Chương 46: Rất lạ
Chuyện Hoseok và Dahyun công khai yêu nhau đã trở thành đề tài chính cho cả doanh trại lẫn Kim gia. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu hai người đó làm thế nào mà từ lúc Dahyun còn ngại ngùng cười trộm Hoseok, tới bây giờ lại dám ngồi lên đùi Hoseok mà bón trái cây ngọt ngào cho anh. Taehyung hôm đó đứng tựa khung cửa, khoanh tay nhìn cặp đôi kia âu yếm, khóe môi nhếch lên tinh quái.
"Trời ạ, con bé nhà mình chưa gì đã sắp bị bắt đi rồi..."
Rồi hắn gằn giọng đùa:
"Hoseok, xưng anh trai coi!"
Hoseok quay phắt lại, chỉ tay vào Taehyung, mặt không còn giọt máu.
"Anh hai gì mà anh hai, thiếu tá! Cứ xử như binh lính là được rồi."
Taehyung bật cười, bước tới, cốc đầu Hoseok một cái rõ đau.
"Coi chừng tôi bắt cậu chạy vòng sân 50 vòng không nghỉ."
"Anh rể đáng sợ!"
Dahyun cười khúc khích bên cạnh, kéo Hoseok lùi lại, hai người mặt đỏ bừng mà cười hạnh phúc.
Trong khi đó, ông Kim thì đang phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho bầu cử ở Busan, để cả nhà Kim lại Seoul. Bà Kim rảnh ca trực hiếm hoi, liền xách giỏ ra chợ thẳng tới quầy bán kim chi của mẹ Jeon. Bà Jeon vừa thấy bạn cũ đã reo lên:
"Trời ơi, cô Kim! Bặt tăm gần ba tháng nay, tôi cứ tưởng cô quên cái chợ này rồi!"
Bà Kim cười giòn:
"Bận túi bụi! Cô còn nhớ thằng Taehyung nhà tôi không? Dạo này nó tròn ra, nhờ thằng Jungkook đấy."
Bà Jeon cười tươi, tay vẫn đảo hũ kim chi:
"Thằng nhỏ Jungkook nhà tôi á? Cũng nhờ trung úy của cô đấy. Hồi trước nó chỉ biết cúi đầu, làm việc rồi về nhà, giờ sáng nào cũng soi gương sửa sang đầu tóc, còn xịt nước hoa nhẹ nhẹ. Nhìn mà tôi cũng buồn cười."
Bà Kim hí hửng, hạ giọng thân thiết:
"Thật ra… Taehyung nó từng ám ảnh tâm lý nặng lắm cô biết không? Hồi còn là lính tân binh, nó bị sốc trận đầu tiên, mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Xong… còn chuyện mối tình cũ. Người ta chết ngay trước mắt nó để cứu nó. Cô không tưởng tượng được đâu, nó điên lên suốt cả năm. Tôi sợ nó không còn tim mà yêu ai nữa."
Bà Jeon sững người, đưa tay siết chặt tay bà Kim.
"Thằng bé Jungkook ngốc của tôi… nó chân thành lắm, thương ai là thương hết lòng. Tôi chỉ mong con mình đừng bị tổn thương."
Bà Kim mỉm cười, đôi mắt giàu yêu thương.
"Giờ thì không sao đâu. Jungkook như ánh nắng nhỏ của nó đấy. Từ khi có thằng bé, Taehyung mới chịu ăn nhiều, chịu cười, chịu đi siêu thị mua quần áo lặt vặt."
Hai bà mẹ cười với nhau, ánh mắt lấp lánh tin tưởng, như ngầm hứa hẹn sẽ cùng nhau bảo vệ hai đứa nhỏ này thật tốt.
Còn ở nhà, Taehyung và Jungkook đang cùng nhau trải qua những ngày thường nhật ngọt ngào nhất. Buổi sáng Taehyung dậy trước, nhẹ nhàng hôn lên má Jungkook đang ngủ say, sau đó lật người vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi sâu. Hắn thì thào:
"Ngủ tiếp đi, hôm nay anh không phải vô doanh trại sớm."
Jungkook lờ mờ tỉnh, mặt đỏ bừng, cười ngô nghê.
"Ừm… Taehyung ôm em thế này thì em cũng muốn ngủ tiếp."
Hắn cười khẽ, tay luồn vào tóc cậu vuốt ve, mắt lim dim tận hưởng hơi ấm này. Có đôi lúc Taehyung nghĩ:
"Hóa ra bình yên chỉ đơn giản là mỗi ngày được ôm em, nghe em thở, nhìn em mơ màng dụi mắt..."
Nhưng dạo gần đây Jungkook có những dấu hiệu kỳ lạ. Cậu hay ngáp ngắn ngáp dài, chỉ muốn rúc vào ngực Taehyung ngủ, thậm chí có lần đang ngồi ăn kem mà gục xuống bàn đánh một giấc say sưa dù Jungkook rất nhiều trong ngày.
Da Jungkook trắng hơn, môi hồng mềm mọng. Người cậu phảng phất mùi hương ngọt hơn, có khi Taehyung chỉ vừa ngửi đã muốn dính vào gặm cắn. Lại thêm tính tình thỏ con nhõng nhẽo gấp bội, thường xuyên lẽo đẽo sau hắn, tay níu vạt áo, mắt lấp lánh nhìn lên.
