Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ở bên anh, cho đến cuối đời

Tình yêu đâu phải lúc nào cũng rực rỡ như pháo hoa, đôi khi, chỉ là ánh đèn bếp vàng trong đêm muộn và hơi thở của người thương bên cạnh.

*

Từ ngày dọn về sống cùng Taehyung, Jungkook sống như thể trở về chính bản thân mình. Không còn cô đơn, không còn những đêm dài trở mình một mình. Thay vào đó là tiếng bước chân quen thuộc trong nhà, tiếng nước rót vào cốc vào mỗi sáng, và một giọng khàn dịu dàng đánh thức cậu:

"Thức dậy thôi, thỏ con của anh."

Căn hộ nhỏ khu phố yên tĩnh, không sang trọng, nhưng ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua rèm luôn mang theo cảm giác ấm áp như thể Seoul cũng biết ghen tị với hai người họ.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, Jungkook dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Cậu đứng quay lưng trong bếp, áo phông rộng rũ xuống phần hông, tóc xù lên sau gáy. Taehyung đã tỉnh từ lâu, nhưng không lên tiếng. Hắn khoanh tay, dựa lưng vào tủ, chăm chú nhìn cái bóng nhỏ ấy bận rộn cắt trái cây, đảo trứng chiên, vừa làm vừa ngân nga vài câu không rõ lời. Khi Jungkook xoay người lại, suýt nữa hét toáng lên:

"Anh đứng đó từ lúc nào vậy hả?"

"Ngắm em."

"Cái đồ... tra nam!"

Jungkook quay ngoắt mặt, hai má đỏ ửng. Taehyung bật cười khẽ, bước tới sau lưng cậu, hôn lên gáy một cái rõ kêu.

"Kim Taehyung!" Jungkook la oai oái, "Cổ em mai còn phải đi làm đó!"

"Thì để đồng nghiệp thấy em có chủ rồi."

"Anh—!"

Mỗi ngày đều như thế. Bận rộn, ồn ào, đôi khi là cả chiến tranh lạnh vì mấy chuyện vụn vặt. Nhưng lúc nào, họ cũng quay về bên nhau, luôn là như vậy. Jungkook vốn rất hay bẽn lẽn, chỉ riêng trước Taehyung là sẽ xấu hổ gấp mấy lần. Mà thiếu tá Kim nhà cậu lại khoái lắm trò, hắn gần như suốt ngày tìm cách trêu chọc Jungkook chẳng còn là vị oai hùng trong doanh trại nữa.

Hôm thì giả vờ lén vào phòng tắm khi cậu đang gội đầu, Jungkook la cho muốn rớt tim. Hôm thì thình lình vòng tay ôm bụng cậu từ phía sau, gác cằm lên vai thỏ nhỏ mà dụi dụi:

"Em gầy rồi. Phải bồi dưỡng mới được."

"Bồi cái đầu anh! Em vẫn ăn đầy đủ mà!"

Taehyung nhướng mày, trượt tay xuống xoa xoa eo mềm, cười gian:

"Ý anh là bồi... chỗ khác."

Jungkook hét lên, đỏ mặt chạy quanh nhà, Taehyung khoái chí rượt theo, cuối cùng tóm được cậu quăng lên sofa, cắn nhẹ lên xương quai xanh.

"Đồ xấu xa!"

"Xấu mà em vẫn thương."
 
Thiếu tá Kim gần như thay đổi con người hoàn toàn khi bên cạnh bạn nhỏ, dù Taehyung nhiều lần ngỏ ý bảo Jungkook nghỉ việc, ở nhà để hắn lo hết, nhưng cậu nhất định không chịu.

"Em muốn tự đi làm. Em không muốn bị ai nói là dựa dẫm anh."

"Kệ họ, anh thích nuôi em mà."

"Thôi, em không thích. Anh để tiền mua súng đi."

Taehyung tức đến dở khóc dở cười, kéo cậu ôm vào lòng lẩm bẩm:

"Không cho ai nói em là ăn bám, chỉ là anh muốn em an nhàn thôi."

