Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Một dãy số quý giá

Thiếu tá Kim Taehyung ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt vẫn chưa dứt khỏi bóng dáng nhỏ bé vừa khuất sau cánh cửa. Một chút tiếc nuối lặng lẽ len vào tim đáng lẽ hắn có thể giữ cậu lại thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi. Nhưng rồi hắn chỉ khẽ thở ra, mở nắp giỏ cơm.

Bên trong là mấy chiếc hộp nhỏ, sắp xếp gọn gàng như thể chứa đựng cả tấm lòng người nấu. Một hộp cơm trắng, vài miếng thịt rim hơi cháy cạnh, rau xào xanh mướt lấm tấm tỏi, thêm một hộp canh rong biển thơm lừng.

Từng món đều đơn giản, vụng về, nhưng lại khiến khóe môi hắn khẽ cong lên. Rõ ràng Jungkook đã đặt rất nhiều tâm tư, dù không khéo léo cho lắm.

Hắn múc thử ngụm canh đầu tiên…

Ngay lập tức, vị mặn ập tới khiến hàng mày Taehyung khẽ nhíu lại, yết hầu cũng động nhẹ một cái. Tiếp theo là thịt rim, hơi khô, chỗ cháy sậm, rau xào hơi ngấy vì nhiều dầu. Nhưng hắn không dừng lại, chỉ lắc đầu rất khẽ, như cười như không. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh bàn tay cậu đỏ ửng vì bỏng nước sôi, những vết cắt nhỏ li ti do dao cứa...

"Ngốc nghếch thật…"

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng như nước mùa xuân. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở mà không cần gõ. Hoseok ló đầu vào, cười ranh mãnh:

"Người yêu bé nhỏ của cậu mới về hả? Nhìn cậu ngồi đây mà ngẩn ngơ thế kia, không đoán cũng biết."

Taehyung liếc mắt lạnh như băng:

"Không biết gõ cửa à?"

"Biết chứ, nhưng quên." Hoseok cười càng tươi hơn, tự tiện đi tới, phịch xuống ghế đối diện. "Tò mò coi hôm nay nhóc ấy nấu món gì mang tới."

Không chờ Taehyung trả lời, Hoseok đã mở nắp hộp canh, hít hà:

"Uầy, thơm đấy chứ!"

"Rất có tay nghề nha"

Rồi anh múc một muỗng to, đổ thẳng vào miệng và ngay lập tức sặc sụa, mặt nhăn nhó như ăn phải… muối nguyên chất.

"Khụ khụ… Tui rút lại lời nói. Mặn quá xá!! Muối đâu ra mà dốc hết vào nồi vậy trời?"

Taehyung đặt bút xuống, nhàn nhạt:

"Cậu không biết thưởng thức."

Hoseok trợn mắt, suýt nghẹn:

"Cái gì? Sếp đang nghiêm túc hả?"

Taehyung thản nhiên gắp thêm miếng thịt cháy, nhai chậm rãi rồi nhìn bạn:

"Hương vị… thật thà. Tôi thấy ngon."

Hoseok đập trán:

"Thật thà tới mức muốn khóc ròng. Anh mà không yêu người ta đến tận tim gan thì chắc chắn không nuốt nổi."

Taehyung không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, ánh mắt vẫn ấm áp không giấu được. Dù hơi mặn, hơi khét, nhưng với hắn, đây là bữa ăn ngon nhất đời bởi mỗi vết trầy trên tay cậu, mỗi hạt cơm vụng về… đều mang hình bóng Jungkook.

Cùng lúc đó, Jungkook về đến nhà thì thở phào nhẹ nhõm, má vẫn còn đỏ bừng. Mẹ cậu nhìn dáng vẻ đó chỉ cười khẽ:

"Bữa nay cũng đỏ mặt hả? Mẹ hồi đó cũng vậy với ba con đó."

Jungkook phụng phịu ôm má, môi nhỏ chu lên:

"Mẹ lại trêu nữa! Con giận đó nha!"

Rồi cậu chạy ào vào phòng, úp mặt vào gối, vừa lăn qua lăn lại vừa lẩm bẩm:

"Không biết ngài ấy có ăn không… Hay… mặn quá rồi? Huhu…"

Nghĩ tới đó thôi mà mặt cậu đỏ như chín cà chua.

