Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đêm mộng dài

Bệnh viện quân y HanHwa, một trong những cơ sở y tế mật của quân đội, chuyên tiếp nhận các sĩ quan trọng yếu từ vùng giao tranh trở về.

Cổng sắt màu đen uốn họa tiết quân huy sáng loáng dưới nắng sớm. Lính gác đứng nghiêm như tượng đồng. Gió cuối hạ lướt qua những tán cây bạch quả, thổi rơi lả tả những chiếc lá vàng, trải thảm lên lối đi lát đá xám.

Tầng cao nhất phòng 403 ánh đèn sinh hiệu lập lòe đỏ xanh. Bên trong, Kim Taehyung nằm bất động. Căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng giọt truyền dịch rơi từng giọt vào ống dẫn như nhịp tích tắc của thời gian nặng nề và chậm rãi.

Thân thể cao lớn ấy nay tiều tụy, làn da trắng bệch tương phản với vết bầm tím nơi cánh tay. Dưới hàng lông mi rậm, mí mắt khẽ rung, như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.

Hắn mơ.

Một giấc mơ sâu và dài đến mức, chính hắn cũng lạc lối trong chính tâm trí mình.

Taehyung thấy mình khi còn nhỏ tầm tám, chín tuổi chân trần chạy băng qua con đường đất đỏ dẫn về trang trại chăn nuôi của gia đình. Mẹ Kim đứng xa xa, tay xắn lên rửa cải, nón cói che nửa khuôn mặt nhưng nụ cười thì sáng rỡ.

Dahyun khi ấy vẫn còn nhỏ, váy xanh bay phất phơ theo gió, lon ton bên mẹ, hát nghêu ngao bài "Con bướm xinh".

"Mẹ ơi! Con bắt được bướm rồi này!"

"Taehyung! Con chạy vừa thôi con! Ngã rồi lại khóc!"

Tiếng mẹ vang vọng như từ một cõi xa xăm, trong trẻo nhưng run rẩy. Hắn muốn chạy về phía đó. Muốn lao tới, ôm lấy bà thật chặt mà nói:

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ... Con sợ lắm…"

Nhưng cảnh vật vụt chuyển. Trời tối như mực. Bùn đất lạnh ngắt ngấm qua lớp áo trận. Taehyung nằm bó gối trong chiến hào*, môi run lập cập, ngón tay siết chặt khẩu súng.

Một giọng nói khàn đục của cấp trên vọng bên tai:

"Kẻ địch mạnh nhất… là nỗi sợ bên trong đầu cậu."

Taehyung nuốt khan. Mồ hôi chảy lạnh dọc sống lưng. Trong đầu chỉ còn vang vẳng tiếng gọi:

"Dahyun cần anh. Mẹ cần anh. Mày không được phép sợ."

Rồi ánh sáng vụt lóe lên hắn thấy mình đứng giữa ban công, tay ôm lấy một người. Người ấy từng là cả tuổi trẻ của hắn. Gió lùa qua mái tóc mềm. Giọng người ấy thỏ thẻ:

"Em yêu anh, Taehyung…"

Và ngay khoảnh khắc đó tiếng súng nổ.

Máu bắn lên mặt, người kia gục xuống trong tay hắn. Đôi mắt mở trừng không nhắm lại được. Máu ấm ròng ròng dính chặt trên tay.

"KHÔNGGGG!!!" hắn gào lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Không một âm thanh bật ra.

Hắn vùng vẫy. Hắn vật lộn. Nhưng giấc mơ cứ cuộn quanh, kéo hắn xuống như một vũng lầy sâu không đáy. Cho đến khi một lần nữa hắn thấy mình đang đi bộ, về từ doanh trại.

RẦM

Một va chạm bất ngờ. Một thân thể mềm mại đâm sầm vào ngực hắn. Hắn cau mày nhìn xuống. Là một chàng trai nhỏ, mắt tròn, tóc rối, áo đồng phục còn đeo lủng lẳng bảng tên.

"A…em…xin lỗi…!"

Taehyung mắng như thói quen:

"Không có mắt?"

Chàng trai nhỏ nhắn cúi đầu lí nhí, đôi mắt lấp lánh ngấn nước. Lúc cậu quay người chạy đi, tấm bảng tên rơi lại. Hắn cúi xuống nhặt. Trên đó, dòng chữ khắc rõ ràng:

Jeon Jungkook.

Chẳng hiểu sao, hắn nhét nó vào túi áo ngực. Ấn sát vào tim và giữ lấy như một mảnh ánh sáng đầu tiên sau hàng năm trời chìm trong bóng tối. Trong giấc mơ, hắn thấy Jungkook đi khập khiễng, môi bĩu, má phồng, hờn dỗi.

