Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mỗi người một dòng suy nghĩ

Xe tải từ từ lăn bánh rời khỏi cổng doanh trại, để lại phía sau một hàng rào sắt nặng trĩu và vô số ánh mắt nghiêm nghị.

Jungkook ngồi thụp trong khoang sau, ánh mắt vô thức liếc nhìn qua cửa kính phía sau. Đôi mắt cậu bám chặt vào hình bóng cao lớn đứng lặng ở bậc thềm, nơi ánh nắng đầu chiều rọi xuống bộ quân phục sắc lạnh một cách nghiêm trang đến mức khiến người ta khó thở. Cậu nuốt khan. Lồng ngực bỗng chốc nặng nề như bị ai đè ép.

"Hắn vẫn thế…"

Cậu nghĩ, trong đầu tua lại khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau lúc nãy chỉ vài giây ngắn ngủi, vậy mà tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Không phải một cái nhìn xã giao. Cũng không hẳn là tò mò. Đó là một ánh nhìn có chiều sâu, đầy yên lặng nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy bản thân như đang bị nhìn thấu. Cậu xoay xoay ngón tay, cắn nhẹ môi dưới.

"Tại sao hắn lại nhìn mình như vậy…?"

Xe rung khẽ khi chuyển bánh qua ổ gà. Jungkook chớp mắt, cố gạt đi cảm giác rối rắm trong lòng, nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường một cách vô lý. Không có gì đặc biệt xảy ra. Hắn không nói gì. Không hề gọi cậu lại. Thậm chí cũng không để lộ biểu cảm gì rõ ràng ngoài vẻ lạnh nhạt thường thấy. Vậy mà chỉ một ánh mắt ấy thôi… cậu lại nhớ mãi không dứt.

Xe dừng lại trước cửa hàng C&Y nơi Jungkook làm việc bán thời gian. Vừa bước chân vào cửa, cậu đã bị đám chị đồng nghiệp vây lấy như ong vỡ tổ.

"Ôi trời ơi, Jungkookie về rồi kìa!"

"Chà, nhìn xem ai đây chiến sĩ giao hàng gan dạ!"

"Hết hồn chưa? Quân đội có bắt em tập thể dục buổi sáng không? Có bị hét vào mặt không?"

"Em giao đồ hay đi… tuyển chồng trong đó vậy hả? Nhìn mặt đỏ bừng bừng thế kia là sao?"

Những câu trêu ghẹo tới tấp khiến Jungkook vừa xấu hổ vừa không biết trốn đi đâu. Cậu vẫy tay lia lịa, miệng lắp bắp:

"Không, không có! Em chỉ đến giao hàng thôi mà…"

"Chỉ giao hàng thôi? Mà sao mặt em đỏ như trái cà chua chín thế kia?" một chị nheo mắt, cười gian.

"Không lẽ có ai để ý em rồi hả?" chị khác chen vào. "Mấy anh lính lực lưỡng, mà gặp được bé cưng như em thì khỏi phải nói."

Jungkook phát hoảng. Cậu vội vàng cúi gằm, ôm thùng bánh snack chạy thẳng ra sau quầy, không dám ngoái đầu. Góc kho yên tĩnh hơn, nhưng trái tim Jungkook vẫn đập rộn lên như cũ. Cậu thở dài, ngồi thụp xuống nền gạch, áp tay lên ngực. Cảm giác nghẹn nghẹn vẫn còn vương lại.

"Chắc không ai để ý thật đâu ha…" Cậu cố tự trấn an. "Chỉ là mình nghĩ nhiều thôi… Người đó lạnh lùng như thế, chắc gì đã nhớ nổi mình là ai..."

Nhưng rồi, trong một góc nhỏ lặng lẽ của trái tim, cậu vẫn âm thầm mong rằng… ánh nhìn kia không phải vô tình. Mong rằng, dù chỉ một chút thôi, hắn đã để tâm đến cậu người giao hàng nhỏ bé lạc giữa thế giới khắc nghiệt của những người mang quân hàm.

