Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Ba nhỏ à, em đừng mang nữa. Anh thay cho em được không?

Chỉ có chuyện chọn ngày cưới mà cả Kim gia đều rối tung hết cả lên. Bà Kim và bà Jeon ngồi cạnh nhau trong quán trà quen thuộc, hai bà mẹ trẻ thường rủ rê nhau đến quán này cùng trò chuyện ; trước mặt bày đủ sổ sách, lịch âm lịch dày cộp cùng đủ loại bút lông, thước tỉ lệ, la bàn phong thủy.

Và đối diện là thầy bói.

Bà Jeon cầm bút đỏ, loay hoay gạch gạch tô tô, còn bà Kim thì đeo cặp kính lão sát mũi, khẽ lẩm bẩm:

"Ngày này không được, lỡ xung tuổi con mình…"

"Ngày này cũng không được, xung thai nữa, thôi thôi, bỏ."

Hai bà già lật từng trang từng trang, bận rộn y như đang tính chuyện quốc gia đại sự. Sau gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được ngày đẹp chính là hơn hai tháng nữa. Bà Jeon mừng rỡ thở phào, vỗ tay lên tay bà Kim:

"Được rồi, ngày này tốt lắm, hỉ sự viên mãn, sau này con cháu đề huề."

Bà Kim cười tươi roi rói, mắt cong cong:

"Vậy thì thống nhất nhé! Về báo cho tụi nhỏ."

Cả hai bà mẹ dọn đồ chuẩn bị về thì thầy bói hốt hoảng lên tiếng: "Vậy, vậy còn tôi? Mấy người xem tôi là trò đùa à"

Thật ra hôm trước thiếu tá Kim có nhờ mẹ xem bói giúp hắn, thì bà Kim cũng nghe con trai cưng đấy. Bà có mời thầy, nhưng cũng chính bà và mẹ Jeon là thầy bói xem giúp con trai. Bà Jeon nhìn mẹ Taehyung cũng xuất hiện ngại ngùng, hai người trò chuyện bàn đến bàn lui quên luôn sự hiện diện của thầy bói. Bà Kim cười khì khì đút vào tay ông thầy một ít tiền, rồi vụt đi mất. Trông cứ như con nít phá phách í.

Thầy bói nhìn theo mà thầm chửi bới.

----

Taehyung khi nghe tin hai tháng sau mới cưới từ cuộc gọi của mẹ, lập tức sầm mặt. Hắn đang ngồi trên ghế sa lon, ôm Jungkook vào lòng, Taehyung cũng tập tành thói quen xoa bụng cậu, môi nhếch nhếch vẻ không phục.

"Ba nhỏ à… hai tháng nữa em còn mệt hơn bây giờ, bụng chắc to lắm, đi đứng còn khó khăn. Sao phải đợi lâu vậy?"

Jungkook hơi ngạc nhiên, rồi phì cười dựa vào ngực hắn, xoa nhẹ tay Taehyung:

"Thì… hai mẹ chọn ngày tốt mà. Với lại cũng đâu gấp gì đâu."

"Gấp chứ. Anh muốn cưới em, càng sớm càng tốt."

Jungkook đỏ mặt, lí nhí mắng: "Anh nói như sợ em chạy mất vậy…"

Taehyung chọt chọt vào má phúng phính: "Thì anh sợ thật mà. Em đẹp vậy, ai cũng muốn giành với anh. Anh phải giữ chặt."

Kim Taehyung hắn "tự quyết" chuyện ngày cưới, mặc mẹ với mẹ-in-law ngăn. Mặc dù chính hắn là người bày trò bảo mẹ tìm ngày tốt, đến khi tìm được lại chê quá lâu.

Ngay hôm sau, Taehyung đã gọi điện thẳng cho ông thầy xem ngày. Ông thầy chưa kịp nói gì, Taehyung đã dõng dạc:

"Con muốn cưới trong vòng hai tuần nữa. Ngày nào xấu nhất cũng được, miễn được cưới."

Ông thầy bên kia hoảng hốt suýt rớt điện thoại:

"Trời ơi, cậu Kim à, sao cậu nóng nảy vậy. Hỉ sự phải coi ngày coi giờ…"

Taehyung trầm giọng:

"Không cần. Em ấy bụng đã bắt đầu to, con không muốn em ấy phải đội suit pastel cưới nặng nề khi con lớn thêm. Con chỉ muốn sớm cho người ta danh chính ngôn thuận."

