Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiếc bảng tên và điều chưa thể nói

Buổi chiều trong doanh trại thường yên tĩnh một cách lạ thường. Tiếng hô tập, tiếng giày binh sĩ giậm đều nhịp vọng lại từ xa, hòa trong không khí oi nhẹ đầu hạ, rồi dần lắng xuống dưới ánh nắng vàng mật trải mỏng khắp sân cỏ. Trên tầng hai dãy văn phòng chỉ huy, Kim Taehyung ngồi đó một mình, lặng lẽ. Bàn tay dài đặt trên phím laptop, mắt tưởng như dán chặt vào màn hình, nhưng thật ra… lòng đã lạc về nơi xa lắm.

Hắn không hiểu nổi bản thân, chỉ là một tấm bảng tên nhỏ một mảnh nhôm khắc dòng chữ đơn giản: "Jeon Jungkook" mà sao lại khiến hắn có cảm giác như cất giữ được chút hơi ấm dịu dàng trong một thế giới vốn đầy rẫy mùi thuốc súng, kỷ luật và lạnh lẽo?

Ngày hắn nhặt được tấm bảng ấy, trong một lần nghỉ phép khi va phải tên nhóc hậu đậu kia, không ai ngờ lại là ngày đầu tiên tim hắn lại một lần nữa lạc nhịp sau hơn ba mươi năm sống giữa thép và máu. Lúc đầu, hắn tự nhủ đó chỉ là kỷ niệm. Một chiến lợi phẩm vô thưởng vô phạt, như bao món đồ lính trẻ hay giấu vào balô sau mỗi đợt hành quân. Nhưng không hiểu sao, thời gian càng trôi, hắn lại càng hay sờ tay vào nơi cất tấm bảng đó như một phản xạ. Như thể, nếu không chạm vào, hắn sẽ quên mất cảm giác được… sống như một con người, chứ không phải cỗ máy.

Hắn nhớ rất rõ đôi mắt Jungkook hôm đó đôi mắt sợ sệt, lúng túng như nai non, môi mấp máy như muốn nói mà chẳng thốt nên lời. Cậu giống như một sinh vật mong manh bước lạc vào thế giới của hắn vừa ngơ ngác, vừa khiến hắn không thể rời mắt. Và không hiểu sao, hắn đã giữ bảng tên đó như báu vật.

Không phải danh hiệu, không phải huân chương… mà là một thứ gì đó quá riêng, quá người. Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình còn có trái tim biết rung động, không chỉ là cái đầu luôn lạnh băng và bàn tay đã quen siết cò súng. Tiếng cửa mở nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy tưởng.

"Oppaaaa~ chúng em tới rồi đây!''

Giọng Dahyun líu lo vang trước cả thân hình nhỏ nhắn đang bước vào, mang theo ánh sáng, tiếng cười và… cả giỏ đồ nặng trĩu trong tay mẹ họ, bác sĩ Han Eunjin.

"Đủ cả bánh, kim chi, thịt hầm và táo đỏ ngâm mật ong nha. Mẹ mới làm sáng nay đấy." bà vừa nói vừa đặt giỏ lên bàn phụ, mỉm cười hiền hậu.

Taehyung chỉ khẽ nhấc mắt khỏi màn hình.

"Sao nay rảnh rỗi thế?'' hắn hỏi, giọng vẫn trầm đều, ánh nhìn như trượt khỏi khuôn mặt họ chỉ trong thoáng chốc.

"Mẹ nhớ anh, còn em thì nhớ… lính doanh trại.". Dahyun tinh nghịch nháy mắt.

"Con nhỏ này…" bà Kim bật cười, vỗ nhẹ tay con gái.

Họ ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện bàn làm việc của Taehyung. Dahyun tranh phần mở hộp bánh, gắp một miếng cho mẹ, rồi tự cắn một miếng to, mắt lim dim hưởng thụ.

"Ngon quá xá! À mà mẹ ơi, mẹ còn nhớ không bữa trước con lỡ cầm trúng một bảng tên trên bàn oppa đó!"

"Bảng tên?" bà Kim nghiêng đầu.

"Ừ! Trên đó khắc ‘Jeon Jungkook’. Tự nhiên oppa gằn giọng bảo con đừng đụng vào, hù muốn xỉu luôn. Đáng sợ gì đâu á!" cô vừa nói vừa làm mặt quạu, tay ôm má như con nít bị bắt nạt.

Bà Kim liếc nhìn con trai, ánh mắt kín đáo.

"Jeon Jungkook? Đồng đội à? Hay binh sĩ dưới quyền con?"

Taehyung vẫn không rời mắt khỏi laptop. Chỉ có bàn tay trên phím ngừng đúng một nhịp, rồi tiếp tục.

"Không. Là người giao hàng thôi."

"Ồ?" mẹ hắn chau mày. "Vậy mà con nổi giận khi ai đụng vào tên cậu ta. Quan trọng dữ?"

Dahyun cười khúc khích:

"Con nói rồi mà mẹ, oppa có ‘gì đó’ lạ lắm. Để một bảng tên giữa cả đống hồ sơ nhưng lại không cho ai đụng vào…"

"Con nhiều chuyện." Taehyung cắt ngang, giọng vẫn bình thản.

Nhưng trong đôi mắt của bà Kim, bà thấy điều khác lạ. Hắn im lặng quá lâu. Lâu hơn mức cần thiết cho một người vốn dĩ chẳng để ý chuyện vặt. Bà gắp miếng kim chi, thong thả nhai rồi chậm rãi nói:

"Từ nhỏ đến giờ, Taehyung à… con sống rất khuôn phép. Đi học lo học, vào quân đội thì chỉ biết quân luật. Mẹ chưa từng thấy con dừng lại vì ai…cũng không hẳn là vậy. Mẹ không trách… chỉ là…" Bà đặt đũa xuống, nhìn vào mắt hắn. "Mẹ mong, nếu một ngày có ai khiến con rung động… con đừng trốn tránh."

Không khí lặng xuống.

"Con không cô độc." Taehyung đáp, giọng trầm như nước sâu.

"Có lẽ vậy." bà Kim mỉm cười. "Nhưng cái cách con giữ tấm bảng tên ấy… lại chẳng giống như người cô độc."

Dahyun cười nhẹ:

"Anh con có rung động, chỉ là không chịu nhận. Em biết mà."

Bà Kim vuốt tóc con gái, rồi vỗ nhẹ vai Taehyung khi đứng dậy:

"Cứ làm việc đi. Tối ghé phòng mẹ ăn cơm. Có cả thịt hầm với mật ong, thứ con thích."

Cánh cửa khép lại sau lưng hai người phụ nữ. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím đều đều, nhịp chậm hơn thường lệ. Ánh hoàng hôn len qua cửa sổ, nhuộm một bên mặt hắn sắc cam nhạt. Màu vàng ấy làm dịu đi nét lạnh cứng vốn hằn trong biểu cảm. Hắn tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm, đầu tựa vào lưng ghế mỏi mệt. Một câu hỏi lặng lẽ trỗi dậy, thì thầm như gió luồn qua khe cửa:

"Mày đã thích cậu ta rồi sao?"

Trái tim hắn không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy lại vang hơn mọi lời thú nhận. Giống như cách hắn vẫn luôn chạm tay vào bảng tên ấy mỗi đêm, không phải vì sợ… mà vì nhớ.

Vì mong.

Vì không nỡ để hình ảnh con thỏ nhỏ nhút nhát kia biến mất khỏi tâm trí.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com