----

Ở doanh trại, bầu không khí trở lại như thường lệ. Tiếng hô tập dượt vang rền khắp sân, đều đặn và mạnh mẽ. Trên bậc thềm cao, Taehyung đứng im, ánh mắt lạnh lùng quét qua hàng ngũ phía dưới. Cơ mặt hắn căng cứng, như thể từng khớp xương đều đang gồng lên giữ vẻ nghiêm nghị.

Nhưng trong đầu hắn, hình ảnh ấy cậu trai nhỏ hôm nay cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Mái tóc đen rối nhẹ, làn da nhễ nhại mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì nắng… và cả đôi mắt bối rối khi chạm ánh nhìn của hắn. Một vẻ yếu ớt pha lẫn kiên cường đến khó hiểu.

"Thật phiền phức..." hắn nghĩ, cau mày.

Dù nghĩ là vậy, nhưng bàn tay trái hắn vẫn vô thức áp lên ngực trái nơi cất tấm thẻ tên nho nhỏ. Một món đồ tưởng chừng vô nghĩa, vậy mà hắn lại giữ lại sau lần chạm trán trước. Một nhóm binh sĩ trẻ đi ngang, thấp giọng bàn tán:

"Ê, hồi nãy thấy cậu trai nhỏ nhỏ giao hàng kia không? Dễ thương ghê."

"Trông nhỏ người mà gò lưng bê hàng cũng giỏi đấy chứ. Da trắng, mặt đỏ nhìn như con nít ấy."

Taehyung khẽ nghiêng đầu. Không biểu hiện tức giận, cũng không có lời trách móc ngay. Chỉ một ánh nhìn chậm rãi hướng về phía họ, lạnh đến mức khiến cả không khí xung quanh như đông cứng. Hai binh sĩ lập tức thẳng người như tượng.

"Muốn tăng giờ huấn luyện à?" hắn cất giọng trầm đục, không lớn nhưng đủ khiến sống lưng người khác lạnh buốt.

"Không, không thưa thiếu tá!" cả hai đồng thanh, hô to như pháo nổ.

Taehyung quay đi, gương mặt không đổi sắc, chỉ để lại một vệt căng thẳng rít qua sau lưng. Phòng chỉ huy im lặng, ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng trên bàn làm việc. Taehyung ngồi sau bàn, tháo găng tay, cẩn thận lôi ra một tấm bảng tên. Dòng chữ "Jeon Jungkook" in sắc nét, như đang phản chiếu chính ánh nhìn mà hắn không muốn thừa nhận. Hắn vuốt nhẹ mép thẻ. Một hành động cứng nhắc, gần như vụng về.

"Không nên để tâm đến… không đáng để tâm..." hắn thì thầm với chính mình.

Nhưng rồi, hắn lại cất thẻ tên vào ngăn áo trong. Gần tim. Chỉ một mình hắn biết, nơi đó giờ đây không còn yên ổn như trước.

---

Màn đêm dần bao trùm khắp Seoul, Jungkook nằm nghiêng trong phòng trọ nhỏ, ôm gối mềm sát ngực. Căn phòng không có tiếng động ngoài âm thanh đều đều của xe cộ ngoài phố. Cậu nhóc trằn trọc.

"Mình bị sao thế này… chỉ là giao hàng thôi mà, có gì đặc biệt đâu?"

Nhưng tâm trí cậu không nghe lời. Nó vẫn lén lút quay về khoảnh khắc ánh mắt ấy sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng vô tình giam cậu vào một thứ cảm giác mơ hồ đến ngột ngạt. Cậu khẽ chui vào trong chăn, úp mặt vào gối, thì thầm:

"Không muốn nghĩ nữa… nhưng cũng không ngăn được…"

Còn ở doanh trại, người đàn ông mang quân hàm kia vẫn đứng bên cửa sổ. Bóng tối phủ kín cả sân tập, chỉ còn vài ngọn đèn lác đác. Gió đêm lùa vào qua khung cửa hé mở. Trong tay hắn, tấm thẻ tên vẫn nằm yên lặng một minh chứng cho sự mềm yếu đầu tiên mà hắn từng để lộ. Hắn nhìn trời, không có sao. Nhưng trong lòng lại đầy những thứ đang dần phát sáng chậm rãi, yếu ớt, nhưng không thể tắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com