là một tấm bảng nhựa nhỏ, gọn gàng và đơn giản. Nhưng với Jungkook, nó là dấu mốc đầu tiên trong hành trình làm người lớn. Một mảnh nhỏ xác nhận rằng: cậu đang tự lập, đang sống bằng đôi tay mình. Cậu tiếc. Không phải vì vật chất. Mà vì cảm giác gắn bó.
Cùng lúc ấy, cách Seoul hơn hai mươi cây số, bên trong doanh trại phủ đầy gió sớm và tiếng giày hành quân đều đặn, Kim Taehyung đứng lặng bên bàn làm việc lớn phủ kín hồ sơ. Chiếc đồng hồ trên tường điểm 07:03. Thời gian vẫn trôi như mọi ngày, từng tích tắc cứng nhắc và đều đặn.
Nhưng trong lòng hắn, có điều gì đó... không còn hoàn toàn yên ổn như trước. Trên mặt bàn, một vật thể nhỏ xíu nằm lạc lõng giữa những tài liệu quân sự: một chiếc thẻ tên, bằng nhựa cứng, trắng ngà, khắc rõ dòng chữ:
Jeon Jungkook - Cửa hàng C&Y 24H
Taehyung nhấc nó lên. Ngón tay cái của hắn vuốt nhẹ viền thẻ. Ánh mắt nheo lại. Khuôn mặt lạnh lẽo không thay đổi biểu cảm, nhưng hàng mi khẽ cụp xuống. Tấm thẻ này trong một thế giới vốn luôn khép kín và kỷ luật như của hắn là một thứ kỳ lạ. Quá nhẹ. Quá đời thường. Quá mong manh. Nhưng chính vì vậy... hắn đã giữ nó lại.
Không cất vào túi quần, không bỏ vào ngăn kéo, mà lặng lẽ đặt nó vào ngực áo trong nơi trái tim hắn vẫn đập, vẫn nhớ, vẫn ấm. Taehyung đang chìm trong mớ suy nghĩ đột nhiên m ột binh sĩ gõ cửa rồi bước vào.
"Thưa thiếu tá Kim, báo cáo tình hình biên giới, sếp cần kiểm tra--"
"Để đó." Giọng hắn cộc, trầm, không cao cũng không gắt, nhưng khiến không khí trong phòng lặng đi rõ rệt.
Khi cánh cửa khép lại, Taehyung vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng áp lên ngực áo. Qua lớp vải dày, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của mảnh nhựa nhỏ kia. Không sắc bén, không rõ ràng. Nhưng cấn cấn như một nhắc nhở.
Hắn nhắm mắt. Trái tim không chệch nhịp, nhưng ký ức thì không ngừng lặp lại. Đôi mắt mở to đầy bất ngờ. Giọng nói líu lưỡi. Và ánh nhìn non nớt, mềm yếu... từ cậu trai nhỏ hôm qua.
Jeon Jungkook.
Một cái tên xa lạ. Một gương mặt không hề phù hợp với thế giới khô cứng của hắn. Nhưng lại ăn sâu vào tâm trí hắn nhanh và rõ ràng hơn cả những bản đồ quân sự, hay dãy tọa độ trinh sát mà hắn buộc phải thuộc làu.
Taehyung thở ra thật chậm. Bờ vai giãn nhẹ. Đôi mắt mở ra, ánh nhìn vẫn lạnh băng. Hắn là người lính. Người của thép súng. Cảm xúc với hắn là thứ phải bị kiểm soát đầu tiên. Nhưng đôi khi, thứ mỏng manh nhất... lại khiến người ta cảnh giác hơn cả chiến trường.
Hắn siết chặt tấm thẻ trong tay. Từng đường nét chữ nhỏ như khứa vào lòng bàn tay. Rồi cẩn thận, lần nữa, hắn cất nó lại vào ngực áo. Gần tim nhất. Sâu kín nhất.
*
Chiều tối, Seoul dần lên đèn.
Jungkook bước ra khỏi cửa hàng sau ca làm, vai rũ xuống vì mỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sẫm tím, chậm rãi hít một hơi. Ánh mắt vô thức lướt qua từng người trên phố như đang tìm kím thứ gì đó và rồi...hắn vẫn không xuất hiện. Một chút hụt hẫng len vào lồng ngực. Nhẹ như cơn gió, nhưng không dễ xua đi. Jungkook cố gắng cười, lẩm bẩm một mình:
"Đáng sợ thật. Mình nghĩ gì vậy chứ..."
Nhưng cậu không hề biết... ở một nơi khác, trong một căn phòng đầy bản đồ và mùi thuốc súng, chiếc thẻ tên nhỏ ấy vẫn đang được giữ lại cẩn trọng như một món quà đầu tiên, và cũng là điềm báo đầu tiên rằng:
Một điều gì đó sắp xảy ra.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com