Cuối cùng ông thầy cũng bất lực gật đầu, chọn bừa cho hắn một ngày gần nhất.

"Với lại tui đâu có xem ngày cho cậu đâu mà cậu điện tui vậy kìa"

Ngày đi thử đồ cưới, Jungkook hồi hộp đến run chân. Cậu mặc bộ suit pastel, bên trong sơ mi lụa ngà, còn cài nơ nhỏ. Cái bụng vẫn còn khá nhỏ nhưng vòng eo đã không còn thon thả như trước. Điều này cũng khiến Jungkook bĩu môi không hài lòng. Taehyung bước vào thử đồ với bộ suit đen cắt may ôm sát, vừa nhìn thấy Jungkook đã nhếch môi cười tà:

"Đẹp quá. Thỏ nhỏ của anh…"

Jungkook đỏ mặt, lắp bắp:

"Anh đừng nhìn… kỳ lắm."

"Còn ngại à? Chồng nhỏ anh mà."

Taehyung bước tới kéo cậu vào gương, cả hai cùng soi. Ánh đèn phản chiếu khiến làn da Jungkook càng thêm trắng mịn, môi cậu hồng hào tự nhiên, mắt cong cong đáng yêu đến nao lòng. Taehyung nhìn chằm chằm, sau đó khom lưng thì thầm vào tai cậu:

"Ngày cưới chắc anh không kiềm được…muốn cắn em quá."

Jungkook giãy lên, đẩy hắn, miệng lẩm bẩm:

"Đồ sói xám!"

Điều mà Jungkook không ngờ chính là Taehyung đã tự đặt thợ rèn riêng, còn vẽ thiết kế cho chiếc nhẫn cưới của cả hai. Một cặp nhẫn bạch kim khắc tinh xảo dòng chữ bên trong:

"Ba nhỏ & thiếu tá ngốc mãi yêu nhau."

Tối đó khi đưa cho Jungkook xem, cậu sững người, nước mắt lập tức tuôn ra.

"Anh… anh tự làm hả? Sến quá đi"

Taehyung cười nhẹ, đặt nhẫn vào tay cậu, giọng khàn đi:

"Không hẳn, nhưng là tình yêu của anh đấy ba nhỏ à"

"Anh muốn tất cả của chúng ta đều đặc biệt. Em xem đi, ở giữa có viên đá nhỏ màu đỏ, là máu tim anh đấy…"

"Đồ điên!"

Jungkook vừa mắng vừa cười, nhào tới ôm hắn, vùi mặt vào ngực Taehyung mà nấc lên từng tiếng. Nhưng cũng sẽ có những lúc Taehyung ngồi nhìn bụng Jungkook rất lâu hình như đang suy ngẫm việc gì đo, sau cùng mắt hơi đỏ lên rồi cất giọng rầu rĩ:

"Em mệt quá phải hông?"

"Nôn mửa rồi lại mất ngủ. Em đừng mang nữa, để anh thay em được không? Nhìn em như vậy… anh xót lắm, ba nhỏ à"

Jungkook bật cười qua nước mắt, dúi tay vào tóc hắn xoa xoa:

"Ngốc, anh mang sao được chứ? Đây là của em với anh, con chúng ta mà."

Taehyung cầm tay cậu đặt lên tim hắn, thở dài:

"Nhưng anh vẫn thấy anh ích kỷ. Anh thương em như gan ruột mình, vậy mà để em phải cực thế này…"

Jungkook mỉm cười, hôn khẽ lên trán hắn:

"Em đâu có khổ. Được anh ôm em mỗi tối, được anh nấu cháo, mua thuốc cho em, được anh thì thầm với con mỗi ngày… em vui lắm."

"Taehyung…anh có thật sự yêu em không..."

Taehyung khựng lại một chút sau câu hỏi kia, bản thân đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình đối với Jungkook như vậy vẫn chưa đủ thành ý sao. Hắn có chút buồn, rầu rĩ dựa càm vào vai Jungkook thì thầm:

"Anh yêu em thế cơ mà...nụ cười của em, ánh mắt của em là điều làm anh điêu đứng. Anh không điêu ngoa, anh không xem ánh mắt của em là người đó nữa…" Taehyung mím môi nói tiếp: "Em biết không Jungkook, anh không nghĩ anh sẽ yêu em đâu vì trong em rất ngốc. Ngay từ lần va phải anh, em đã líu lưỡi xin lỗi quấn quýt dù đó chẳng phải lỗi em."