"Em biết. Nhưng em muốn tự đi làm, rồi tối về chờ anh. Như vậy mới vui."

Taehyung khẽ hôn lên tóc cậu.

"Được rồi. Vậy cứ làm gì em thích. Miễn tối về vẫn phải ngủ trong tay anh."

 
----

Đêm cuối tuần, doanh trại mở tiệc mừng thành tích, Hoseok được thăng chức, còn Taehyung sau lần suýt hy sinh vì nhiệm vụ đặc biệt cũng được biểu dương. Trước khi rời nhà, Taehyung cúi xuống buộc dây giày, rồi đứng dậy vuốt tóc Jungkook:

"Hôm nay anh về trễ, đừng đợi nhé. Ngủ trước đi."

"Anh đừng uống nhiều quá."

"Ừ." Hắn hôn lên tóc cậu.

Nhưng khi Taehyung quay lưng đi, Jungkook vẫn cứ đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng, tay xoắn xoắn gấu áo. Hắn quay lại, xoa đầu cậu.

"Anh chỉ đi chúc mừng Hoseok thôi. Không sao hết."

Trời tối hẳn, Jungkook lăng xăng dọn nhà, chuẩn bị sẵn đồ ăn, cậu còn chuẩn bị cho hắn một ít nước rừng giải rượu. Đợi. Đợi mãi. Đồng hồ chỉ hơn 9 giờ... rồi 10 giờ... rồi gần nửa đêm. Jungkook ngồi phịch xuống sofa, gục đầu ngủ gật, trong mơ còn nhẩm gọi:

"Kim Taehyung... về mau..."

----

Trong lúc đó, ở doanh trại, Hoseok kéo hắn ra ngoài sân, cười hì hì hỏi:

"Này, mày với thỏ nhỏ nhà cậu ấy... làm chưa?"

Taehyung chớp mắt:

"Làm gì?"

Hoseok trợn mắt:

"Thì... làm ấy! Nè, đừng có ngơ."

Hoseok bực bội đánh vào vai thiếu tá Kim, mặt Taehyung đỏ bừng tận mang tai.

"Jung Hoseok, cái đồ biến thái."

"Biến thái cái gì! Tôi nghi là thiếu tá ta đây vẫn còn trinh luôn quá!"

Hắn cứng họng, cúi đầu, và quả thật tai đã đỏ như gấc. Hoseok phá lên cười, vỗ vai hắn:

"Thôi ráng đi ông thiếu tá già. Đừng để thỏ trắng chạy mất."

Gần 1 giờ sáng, Taehyung lảo đảo bước vào nhà, chỉ có hơi men nhẹ chứ chưa đến mức say mèm. Hắn mở cửa thật khẽ, không muốn đánh thức ai, nhưng vừa vào liền thấy một bóng nhỏ co ro trên ghế sofa, ôm điện thoại ngủ gật. Jungkook vẫn mặc đồ bộ mỏng, chân lạnh toát. Mặt cậu in hằn dấu vỏ gối, hàng mi còn ướt, tim Taehyung thắt lại, hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, áp vào lòng.

"Anh đã nói đừng đợi mà..."

Jungkook lẩm bẩm trong cơn mơ:

"...Anh về muộn quá..."

"Anh xin lỗi." Taehyung nhẹ giọng, hôn lên má xinh.

Trong phòng ngủ, Jungkook mơ màng tỉnh lại, đôi môi bị ai đó chiếm lấy. Một nụ hôn sâu, chậm, mang mùi rượu và vị dịu dàng kéo dài vô tận.

"Ưm.." Cậu đẩy nhẹ. "Anh... say rồi..."

"Không, Anh tỉnh đến từng tế bào."

Hắn trượt môi từ gò má xuống cổ, cắn khẽ rồi mút lấy. Thật ra hắn say rồi, say mùi của Jungkook, say vì đôi mắt đỏ hoe ấy.

"Đừng... em mai còn phải đi làm..."

"Để họ thấy em có người thương yêu em."

Tay hắn dừng lại ở eo Jungkook, không mạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve như đang dò hỏi. Cậu hơi run.

