Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại ở doanh trại

Buổi sáng hôm ấy, cửa hàng C&Y 24H vẫn mở cửa đúng giờ như thường lệ.

Jungkook dậy từ lúc còn chưa có ánh nắng, lặng lẽ buộc lại dây giày thể thao bạc màu, kéo áo khoác mỏng rồi ra khỏi nhà. Không khí buổi sáng se lạnh, thấm qua từng lớp vải, khiến cậu rùng mình nhẹ. Cậu vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc, bước chân theo thói quen, lòng lại tự nhủ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Vậy mà, khi ngang qua đoạn giao lộ cũ nơi lần đầu tiên va phải người ấy mắt Jungkook lại khẽ liếc nhìn. Không có ai. Dĩ nhiên. Cậu bật cười một mình.

"Đồ ngốc. Tỉnh lại đi, Jeon Jungkook."

Trong cửa hàng, cậu vừa mới sắp xếp xong lốc sữa thì nghe tiếng quản lý gọi từ trong kho:

"Jungkook à, hôm nay em giúp anh giao giùm lô nguyên liệu này đến doanh trại quân đội ở ngoại ô nhé."

Jungkook đứng khựng lại, quay đầu chậm như robot.

"Em… gì cơ? Em đi á? Giao cho… quân đội á?"

Quản lý gật đầu chắc nịch, tay huơ huơ tờ đơn đặt hàng.

"Đúng rồi. Khách quan trọng, lại đặt nhiều. Mấy chị trong ca hôm nay không ai bê nổi, anh chỉ tin em thôi."

Jungkook thở phào ra một tiếng rõ là nửa tin nửa không rồi chậm rãi nhìn quanh. Mấy chị nhân viên đang đứng phía xa… cười. Rất tươi. Rất "mờ ám". Một chị nháy mắt với cậu:

"Em mà mặc quân phục thì cũng hợp phết đó Jungkook à~"

Cậu trợn mắt:

"Ai mà thèm mặc?! Em chỉ thích quét mã vạch với trưng bánh snack thôi!"

"Rồi rồi, vậy đi giao đồ nhanh rồi về quét tiếp ha~"

Jungkook muốn đào lỗ chui xuống. Nhưng cuối cùng vẫn chịu thua ánh mắt thiết tha (và có phần gian xảo) của cả đội.

Chưa đầy một tiếng sau, Jungkook lái xe tải nhỏ hướng thẳng ra ngoại ô, tới doanh trại quân đội. Trời nắng gay gắt. Mồ hôi rịn dọc sau gáy, trán thì bết lại vì đội nón. Cổng trại cao sừng sững trước mặt, với hàng rào thép lạnh ngắt và lính gác nghiêm trang. Cậu xuống xe, ngập ngừng đưa giấy giao hàng ra trước:

"Em… em giao đồ từ cửa hàng C&Y."

Anh lính gác nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu:

"Cứ theo lối bên trái, có người tới nhận."

Jungkook nuốt nước bọt. Mỗi bước chân như nặng trịch. Gió mang theo mùi kim loại, mùi mồ hôi, mùi bụi súng. Khác xa với mùi nước lau sàn hương chanh cậu đã quen. Khi cúi xuống bốc thùng hàng đầu tiên, Jungkook cảm giác như nó nặng gấp đôi trọng lượng cơ thể mình.

"Cái thùng chết tiệt gì mà nặng thế này chứ…" cậu lẩm bẩm.

Thùng thứ hai, tay cậu bắt đầu run. Thùng thứ ba, đầu gối cậu khẽ khuỵu. Đúng lúc đó từ phía thao trường, ánh mắt một người đã dừng lại ở cậu.

---

Taehyung đứng yên giữa bãi tập ngập nắng, lưng thẳng như cây giáo cắm sâu vào đất. Ánh nắng phản chiếu lên cầu vai hắn, khiến quân hàm kim loại lóe sáng. Giọng hắn vẫn vang dội, rắn chắc:

"Một, hai! Tiếp tục hạ thân! Không được gồng vai!"

Từng binh sĩ nín thở răm rắp nghe theo. Không ai dám sai nhịp, không ai dám lơ đãng. Vậy mà lúc đó, ánh mắt Taehyung đã lạc về phía khác. Hắn chậm rãi nghiêng đầu. Một bóng dáng nhỏ… đang khom người kéo thùng hàng to tướng giữa cái nắng cháy da. Mồ hôi thấm vào áo mỏng, tóc bết sát trán, đôi chân nhỏ cứ trượt nhẹ trên nền xi măng.

Đôi mắt hắn khựng lại, dù chỉ thấy một phần nghiêng mặt, hắn vẫn nhận ra ngay. Rất rõ, như thể tấm ảnh đó được khắc sẵn trong trí nhớ. Jeon Jungkook.

"Cậu kia, báo vận chuyển đến chưa?" giọng hắn trầm xuống.

"Rồi ạ!" một binh sĩ bật dậy.

"Chậm. Gọi thêm người. Lập tức."

Taehyung không quay lại nhìn nữa. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ bám theo từng bước cậu. Chỉ vài phút sau, cả đội lính đã chạy ra, vây quanh Jungkook.

"Để chúng tôi làm." một người nói, giọng không cảm xúc.

Jungkook há hốc miệng.

"Ơ… khoan đã, em tự làm được mà… thật đó…"

Không ai trả lời. Không ai hỏi. Cậu bị đẩy ra rìa như một bông hoa giấy nhỏ giữa bão. Cậu còn chẳng kịp ngăn thì cả đống hàng đã được bê đi. Jungkook đứng nhìn, không biết nên khóc hay nên cười. Cậu ngẩng đầu lên, định thở phào thì... ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Taehyung. Hắn vẫn đứng đó yên lặng như núi đá. Nhưng ánh nhìn ấy… quá quen thuộc. Cậu như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Trong một khắc, tất cả ký ức ùa về. Lồng ngực rung lên không kiểm soát. Cậu toan cúi đầu chào hành động vô thức nhưng hắn đã quay đi. Không gật. Không nhíu mày. Không biểu cảm.

Chỉ lặng lẽ như thể chưa từng quen biết.

Khi chiếc xe tải rời khỏi doanh trại, Jungkook liếc vào gương chiếu hậu. Cổng trại dần lùi xa. Nhưng tim cậu vẫn chưa yên. Cậu không biết vì sao, không hiểu vì sao người ấy lại khiến mình khó thở đến vậy. Cách đó vài trăm mét, Taehyung vẫn đứng bất động. Tay hắn nhẹ đặt lên ngực trái nơi một tấm thẻ tên được giữ như bí mật.

"Jeon Jungkook."

Tên đó... lại vang lên, lần nữa.

Hắn cau mày, nhắm mắt thật khẽ.

Vì sao ánh mắt ấy lại ám ảnh đến vậy?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com