Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một cơn gió lạ thổi qua

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đều đặn như những cơn gió lặng lẽ lướt ngang mái phố.
Jeon Jungkook vẫn giữ nhịp sống thường nhật của mình ban ngày tất bật tại cửa hàng tiện lợi rồi lại quay về phụ mẹ trông sạp rau ở chợ, tối đến nằm dài trên nệm mỏng, ôm gối lướt điện thoại dưới ánh đèn vàng mờ.

Mọi chuyện vẫn bình thường… nếu như trong những đêm khuya hiếm hoi đó, trái tim cậu không lỡ đập chệch nhịp mỗi lần nhớ đến hình bóng một người đàn ông cao lớn khoác quân phục, ánh mắt lạnh như băng giá mà lại vô tình để lại dấu hằn sâu trong tâm trí. Jungkook đã tưởng rằng, cảm giác đó rồi cũng sẽ phai dần như những vết trầy nhỏ… Cho đến khi cậu lại bị giao nhiệm vụ mà bản thân vô cùng e ngại: vận chuyển hàng tươi sống lên doanh trại quân đội. Ngày nhận thông báo, Jungkook gần như muốn khóc ngay tại chỗ.

"Trời đất… lại là con sao chú? Mấy người khác thì sao?" Cậu lăn ra quầy thu ngân, kêu rên như chú mèo bị dội nước lạnh. "Lần trước con bị tra khảo bằng mắt cả một buổi đấy ạ!"

"Con khỏe, nhanh nhẹn, lại không nghỉ phép. Làm lẹ rồi về, có gì mà than?" Ông chủ cười khà khà, dường như chẳng để ý đến gương mặt tái mét của cậu.

Thế là, một lần nữa, Jungkook xách theo đơn giao hàng, leo lên xe tải, và lòng nặng trĩu. Khi chiếc xe lăn bánh vào cổng doanh trại, nhìn những tòa nhà thẳng tắp, cậu lại cảm thấy cả bầu không khí như đông đặc lại. Tim đập lỡ một nhịp, tay bấu chặt mép túi hàng.

"Đừng nói là… mình lại phải chạm mặt hắn..."

Không ai khác, chính là Kim Taehyung, người đàn ông mang khí chất băng lãnh khiến ai nhìn cũng phải nín thở.

---

Ở phía bên kia, cuộc sống của Taehyung dường như không hề thay đổi. Vẫn lạnh lùng, kỷ luật. Vẫn là thiếu tá Kim mà binh sĩ nào nhắc đến cũng phải dè chừng. Nhưng sâu trong lòng hắn, lại có một thói quen đã hình thành từ bao giờ mỗi khi một mình trong phòng, tay hắn lại vô thức chạm vào ngăn áo ngực trái, nơi hắn cất bảng tên nhỏ xíu của một người mang tên Jeon Jungkook.

Chẳng ai biết, không ai hỏi.

Cho đến một ngày, khi Kim Dahyun em gái ruột của hắn ghé thăm. Dahyun bằng tuổi Jungkook, vừa tốt nghiệp, hoạt bát và tươi tắn như nắng xuân. Cô thường mang ít bánh trái mỗi lần đến thăm anh trai, không quên phân phát từ thiện cho các binh sĩ trẻ dễ thương quanh khu doanh trại.

"Oppa, dạo này anh trông còn lạnh hơn… tủ đông nhà em nữa đó!". Dahyun nhăn mũi, đặt hộp bánh lên bàn làm việc.

Taehyung không đáp, ánh mắt vẫn dán vào xấp tài liệu dày. Nhưng thái độ im lặng ấy, với Dahyun, là điều bình thường. Anh trai cô từ bé đến giờ vẫn vậy lặng lẽ, kiên cường, và luôn giữ kín cảm xúc như một pháo đài không thể xuyên thủng. Trong lúc Dahyun nghịch ngợm ngó quanh bàn, mắt cô bất giác dừng lại trên một vật nhỏ lạ lẫm nằm lệch trong góc tủ: một bảng tên bằng kim loại, khắc chữ rõ nét: "Jeon Jungkook".

"Ơ, cái này là—?"

Cô tò mò đưa tay cầm lên. Ngay lập tức, chiếc ghế đối diện kéo nhẹ, tạo ra âm thanh nhỏ khô khốc. Bàn tay to, lạnh như sắt siết lấy cổ tay cô trước khi cô kịp xoay mặt sau bảng tên.