"Taehyung..."

"Anh không vội. Nhưng anh yêu em."

Hắn đè lên người cậu, ép môi mình lên môi cậu, hôn mút thật sâu. Tay trượt xuống xoa xoa mông cậu nơi Hoseok đã nói ban nãy làm hắn xấu hổ chết được.

"Ưm... anh... Taehyung... đừng..."

Jungkook thở hổn hển khi hắn trượt môi xuống cần cổ trắng mịn, mút lấy để lại dấu đỏ âu.

"Đừng gì? Anh còn muốn nhiều hơn."

Jungkook chưa từng thế này, cậu run lẩy bẩy, mắt rưng rưng. Taehyung cũng lần đầu, luống cuống vụng về, nhưng lại trân trọng vô cùng.

"Jungkook... đau thì nói."

"Ừm... nhưng... đừng dừng."

Giây phút hòa làm một, cả hai gần như cùng bật ra tiếng thở run run. Jungkook ôm siết cổ Taehyung, nức nở:

"Em sợ... sợ anh đi nữa..."

"Không đâu. Không bao giờ. Anh đã trở về, là để ở đây với em."

Hắn cúi xuống hôn lên khoé mắt Jungkook, từng nhịp từng nhịp đưa đẩy dịu dàng, để cậu thích nghi. Đến khi cậu bắt đầu nghẹn ngào rên rỉ cầu xin nhanh hơn, hắn mới thật sự mất kiểm soát.

"Taehyung…mang bao..." Jungkook vịnh vai hắn đẩy ra.

Dù cả hai đều sống chung và đang hẹn hò, nhưng họ chưa tiến tới hôn nhân. Nếu lỡ như, chỉ lỡ thôi thì nhà ngoại sẽ phải đối mặt làm sao đây. Jungkook vẫn còn trẻ không thể mang thai trước hôn nhân như vậy được.

"Anh không có khái niệm đấy"

Căn phòng vang lên tiếng thở dốc, tiếng gọi tên nhau khàn khàn. Đêm ấy, họ đã thuộc trọn về nhau.

---

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh lại giữa vòng tay ấm áp. Toàn thân ê ẩm nhưng trong lòng lại rất nhẹ. Cậu cựa nhẹ, nhưng hắn siết chặt hơn.

"Anh nặng quá..."

"Không cho chạy."

"Anh xấu lắm, anh... còn dám cắn cổ em đỏ cả lên!"

"Vì em là của anh."

Jungkook đỏ mặt, nhưng rồi lại bật cười, dụi vào ngực hắn:

"Anh ngốc. Em vốn đã là của anh mà."

Bỗng cậu nhăn mặt, tay ôm eo: "Đau quá... lỡ như... em có em bé thì làm sao?"

Taehyung chớp mắt, rồi bật cười.

"Thì anh sẽ cưới em ngay, nuôi em với cả em bé."

"Nhưng mà..."

"Không sao hết. Có em là đủ rồi."

Ngày hôm đó, Taehyung không để cậu rời mình nửa bước. Khi thì kéo cậu ngồi lên đùi xem tin tức, khi thì dụi đầu vào bụng cậu thầm thì:

"Ở đây nè. Anh nghe nhịp tim bé con rồi."

"Anh—! Đồ ngốc! Làm gì nhanh như vậy chứ!"

"Vậy thì cứ thử mỗi ngày đi, sớm có thôi."

Đêm lại xuống. Trong căn phòng nhỏ ấm ánh vàng, Taehyung ôm chặt cậu trong lòng, thì thầm:

"Jungkook... cảm ơn em, vì đã chờ anh quay về. Cảm ơn vì yêu anh."

Jungkook nghẹn giọng:

"Cảm ơn anh, vì đã chọn em."

"Không, anh phải cảm ơn em đấy. Ba nhỏ à"

Jungkook bật cười đánh yêu vào ngực người ta.

Ngoài kia, Seoul vẫn ồn ào, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy chỉ có tiếng tim đập, tiếng thở khẽ khàng của hai người yêu nhau, bình yên giữa thế giới mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ thuộc về mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com