Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Dỗ ngọt con thỏ nhỏ

Jungkook ban đầu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu còn đang trong ca làm mà, sao thiếu tá Kim lại ngang nhiên lái xe đi luôn, không hỏi không giải thích, cứ thế đưa cậu rời khỏi cửa tiệm. Trên xe, Jungkook khẽ quay sang, đôi mắt long lanh ánh giận.

"Thiếu tá làm gì vậy? Em còn đang làm việc mà…!"

Taehyung chẳng buồn nhìn, ánh mắt hắn vẫn dõi thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh như tảng băng. Hắn không trả lời, tay nắm vô lăng nổi rõ gân xanh, như đang kiềm chế một cơn cảm xúc dữ dội. Jungkook bực bội, má phồng lên, quay mặt đi nhìn ra cửa kính.

"Người gì mà… khó ưa muốn chết. Đã bảo có chuyện gì thì nói, sao tự nhiên lái xe đi chứ…"

Cậu thầm rủa hắn trong lòng, hai tay siết lấy quai cặp da nhỏ trên đùi. Hễ giận lên, đôi tai Jungkook lại đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt, trông càng thêm đáng thương. Xe chạy một đoạn dài, đến khi ngừng lại đã ở trước một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, đây cũng được xem là nhà hàng của gia đình hắn đi vì trong đây có vài phần trăm cổ phiếu thành lập nên. Những ánh đèn vàng dịu chiếu qua tán cây, hắt xuống tạo thành từng mảng sáng tối nhấp nhô. Jungkook quay phắt sang nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc.

"Ơ… đây là đâu? Sao lại…"

Taehyung lúc này mới quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt đen sâu thẳm như một hồ nước mùa đông, ẩn giấu quá nhiều tâm tình. Hắn bình thản nói:

"Đói chưa?"

Jungkook trừng mắt. Cậu nghiến môi, đôi má phồng lên vì giận dỗi vì không thèm trả lời mình mà đã tự ý đưa cậu đến đây. Thấy cậu bĩu môi, Taehyung khẽ nheo mắt lại.

"Con thỏ nhỏ này… dám trưng ra bộ mặt giận dỗi thách thức tôi sao?"

Jungkook tức tối đến mức không chịu xuống xe. Cậu khoanh tay, ngồi yên trên ghế phụ, quay mặt ra ngoài tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Đôi chân khẽ lắc qua lại, như cố ý thể hiện "tôi giận rồi đấy!."

Taehyung im lặng mấy giây, ánh mắt âm trầm rồi chậm rãi mở cửa bước xuống. Hắn vòng qua bên kia, kéo tay nắm mở cửa ghế phụ ra, không nói gì chỉ lặng lẽ cúi người nhìn cậu.

Khoảng cách rất gần. Đến mức Jungkook nghe rõ mùi trà chanh dịu nhẹ, lẫn chút xạ hương mờ tối, đặc trưng trên người hắn. Jungkook chột dạ, tim lỡ nhịp, vội lùi lại. Nhưng hắn đã thò tay vào, một tay luồn sau lưng, tay kia vòng qua đùi dưới của cậu bế bổng lên chẳng chút khó khăn.

"Á! Thiếu tá… thiếu tá Kim, em có chân mà"

Jungkook vùng vẫy, hai tay đấm nhẹ vào vai hắn như mèo con giận dỗi. Dù yếu xìu, nhưng biểu cảm lúng túng đỏ mặt của cậu thì quá sức dễ thương.

"Thiếu tá buông em xuống! Người ta đang nhìn kìa! Em quê muốn chết luôn!!"

Taehyung vẫn mặt lạnh, mắt liếc nhẹ:

"Cậu không xuống thì tôi có cách của tôi."

"Làm loạn thêm chút cũng không sao, miễn là cậu không rời khỏi tầm mắt tôi."

Cậu luống cuống, đôi tay đẩy nhẹ vào vai hắn, nhưng chẳng có chút lực nào ra hồn. Thân thể nhỏ bé bị ôm gọn, ngực áp sát ngực, đến cả tiếng tim đập cũng nghe rõ. Taehyung chẳng thèm bận tâm, hắn quay người, bước thẳng vào nhà hàng. Jungkook đỏ bừng cả mặt. Cậu giãy nhẹ, vô tình co chân đá phải đầu gối đã trầy xước hôm trước cơn đau nhói lan lên khiến cậu rưng rưng nước mắt. Thấy vậy, Taehyung lập tức dừng lại. Hắn cúi xuống, ánh mắt đen khẽ lay động, giọng trầm hẳn đi:

"Đau lắm sao?"

Jungkook cắn môi, mắt cụp xuống, nước mắt rưng rưng như sắp rơi. Cậu chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rất nhẹ. Taehyung thở dài. Ngón tay dài khẽ vuốt qua gò má cậu, lau đi giọt nước mắt mới rơi.