"Anh…" Jungkook nghe xong méo mặt, bặm môi muốn đấm hắn nhưng bị khựng lại vì hắn nói tiếp lời thật lòng.

"Anh nhặt được bảng tên của em sau khi em chạy đi, anh công nhận mình đã ích kỷ vì giữ một vật chẳng phải của mình. Anh xem nó là báu vật dù không biết chủ nhân của nó là người như thế nào, anh đã mắng em gái mình vì dám đụng đến nó"

"Anh đã rất lo lắng khi làm rơi nó, anh không hề biết nó là thứ quan trọng đối với anh như vậy từ khi nào anh cũng chẳng thể biết. Chính anh cũng không biết vì sao lại luôn để nó ngay túi áo gần trái tim như vậy, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi, em à"

Taehyung nhắm mắt kéo Jungkook vào lòng mình, tay lớn vòng hết eo mũm mĩm mà ôm chặt. Bên bã vai Jungkook truyền đến cảm giác nóng ấm, Jungkook giật mình xoay người đỡ lấy mặt người lớn đang cúi xuống lên. Jungkook giật mình vì người kia đang khóc, hắn khóc khi nào chẳng ai biết được. Giọng hắn vẫn chắc chắc, nhưng nước mắt lại rơi rất nhiều.

"Taehyung..." Jungkook rưng rưng lau đi nước mắt còn động trên gò má. Taehyung nắm nhẹ cổ tay cậu, vì sợ bản thân sẽ làm đau Jungkook.

"Ngoan, anh thương em."

Đêm đó, Taehyung bật khóc như đứa trẻ trong lòng ba nhỏ. Hắn đã rất khó khăn trong tình yêu ngày trước, hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai và cũng khó có ai yêu được hắn. Nhưng Kim Taehyung người mà ngày đêm cống hiến cho đất nước lại sai lầm mất rồi.

---

Đến ngày gần cưới, Hoseok được thông báo về ngày cưới của thiếu tá, ngay hôm đó đưa Dahyun đi dạo mua váy. Vừa bước vô cửa hiệu, Taehyung gọi ngay, giọng lè nhè:

"Yah Hoseok, gọi anh là anh rể đi, xong rồi mới được dắt em gái anh lung tung."

Hoseok trợn mắt:

"Thiếu tá à, anh say à? Ai gọi anh là anh rể chứ!"

"Không gọi thì anh cấm cưới."

Dahyun bên cạnh cười phì, ghé tai Hoseok:

"Thôi gọi đi, không lát anh ấy nổi điên đấy."

Hoseok đành giơ tay, cười hì hì: "Anh rể, em đưa Dahyun đi ăn kem nha!" Chẳng biết ăn kem từ miệng Hoseok có nghĩa gì.

Taehyung lập tức thỏa mãn: "Được, nhớ đưa về sớm, không anh bắn."

Đêm gần cưới, Jungkook nôn khan mấy lần, sắc mặt tái đi. Taehyung sốt sắng bưng nước, xoa lưng, dỗ mãi cậu mới chịu nằm xuống. Jungkook nắm tay hắn, giận dỗi: "Tại anh hết đó, làm em mệt…"

Taehyung nhướn mày:

"Ơ cái gì mà tại anh? Em bảo đêm đó em muốn…"

Jungkook hét khẽ, tay bịt tai hắn:

"Không nhắc lại! Đồ hư hỏng!"

Taehyung bật cười, cúi xuống đặt tay lên bụng cậu, thì thầm: '"Em bé của ba ơi, ba nhỏ của con hung dữ quá, lớn lên đừng giống ba nhỏ con nha."

Jungkook mếu máo, giãy chân đạp đạp vào đùi hắn. "Đồ khỉ Taehyung!"

Thế là thiếu tá đường đường lạnh lùng, luôn gắt gỏng với mọi người nay lại phải quỳ gối giơ hai tay lên cao mà bị phạt ở đấy.

Cuối cùng, ngày cưới cũng tới. Jungkook mặc vest trắng được may đặc biệt để ôm dáng bầu, trên tóc còn gắn một chiếc kẹp pha lê nhỏ lấp lánh. Cậu ngượng đến đỏ rực cả tai, nhưng khi Taehyung đứng bên cạnh nắm tay, tất cả mọi lo lắng đều tan biến.

"Anh yêu em lắm, ba nhỏ."

"Ừm, em biết."

"Biết rồi còn hỏi hoài."

"Vậy để anh hỏi hoài, vì anh muốn nghe em nói mãi…"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com