"Đừng động vào linh tinh." Giọng nói trầm thấp, sắc lạnh hơn cả dao cạo, cắt ngang không gian.

Dahyun giật mình, bảng tên suýt rơi khỏi tay. Mắt cô mở lớn. Taehyung không nhìn em gái. Hắn chỉ cầm lại bảng tên, lau nhẹ như sợ trầy xước, rồi đặt nó vào ngăn kéo cẩn thận, chậm rãi, gần như là trân trọng trước khi đóng lại không một tiếng động.

"Em… em không biết nó là của ai. Xin lỗi oppa." Dahyun cúi đầu lí nhí, hiếm khi thấy anh trai mình phản ứng như thế.

Taehyung không trả lời. Không một lời nào. Không khí lặng đến mức tiếng gió thổi ngoài cửa sổ cũng như vọng rõ hơn. Dahyun lặng lẽ lùi bước, cảm thấy ngột ngạt đến kỳ lạ. Cô khẽ nói:

"Em ra ngoài chút nhé. Để anh làm việc."

---

Cùng lúc đó, ở sân sau, Jungkook vừa ký xong giấy tờ giao hàng, đang cúi đầu sắp xếp lại túi đồ. Cậu không hề biết, từ hành lang bên kia, có một người đang bước ra với ánh mắt tối như mực tàu chưa khô. Khi Jungkook ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau và đôi mắt nai lướt qua bảng tên trên ngực hắn, đồng thời biết người ta là binh lính bậc cấp cao. Thời gian như đông cứng, cậu không kịp chuẩn bị, cả người bỗng co cứng lại như cây non gặp gió buốt. Chiếc bút run rẩy rơi khỏi tay, lăn xuống nền xi măng.

Taehyung không nói gì. Hắn chỉ bước đến từng bước một, nặng nề và thẳng tắp. Quân phục chỉnh tề, giày đen sáng bóng, dáng người như được đúc bằng thép. Jungkook cúi gằm mặt.

"Xin… xin lỗi ạ…thiếu tá"

Taehyung đứng trước mặt cậu, cao hơn hẳn, tay siết lại. Nhưng ánh mắt không còn gắt như mọi khi. Chỉ trầm, sâu, và khó lường. Một hồi lâu, hắn mới cúi xuống, nhặt bút rồi đưa lại.

"Đừng đứng đây. Về đi." Giọng hắn thấp, nghe gần như… khàn đi một chút.

Jungkook run lẩy bẩy, cúi đầu như gà mắc mưa: "Dạ… dạ em đi ngay…"

Cậu gần như chạy khỏi chỗ đó, tim đập như trống trận. Phía sau lưng, Taehyung vẫn đứng nguyên, không quay đi. Ngón tay phải khẽ động đậy, như muốn giữ lấy bóng hình đang khuất dần, nhưng rốt cuộc chỉ là một cử động vô ích trong gió.

Một lát sau, Dahyun từ trong văn phòng bước ra, chạm mặt anh trai vẫn còn đứng nơi đó. Cô nhíu mày, nhìn theo bóng chiếc xe tải xa dần rồi hỏi nhỏ:

"Oppa… cậu nãy… dễ thương nhỉ. Giao hàng mà trắng trẻo như diễn viên ấy."

"Đừng nói nhảm." Taehyung lạnh lùng.

Dahyun nhún vai, nhưng đôi mắt không giấu được tinh nghịch: "Chứ… bảng tên kia là của cậu ta đúng không? Em nhớ ra rồi. Hồi đại học, em từng học cùng khoa với cậu ấy. Tên Jeon Jungkook, nổi tiếng lắm nha!"

Taehyung không nói gì.

Chỉ bước đi, thật chậm. Nhưng bước chân không còn vững chãi như mọi khi.

---

Còn Jungkook, suốt quãng đường trở về, tay vẫn áp lên ngực, nơi tim cứ đập không theo quy luật. Cậu dựa lưng vào thùng xe, thì thầm với chính mình:

"Lúc nào cũng vậy… cứ gặp hắn là như bị thôi miên. Mình ghét hắn… mà sao lại không ghét nổi…"

Gió lướt qua cửa sổ nhỏ, làm tung một sợi tóc mỏng bên má.

Và cậu khẽ nhắm mắt.

Nơi đáy lòng, hạt mầm chưa kịp gọi tên ấy lại khẽ run rẩy vươn mình trong tĩnh lặng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com