"Ngoan một chút… Đừng giãy nữa. Tôi chỉ muốn đưa cậu đi ăn."

Giọng hắn dịu đi hẳn, dù ánh mắt vẫn lấp ló tia chiếm hữu mãnh liệt, như sợ con thỏ nhỏ sẽ chạy mất. Thấy Jungkook không phản đối nữa, hắn mới tiếp tục bế thẳng vào bên trong. Nhà hàng sang trọng nên tất cả khách khứa lẫn nhân viên đều ngạc nhiên nhìn theo. Một quân nhân cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị, bế trong tay một cậu trai nhỏ nhắn đang đỏ mặt.

"Thiếu tá… không sợ ai dị nghị sao?"

Jungkook thầm nghĩ, mặt cậu nóng ran đến tận mang tai. Họ ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, đèn chùm thủy tinh trên đầu lấp lánh, phản chiếu ánh mắt lúng túng của Jungkook. Taehyung ngồi đối diện, khoanh tay dựa ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu. Ánh nhìn ấy… cứ như muốn bóp chặt trái tim cậu, nuốt trọn cả linh hồn cậu vào bóng tối của hắn.

Khi đồ ăn được bưng ra, Jungkook mới rón rén cầm muỗng lên. Cậu cúi đầu, ăn từng miếng nhỏ rất ngoan, nhưng không khí im lặng căng thẳng đến mức ai cũng nghe rõ nhịp thở. Bất ngờ, Taehyung lên tiếng.

"Cậu gầy đi đấy."

Jungkook sững lại, ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt tròn xoe như nai nhỏ, lung linh phản chiếu ánh đèn vàng.

"Hở?"

Hắn nhích người tới, chống khuỷu tay lên bàn, hơi cúi đầu nhìn cậu từ trên xuống, giọng hắn trầm thấp:

"Tôi muốn vỗ béo cậu lại."

Ánh mắt Taehyung thoáng qua tia dịu dàng hiếm hoi, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng sự chiếm hữu u ám.

"Vì chỉ có tôi được phép nhìn cậu nhỏ xinh thế này."

Jungkook đỏ bừng. Cậu cúi gằm, môi mím chặt, hai tay cứ xoắn lấy nhau. Từ đầu ngón tai đã đỏ lan xuống cổ, trông mềm mại muốn cắn. Ăn được vài miếng, Jungkook vẫn chưa dám nói gì. Cậu nhích nhẹ ghế, định đứng lên thì nghe giọng Taehyung trầm xuống, hơi đáng sợ:

"Ngồi yên."

Jungkook khựng lại ngay, ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt long lanh nhìn hắn như sắp khóc. Taehyung khẽ thở dài, vươn tay qua bàn nắm lấy tay cậu. Bàn tay hắn to, nóng, khép trọn lấy tay cậu bé nhỏ mát lạnh, xương khớp tinh tế mềm mềm.

"Đừng nhìn tôi như vậy."

Jungkook chớp mắt: "…Như… như vậy là sao?"

Taehyung siết nhẹ tay cậu hơn, ánh mắt tối lại, hạ giọng thì thầm:

"Như thể tôi sẽ làm tổn thương cậu thêm một lần nữa vậy."

Jungkook im lặng, ngực cậu thắt lại, ánh mắt lấp lánh nước, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không đủ can đảm. Bữa ăn trôi qua chậm rãi, Taehyung hầu như chỉ gắp đồ ăn cho Jungkook, ép cậu ăn hết phần. Jungkook vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Cậu không hiểu sao thiếu tá Kim lạnh lùng nghiêm khắc ngày thường, lúc này lại kiên nhẫn chăm sóc mình như thế.

"Thiếu tá có đang gieo hy vọng cho mình không? Hay… chỉ là vì nhất thời thấy tội nghiệp?" Cậu không dám hỏi. Sợ nghe câu trả lời sẽ đau lòng.

Sau bữa tối, Taehyung lại đưa Jungkook về. Trên xe, họ không nói nhiều. Nhưng tay Taehyung vẫn đặt lên tay cậu, ngón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay mềm, như muốn xoa dịu trái tim bé nhỏ kia.

"Em là của tôi. Dù em chưa nhận ra… nhưng sớm muộn gì tôi cũng khiến em chỉ biết nhìn tôi."

Khi xe dừng trước nhà, Taehyung nghiêng đầu, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Ngày mai tôi đến đón. Không được trốn."

Jungkook mở lớn mắt, định phản bác, nhưng bị ánh mắt đen sâu kia khóa chặt. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

Khi Jungkook mở cửa xe xuống, Taehyung dõi theo bóng dáng khập khiễng ấy, ánh mắt đen tĩnh lặng nhưng bên trong bão tố ghen tuông và yêu thương đã cuộn trào.

"Jeon Jungkook… Em đừng mơ rời khỏi tôi. Tôi thà phá nát đôi chân em, cũng không cho em chạy theo bất kỳ ai khác."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com