Chương 20: Tự tay
Sáng hôm ấy, Jungkook dậy sớm hơn thường lệ. Cậu quyết định tự tay chuẩn bị bữa trưa không phải cho bản thân, mà là cho người ấy.
Vấn đề là...
Jungkook vốn chẳng giỏi bếp núc. Đến cắt rau sao cho đều, chiên trứng không cháy, hay nêm muối không quá tay, tất cả đều phải hỏi mẹ từng chút một. Dù vậy, cậu vẫn nghiêm túc làm, ánh mắt chăm chú, tay cầm dao mà lòng thầm thì:
"Lần này phải làm thật ngon..."
Kết quả, tay cậu bị dao cứa vài vết nhỏ, một bên còn bị nước sôi bắn vào phồng rộp đỏ ửng nhìn thôi đã thấy xót. Bà Jeon nhìn mà giật mình, xót con đến muốn rút dao khỏi tay nó luôn:
"Trời đất, tay con như vậy mà còn cố à? Lần sau để mẹ nấu cho, nghe chưa?"
Nhưng Jungkook chỉ cười tươi, mắt sáng long lanh, nhìn mẹ vừa biết lỗi vừa cứng đầu:
"Không đâu mẹ... con muốn tự tay làm. Con muốn... đem đồ ăn do chính mình nấu cho... cho ảnh."
Giọng cậu nhỏ dần, rồi chìm luôn trong má lúm đang ửng đỏ. Bà Jeon không nói thêm gì nữa, chỉ lắc đầu, mắt đầy yêu thương mà lặng lẽ thở dài:
"Thằng nhóc này" Bà Jeon điểm vào trán con trai. "Yêu vào nên lú à."
Jungkook chỉ cười khì khì. Khi xong xuôi, Jungkook cẩn thận gói ghém thức ăn vào giỏ mây, vừa ôm vừa chạy ra trạm xe buýt, lòng nhẹ tênh như mây bay. Mang đồ ăn cho người mình thích...Chỉ nghĩ đến đó thôi, tim đã đập loạn xạ như trống hội. Đêm qua cậu đã gọi điện cho ông chủ xin nghỉ ngày hôm nay, cứ trừ lương của cậu thoải mái. Thế nhưng ông chủ thích Jungkook lắm, thoải mái cho cậu nghỉ mà chẳng mất đồng nào.
Vừa đến gần doanh trại, Jungkook đã ngần ngại không dám vào ngay. Cậu nấp sau bồn cây gần cổng, tay siết chặt quai giỏ đến xoắn tít, mắt tròn đảo lia lịa đầy cảnh giác. Chẳng phải sợ... mà là ngại. Cậu vẫn chưa quên hôm trước bị một đám lính nhìn tới đỏ mặt.
Đúng lúc đó, Jung Hoseok đi ngang qua sân khi đang kiểm tra quân số. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy lấp ló, Hoseok khựng lại, nhoẻn miệng cười. Nhưng lần này, anh không chạy ào tới la lên như mọi khi. Mấy hôm trước anh vừa bị Taehyung xử đẹp bắt chạy 50 vòng vì cái tội trêu ghẹo quá trớn mà không biết kiềm chế. Vì thế, hôm nay Hoseok chỉ rón rén đi lại gần, vỗ nhẹ lên vai Jungkook, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn pha chút trêu chọc:
"Lại mang cơm tới cho sếp tụi tôi hả?"
Jungkook giật bắn người, suýt làm rơi giỏ. Cậu mím môi gật đầu, rồi lúng túng giấu tay ra sau lưng như một phản xạ tự nhiên. Hoseok không nhịn được cười, nhưng vẫn cố ghìm lại, tay che nửa miệng nói nhỏ như đồng lõa:
"Yên tâm đi. Lần này tôi không hô hoán cả doanh trại đâu. Từng trải rồi... biết sợ rồi đó."
Jungkook mấp máy môi:
"Cảm... cảm ơn anh."
