Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1

GIA ĐÌNH NHỎ CỦA CHÚNG TA

Sau nhiều biến cố, cãi vã, tổn thương và nước mắt, cuối cùng thì căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô lặng gió cũng đã tràn ngập tiếng cười mỗi ngày. Không phải là tiếng cười giả lả của những bữa tiệc xã giao, mà là tiếng cười thật sự tiếng cười của một gia đình đúng nghĩa.

"Ba nhỏ dậy chưa con~!"

Giọng gọi lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang vọng từ ngoài hành lang. Cánh cửa phòng ngủ bật mở mà không gõ, theo sau đó là một quả bóng nhỏ mang hình dạng con người bé gái chừng ba tuổi tóc xoăn tít, gương mặt tròn trĩnh, má phúng phính như bánh bao hấp.

"Sữaaaa…!!"

Jungkook phát ra một âm thanh nửa oán trách nửa bất lực khi bị nhóc con trèo hẳn lên bụng. Cậu mới chợp mắt được mười phút sau khi tiễn chồng đi làm, còn chưa kịp chìm vào giấc mơ thì đã bị cô công chúa nhỏ gọi dậy bằng cách… cưỡi lên bụng người ta!

"Ba lớn nói ba nhỏ dậy cho con ăn bánh!"

Sữa chống nạnh, nghiêm túc hệt như đang chất vấn người mẹ trẻ không làm tròn bổn phận.

"Bánh đâu mà bánh… ba lớn con toàn xúi bậy…!"

Jungkook xoa đầu con bé, bất lực bật cười khi thấy ánh mắt con dẩu dẩu hệt mình mỗi lần dỗi ba lớn. Nhìn là biết cha nào con nấy.

Căn nhà của họ chẳng lớn. Một tầng trệt, hai phòng ngủ, vườn nhỏ trước hiên có trồng hoa baby loài hoa xuất hiện trong tiệc cưới năm nào. Nhưng nhà nhỏ thì sao chứ? Nhà nhỏ, tim to là được.

Sau đợt tổng duyệt trọng điểm, Taehyung xin chuyển công tác về doanh trại gần thành phố. Hắn nói với cấp trên:

"Tôi muốn nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày, không bỏ lỡ giây phút nào cả."

Kim Haru, tên thật của bé Sữa, là báu vật vô giá của hai người. Em chào đời vào một đêm đông lạnh buốt, khi gió rít qua từng ô cửa kính, nhưng lòng người thì lại ấm áp lạ thường.

Có một sự thật là...

Đêm ấy, Taehyung không có lịch trình gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một buổi tối cả hai nằm trong chăn xem phim, Jungkook gối đầu lên đùi hắn, tay khẽ vuốt ve cái bụng tròn căng sắp sửa nở hoa.

Lúc nhận ra Jungkook chuyển dạ, Taehyung quýnh quáng đến mức mang nhầm cả dép trái phải, điện thoại rơi mấy lần mà chẳng kịp nhặt, chỉ biết ôm chầm lấy cậu rồi hét toáng lên:

"Em ơi từ từ! Khoan sinh đã, anh chưa mặc áo khoác!!"

Đưa được Jungkook đến bệnh viện, Taehyung còn không chịu buông tay chồng nhỏ một giây. Nhưng khi bác sĩ và y tá yêu cầu ra ngoài để tiến hành sinh mổ, hắn đã bị lôi tuột ra khỏi phòng như một con mèo bị xách gáy vừa khóc, vừa run rẩy, vừa la lớn:

"Đừng để em ấy đau! Tôi sẽ trả tiền, rất nhiều tiền, chỉ cần em ấy không đau!!!"

Hắn khóc còn to hơn người sắp sinh. Đến nỗi hộ lý phải đưa khăn giấy cho hắn chứ không phải cho sản phu.

Đêm ấy, cả hành lang sản khoa không ai không biết con ông Kim đại thiếu gia tập đoàn tài phiệt, người từng lạnh lùng ra quyết sách khiến cổ phiếu sụt tăng hàng tỷ đô lại ngồi bệt dưới sàn khóc như một đứa trẻ vì sợ chồng đau.

Mãi đến sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên của mùa đông len qua ô cửa kính mờ sương, một tiếng khóc oe oe vang lên, nhẹ nhàng mà lan thẳng vào tim Taehyung. Hắn bật dậy, lao tới như bay, suýt nữa ôm luôn bác sĩ.

"Ba nhỏ ơi, ba lớn nói… ba lớn thích con gái hơn con trai vì con gái sẽ giống ba nhỏ, mà ba nhỏ thì xinh đẹpppp~"

Jungkook đỏ bừng mặt khi nghe con gái lặp lại lời Taehyung, còn bắt chước y giọng trầm:

"Giống ba nhỏ là anh yêu suốt đời không hết!"