"Ngốc... lại không nhìn đường...té suốt…" hắn lẩm bẩm, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên nơi mà ngày trước hắn chưa từng nâng niu ai như vậy.

"Đau thì dựa vào anh."

Trong thế giới thực Jungkook những ngày này gần như không ra khỏi phòng.  Cậu nằm co ro trong chăn, ôm khư khư điện thoại sát ngực, màn hình tối thui, không dám bật, sợ không thấy tin nhắn, càng sợ thấy cảnh "Không có cuộc gọi nhỡ nào từ Kim Taehyung".

Mẹ Jeon chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn qua khe hở. Đứa nhỏ nhà bà, lần đầu biết yêu lại phải học cách chờ đợi trong sợ hãi. Một buổi sáng mù sương, Dahyun chạy vội tới.

"Jungkook! Jeon Jungkook"

Jungkook bật dậy khỏi ghế, mắt mở to:

"Dahyun…"

"Nghe cho rõ, bình tĩnh. Anh trai tớ chưa tỉnh... nhưng ổn định rồi." Dahyun thở gấp "Anh Hoseok nói… trong lúc ngủ… anh ấy vẫn gọi tên cậu.”"

Jungkook bật khóc, đôi tay run lẩy bẩy siết chặt lấy tấm bảng tên cũ.

"Anh ấy… còn nhớ mình không…?"

"Ngốc! Nếu không nhớ thì ai cố sống cố chết bò về đây chứ?!"

Trong phòng bệnh, Hoseok ngồi cạnh giường, mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Taehyung nằm đó, hơi thở chậm rãi. Đôi môi mấp máy điều gì đó. Hoseok cúi sát lại nghe. Tim anh thắt lại.

"… Jungkook… không có mắt thật…"

Anh bật cười, nghẹn ngào.

"Ừ… Thỏ của cậu ngốc lắm. Đi đâu cũng té. Chỉ chờ cậu mắng cho đỡ sợ."

Anh nắm lấy tay bạn mình, siết chặt.

"Tỉnh lại đi… Taehyung từng vượt qua cái chết. Mày có thể vượt qua cả nỗi đau. Nhưng đừng để thằng nhóc kia một mình nữa…"

Giấc mơ cuối một cánh đồng hoa cúc trắng. Gió thổi dịu dàng, bầu trời xanh nhạt trải rộng như vô tận. Jungkook xuất hiện. Cậu chạy về phía hắn, mắt đẫm nước.

"Thiếu tá Kim... đừng bỏ em..."

Hắn dang tay. Ôm cậu vào lòng, thì thầm:

"Anh không bỏ. Anh chỉ đi tìm lại chính mình… để đủ tư cách yêu em."

Nhưng rồi bóng cậu tan ra. Người thay thế lại là… người cũ.

"Em biết... anh chưa từng quên em. Nhưng em đã chết rồi, Taehyung à. Đừng để quá khứ giam cầm anh mãi."

Hắn mím môi, nước mắt tuôn không ngừng.

"Anh xin lỗi…"

"Không cần nữa. Cậu ấy mới là hiện tại của anh."

Hắn gật đầu. Và người ấy mỉm cười, tan thành ánh sáng.

Taehyung dần mở mắt.

Ánh sáng trắng lóa.

Tim vẫn còn nhói. Nhưng mắt hắn thì sáng như vừa được giải thoát khỏi cơn mộng dài vô tận.

Hắn nhìn sang Hoseok, thều thào:

"Jungkook… có đợi không?"

Hoseok nắm lấy tay hắn, bật khóc:

"Nhóc nó đợi mày... từng phút một. Giống như mày từng đợi ánh sáng quay lại đời mình."

Dahyun dẫn Jungkook đến bệnh Taehyung đang nằm, suốt  đường đi cậu lo lắng mãi, hai tay bấu vào nhau xoa xoa. Cứ cách vài phút lại quay sang Dahyun hỏi tình hình của người thương. Em gái Taehyung bị hỏi đến ngớ người.

Họ đến nơi là thời gian của một giờ trước. Jungkook và Dahyun được các y tá bên bệnh viện dẫn đến phòng bệnh, Jungkook sợ lắm cậu sợ hắn sẽ không còn nhớ mình nữa...Chần chừ trước phòng bệnh một lút lâu mới bước vào. Cậu run lẩy bẩy, tay ôm chặt bảng tên cũ, mắt rớm đỏ. Cậu quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay hắn:

"Đồ ngốc… anh về muộn quá…"

"Nào ngoan, đừng khóc." Taehyung siết nhẹ tay lại, khẽ mỉm cười. "Vì anh cần phải chắc chắn… khi anh tỉnh dậy… người đầu tiên anh nhìn thấy… là em."

***

chiến hào: nơi để che chắn, ẩn nấp nơi chiến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com