Không nói thêm gì nữa, Hoseok lặng lẽ dẫn cậu đi tắt qua sân. Mấy binh sĩ thấy cũng chỉ cúi đầu chào, không dám hỏi han gì. Ai cũng biết, sếp Taehyung mà nghe mấy câu chọc ghẹo... là rắc rối đến với người mở miệng đầu tiên. Khi tới trước cửa phòng làm việc của Taehyung, Hoseok hạ giọng như người đang trao bí kíp:
"Chúc may mắn nha... người tình bé nhỏ."
Rồi anh quay gót thẳng lưng mà đi, bây giờ cho anh tiền thì anh cũng chẳng dám ở lại nửa giây. Bỏ lại một Jungkook đang ngơ ngác như nai vàng nơi cửa phòng, mặt đỏ bừng vì câu nói cuối cùng. Jungkook đứng trước cửa, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu hít vào... rồi thở ra... rồi lại hít vào. Một hồi lâu vẫn chưa gõ nổi cửa.
"Bình tĩnh nào, Jeon Jungkook. Người thương của mày đang ở trong đó. Mày không thể đứng đây đỏ mặt mãi được..."
Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, bàn tay nhỏ run run nâng lên... và gõ nhẹ ba cái. Bên trong vang lên giọng trầm thấp quen thuộc, như một sợi dây kéo cả cơ thể cậu vào trong:
"Vào đi."
Jungkook hít mạnh một cái rồi mở cửa bước vào. Ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm của Taehyung quét đến, khiến tim cậu suýt bật khỏi ngực. Hắn đang ngồi sau bàn làm việc, khoác bộ quân phục màu tối, áo sơmi bên trong cổ mở một nút, trông vừa nghiêm nghị vừa... quá mức thu hút.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi nghiêng khiến sợi tóc hắn ánh lên màu nâu ấm. Đôi mắt đó, ban nãy còn lạnh lùng, giờ thoáng chùng xuống khi thấy người vừa bước vào. Chất giọng trầm quen thuộc lại vang lên, lần này dịu hơn thường lệ:
"Sao hôm nay lại đến?"
Jungkook siết quai giỏ trong tay, không dám ngẩng đầu, lí nhí:
"Em... em nấu. Mang cho ngài ăn..."
Taehyung đặt bút xuống, mắt lướt qua đôi tay cậu. Thấy mấy vết đỏ, xước nhỏ li ti cùng một vết phồng nhẹ ở cổ tay, hắn nhíu mày, giọng trầm đi:
"Tay em bị gì vậy?"
Jungkook giật mình rụt tay ra sau lưng:
"Dạ... không có gì đâu ạ... chỉ... chỉ là sơ suất khi nấu thôi."
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn. Jungkook gần như không dám thở khi thấy khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Mùi hương bạc hà lạnh mát từ người Taehyung khiến đầu óc cậu choáng nhẹ.
"Đưa tay đây."
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy:
"Không... không sao đâu, ngài..."
Taehyung nghiêng đầu, giọng gọi tên khẽ nhưng đầy mệnh lệnh:
"Jeon Jungkook."
Cậu khựng lại, rồi rụt rè đưa tay ra. Bàn tay to ấm áp của Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy, lật ngửa lên, ngón cái khẽ chạm qua những vết đỏ. Cảm giác dịu dàng ấy lan thẳng đến tim cậu.
"Lần sau muốn nấu thì cũng phải cẩn thận. Đừng để tay bị thương kiểu này."
Jungkook cúi mặt, tim đập như trống:
"Ngài... lo cho em sao...?"
Taehyung không trả lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt nghiêm mà dịu, rồi khẽ nói hai chữ:
"Giỏi lắm."
Chỉ vậy thôi, Jungkook như muốn ngất tại chỗ.
Cậu líu ríu gật đầu, đặt giỏ cơm lên bàn rồi vội vàng quay người đi ra, tay còn run run không kiểm soát được. Khi khép cửa lại, cậu đứng tựa lưng vào tường, mặt đỏ tới tận tai.
Bên trong, Taehyung vẫn đứng yên nhìn bàn tay mình, ngón cái còn vương lại hơi ấm mềm nhẹ từ bàn tay nhỏ kia. Khóe môi hắn khẽ cong lên, rất khẽ.
***
là bởi vì có em😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com