Taehyung, tên đáng ghét đó, luôn biết cách khiến người ta mềm lòng vào lúc không ngờ nhất. Gia đình Kim ban đầu suýt té ngửa khi nghe tin Jungkook mang thai. Nhưng sau vài hôm hú vía, mẹ Kim người bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra yêu con điên cuồng đã đích thân đan cả chục bộ đồ len sơ sinh.

Bà Jeon thì khỏi nói, ôm Jungkook vừa khóc vừa cười:

"Trời ơi, có cháu ngoại rồi! Cầu cả năm trời mới được đó con trai!"

"Mà con phải sinh con gái nhé, mẹ thích con gái nha!"

May mắn thay, bé Sữa ra đời y hệt như ba nhỏ mong xinh như thiên thần, đáng yêu vô cùng. Ngày đầy tháng, sân sau nhà được trang trí thành buổi tiệc nhỏ ấm cúng. Hoseok dắt theo vợ mình Dahyun đến chung vui, còn mang theo một bộ váy công chúa lấp lánh kèm vương miện mini. Bé Sữa vừa thấy liền gào toáng lên đòi mặc liền rồi chạy vòng quanh khiến khách mời không ai là không bật cười.

"Trời đất, điệu hệt như ba nhỏ nó ấy!" Dahyun vỗ tay cười khúc khích.

Jungkook ngượng ngùng cúi đầu. Trong khi đó, Taehyung lại ngẩng cao đầy kiêu hãnh:

"Thế mới là con gái của anh chứ!"

Hoseok đứng một bên lắc đầu:

"Chết thật, còn nhỏ mà đã biết cách mê hoặc đàn ông rồi."

Cuộc sống sau kết hôn đâu phải lúc nào cũng là màu hồng. Có những hôm trời mưa, Sữa sốt cao không rõ lý do. Jungkook lo đến mất ngủ. Taehyung phải ôm vợ dỗ từng chút, đút thuốc, vỗ lưng, gọi bác sĩ tới tận nhà.

Có những tối cả hai đều mệt, chẳng buồn nấu ăn, chỉ ôm nhau nằm dài trong phòng khách cùng ăn mì gói và xem hoạt hình. Nhưng những khoảnh khắc đó lại là những ký ức đẹp nhất.

Mùa xuân năm thứ ba, cả nhà đi du lịch lần đầu tiên. Họ chọn một thung lũng hoa cải cách thành phố 3 tiếng đi xe. Haru mặc áo phao hồng phấn, đi ủng vàng, tay nắm chặt tay ba lớn và ba nhỏ, đứng giữa biển hoa cười toe toét.

Jungkook dùng máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, và Taehyung phóng to ảnh treo giữa phòng khách. Dưới khung ảnh là dòng chữ được hắn viết tay nắn nót bằng bút mực:

"Gia đình là nơi trái tim tìm thấy bình yên."

Một chiều mùa hạ nọ, trong sân nhà, Jungkook nằm trên võng, Sữa nằm trên bụng cậu, miệng ngậm que kem, mắt lim dim:

"Ba nhỏ ơi… sau này Sữa có em nữa được không?"

"Ừm… con thích em trai hay em gái?" Jungkook hỏi nhỏ, tay vuốt tóc con gái.

"Con thích cả hai, con sẽ ru em ngủ, giống ba lớn ru con. Nhưng nếu là em trai, con sẽ dạy nó… không được dành ba nhỏ!"

Taehyung từ trong bếp bê nước ra, nghe xong bật cười: "Yah~ ba nhỏ là của anh cơ mà!"

"Không! Của con! Anh phải san sẻ!"

Jungkook lườm cả hai người con to và con nhỏ: "Còn ai muốn cãi nhau nữa không? Cả hai là của tôi đấy!"

Haru và Taehyung cùng hét lên: "KHÔNG CÔNG BẰNG!"

Tiếng cười vang vọng cả khu vườn nhỏ. Ở nơi ấy, không cần cung điện, không cần ngọc ngà. Chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở thành phép màu.

Mùa xuân năm đó, họ cùng nhau đi du lịch lần đầu tiên kể từ khi có con. Sữa mặc áo phao hồng, đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng rực, tay nắm chặt tay cả ba lớn lẫn ba nhỏ, cười toe với ống kính.

Tấm hình ấy được phóng to treo giữa phòng khách, phía dưới là dòng chữ do chính Taehyung viết:

"Gia đình là nơi trái tim tìm thấy bình yên."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com