---

Đêm đó, tại cửa hàng tiện lợi, Jungkook vẫn đang làm thêm vì một phần cậu cảm thấy tiếc thời gian kím tiền, phần khác lại vì khách tới muộn, lại phải kiểm hàng đột xuất. Mãi hơn 8 giờ mới xong việc, cậu nằm gục lên quầy, đôi mắt long lanh nhìn ra cửa kính, miệng phụng phịu:

"Không biết ngài ấy hôm nay làm gì… đã ăn chưa… Sao nhớ dữ vậy nè trời…"

Cậu tự đánh nhẹ vào má, rồi thở dài:

"Lần nào gặp cũng quên hỏi xin số điện thoại người ta… Đúng là ngốc mà…"

"Được rồi nhóc, em cứ nằm ườn ra đấy mãi"

"Chị đừng có chọc nó, một lát nữa nó thành thỏ nướng đấy"

Jungkook phụng phịu lườm nguýt các chị nhân viên, tính ra cậu là bé nhỏ tuổi nhất lại còn mềm mềm xinh xinh mới bị mấy chị trêu miết đấy thôi. Mà kệ, Jungkook cũng quen rồi chỉ chịu đỏ mặt một tẹo thôi.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua, ánh đèn đường rọi xuống tạo thành vệt sáng dịu dàng. Taehyung vừa xong một cuộc họp ngắn, đang đi bộ về chung cư gần doanh trại. Dáng cao lớn thong thả bước, ánh mắt vô thức nhìn quanh… cho đến khi hắn dừng lại trước cửa kính của cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

Bên trong là một con thỏ nhỏ nằm dài trên quầy, gò má phồng lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ấm ức rất rõ ràng. Hắn đứng đó vài giây, khóe môi giật nhẹ. Rồi không hiểu vì sao, chân đã tự động đẩy cửa bước vào.

Ting.

Tiếng chuông vang lên khiến Jungkook giật bắn, ngồi bật dậy. Khi thấy Taehyung đứng đó, mắt cậu suýt nữa rớt khỏi tròng:

"Ng… Ngài?!"

Taehyung ra vẻ thản nhiên: "Đi ngang, tiện ghé mua nước."

Jungkook lập tức đứng nghiêm, líu ríu:

"Dạ… ngài muốn mua gì để em lấy ạ!"

Taehyung chọn đại một chai nước ép nho, đặt lên quầy. Đôi ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt quan sát cậu bé trước mặt đang run lẩy bẩy bấm máy tính tiền.

"Của ngài đây ạ… cảm ơn ngài đã mua…"

Taehyung gật nhẹ, nhưng vẫn chưa rời đi. Hắn đứng đó, như có điều chưa nói ra rồi cũng quay đi. Jungkook bối rối, nhìn theo hắn đang quay lưng bước ra, cắn môi dưới thật chặt.

"Không được… lần này mà không xin thì lỡ đâu mất liên lạc luôn…"

Cậu lấy hết can đảm:

"Ngài…!!"

Taehyung dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, đôi mày khẽ nhướng lên:

"Hửm?"

Jungkook ôm chặt vạt áo, giọng lắp bắp:

"Ngài… có thể… cho em số điện thoại không ạ?"

Im lặng. Taehyung chỉ nhìn cậu, không nói gì. Jungkook càng hoảng, lí nhí:

"Chỉ là… lỡ sau này em có chuyện cần báo, hoặc… hoặc muốn hỏi ngài ăn chưa thôi cũng được…"

Một thoáng sau, Taehyung thở ra, đưa tay:

"Điện thoại."

Jungkook giật mình, rồi mừng quýnh móc máy đưa liền. Ngón tay Taehyung lướt nhanh, nhập số, lưu tên: Taehyung 🐯.

"Có gì thì gọi. Nhớ chưa?"

Jungkook ôm điện thoại trước ngực như báu vật, suýt nữa khóc vì được crush cho số:

"Dạ… nhớ ạ…"

Taehyung xoay người rời đi. Nhưng trước khi chạm tay vào cửa, hắn lại quay đầu:

"Và nhớ nhắn cho tôi… trước khi đi ngủ."

Bịch

Jungkook suýt ngã khỏi ghế. Mắt mở tròn, miệng há hốc. Còn Taehyung thì đã rời khỏi, để lại hương bạc hà nhẹ thoảng trong không khí, phải nói rằng chính bản thân hắn không rõ lí do vì sao lại kêu bạn nhỏ làm như vậy. Jungkook bặm môi, rồi nhảy cẫng lên, ôm điện thoại hét thầm:

"Trời ơi trời ơi!!! Em có số của ngài rồi!!!"

Đêm hôm ấy, trời đêm vẫn tối như mọi khi… nhưng trong lòng Jungkook, đèn đã sáng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com