"Anh đi đâu vậy? Cho em đi theo với."
"Anh đi xuống lấy đồ ship thôi…"
"Em cũng đi."
"..."
Taehyung bật cười khẽ, cúi xuống véo nhẹ má.
"Dính người ghê."
"Ừm… em thích mà."
Jungkook lí nhí, rồi còn hôn đánh chụt vào cằm hắn.
Trong bữa cơm nhỏ ở Kim gia hôm chủ nhật, Hoseok ngang nhiên kéo ghế sát Dahyun, còn đút cho cô miếng thịt nướng. Dạo gần đây Taehyung và Jungkook cũng thường xuyên ghé về nhà hơn, đầu tiên là để cho cậu và mọi người trong nhà thân thiết hơn. Thứ hai thì Taehyung muốn cậu làm quen mọi thứ nhanh hơn, để sau này không cần phải bỡ ngỡ.
Mặt Dahyun đỏ rần, nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn mím môi cười ngọt. Bà Kim đang rót nước suýt phun, ông Kim chỉnh kính mắt nhìn chằm chằm. Taehyung chống cằm cười gian:
"Hoseok, cậu nhanh ghê ha? Gọi anh rể chưa?"
Hoseok bĩu môi:
"Anh mà cứ lải nhải, em cho Dahyun về nhà bên em luôn."
Dahyun bật cười che miệng, liếc nhẹ Hoseok:
"Xí! Ai thèm…"
Mà rõ ràng ai cũng thấy tay Dahyun đang nắm chặt tay Hoseok dưới gầm bàn.
Tối đó, khi chỉ còn hai người trong căn hộ nhỏ, Taehyung kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, tay đan tay. Hắn đặt cằm trên vai Jungkook, hơi thở nóng rực.
"Em biết không… lần đi công tác nguy hiểm trước, anh đã định nói với em rồi."
Jungkook ngẩn ra, quay lại.
"Nói gì cơ?"
Taehyung khẽ cười, ánh mắt nghiêm túc đến thắt tim.
"Rằng anh muốn chúng ta chính thức hẹn hò. Không phải kiểu mơ hồ, mà là thật sự. Anh muốn đưa em về làm dâu Kim gia. Muốn ba mẹ anh thương em, muốn cả Dahyun cũng thân thiết với em… muốn sau này mình có con."
Jungkook mở to mắt, cả người run lên. Cậu cắn môi, nước mắt rưng rưng.
"Anh… anh thật sự nghĩ vậy sao? Không phải… chỉ vì nhất thời?"
Taehyung đặt tay lên tim cậu, ấn nhẹ.
"Ở đây anh đã chết một lần vì người khác, rồi sống lại vì em. Nếu không phải vì em, anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ có nổi cảm giác muốn về nhà. Em là nhà của anh, Jungkook."
Jungkook bật khóc, cúi xuống hôn hắn cuống quýt, đôi tay run rẩy ôm chặt cổ hắn. Taehyung cũng siết eo mũm mĩm của người nhỏ, hôn trả đến nỗi cả hai ngã ra ghế sofa, trái tim đập rộn lên đầy hạnh phúc.
"Đây là lần thứ ba anh nói những lời này, Kim Taehyung anh muốn em mãi ghi nhớ!"
Tối đó, họ âu yếm nhau rất lâu. Jungkook lại mềm mại, nũng nịu hơn mọi khi. Cậu chủ động hôn hắn, tự ôm vai hắn để kéo hắn xuống giường. Taehyung vừa áp môi lên làn da trắng, vừa mỉm cười khàn giọng:
"Thỏ con hôm nay lạ lắm, dính người còn hơn bình thường."
Jungkook đỏ mặt, giấu mặt vào gối. "Em thích anh… nên muốn ở gần anh."
Đêm ấy, hơi thở giao hòa, những tiếng thở dốc nhỏ nhẹ hoà cùng tiếng giường khẽ kêu, chứng minh tình yêu của họ đã chạm đến mức không thể tách rời. Taehyung thì thầm bên tai Jungkook:
"Em là món quà ông trời ban cho anh. Anh sẽ không để mất em."
Nhưng những ngày sau đó, dấu hiệu càng rõ hơn. Jungkook ngủ gật cả buổi trưa, xong tỉnh dậy ôm bụng cười khúc khích. Da cậu càng trắng, môi càng hồng, còn thơm như sữa ngọt. Taehyung thì mê mẩn, cứ hở ra là dán mũi vào cổ Jungkook mà hít, hôn nhẹ, cắn yêu. Hoseok thường trêu hắn:
"Anh có thấy cậu ấy hơi… mềm hơn không? Giống kiểu mấy người bắt đầu… có bầu á."
Taehyung trợn mắt, đẩy Hoseok ra.
"Ăn nói tào lao!"
Nhưng đêm đó khi ôm Jungkook ngủ, Taehyung mới chợt nhận ra… tay mình đặt lên bụng cậu, thấy mềm mềm, nóng nóng, như thể nơi đó đang ươm mầm cho điều gì rất đặc biệt. Hắn siết nhẹ eo Jungkook, đặt một nụ hôn rất sâu lên gáy cậu, lòng ngổn ngang mà ngọt ngào lạ thường.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com