Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 2

NHÀ CÓ BÉ THỨ HAI

Buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh lạ thường. Ánh nắng len lỏi qua tán cây hồng lựu trước cổng, rọi xuống khoảng sân nơi một bé gái tóc buộc hai chùm, mặc đồng phục tiểu học, đang ngồi tỉ mẩn buộc dây giày với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ba nhỏ ơi, hôm nay con phải lên bảng giới thiệu gia đình nha," bé quay đầu lại, giọng hớn hở, "Con sẽ nói con có hai ba, một em bé chưa chào đời, và một bé cún tên là Sữa Nhí!"

Jungkook người ba nhỏ của con, đang đứng ở cửa ngó xuống, cười đến chảy cả nước mắt. Cậu xoa cái bụng đã nhô lên thấy rõ, nơi đứa bé thứ hai của họ đang yên bình ngủ say.

"Con gái à, nhớ nói em bé chưa có tên nữa nhé, để mấy cô đỡ hỏi nhiều." Cậu cẩn thận bước xuống bậc thềm, tay ôm bụng, tay còn lại vuốt tóc con gái. "Mà nhớ đừng nói em là… ‘em được đặt từ nụ hôn hôm Tết’ nghe chưa?"

Haru tròn mắt, "Ủa sao vậy ạ? Con nghe ba to nói mà?"

Ba to - biệt danh mà bé Sữa đặt cho Taehyung khi tặng Jungkook một bụng.

"Taehyung Kim!" Jungkook la lên, quay đầu vào trong nhà. "Anh dạy con cái gì vậy hả!"

Từ trong bếp, một giọng trầm cười khùng khục vang lên, "Anh nói đúng mà. Hôm đó hôn em xong là có baby liền, may mắn vậy ai mà ngờ…"

"Im đi!"

Jungkook đỏ mặt, bụm miệng Haru đang cười khanh khách.

----

Buổi sáng hôm đó, cả nhà cùng nhau đưa Haru đến trường tiểu học quốc tế gần khu nhà. Taehyung mặc vest, Jungkook mặc đồ bầu rộng thùng thình, tay ôm tay con gái bé bỏng nay đã đủ lớn để tự đeo cặp, bước đi như chú chim non tự hào sải cánh. Haru bỗng nắm tay ba nhỏ, hỏi nhỏ:

"Ba ơi, sau này em bé ra đời… ba có thương con bằng thương em hong?"

Jungkook khựng lại một nhịp. Cậu ngồi xuống, ngang tầm với con gái, chạm nhẹ lên má bé.

"Con là tình yêu đầu tiên của ba. Em là tình yêu tiếp theo. Nhưng mà trái tim ba á, có hai gian phòng, không có ai lấn ai hết."

Haru ngơ ngác.

Jungkook nghiêng đầu: "Giống như nhà mình á, có phòng ba to, có phòng ba nhỏ, có phòng Haru… giờ có thêm phòng cho em bé nữa. Không ai lấy mất của ai hết. Mỗi người là một phần ba yêu thôi."

"Vậy là con hong bị bỏ rơi ạ?"

"Không bao giờ."

Taehyung đi đến, bế bổng Haru lên, thơm má con gái: "Ba to sẽ xử lý nếu ai dám bỏ rơi công chúa của anh."

Haru phì cười: "Ba to hung dữ quá, con thương ba nhỏ hơn nha~"

"Ể không công bằng!" Taehyung giả bộ ghen, rồi quay sang Jungkook đang đứng đó cười mím chi. "Thấy chưa, em dạy con gái thiên vị là có chủ đích!"

Jungkook lè lưỡi, không đáp. Nhưng cậu nắm tay Taehyung thật chặt.

----

Buổi chiều, Haru đi học về, tay ôm một tấm giấy vẽ nguệch ngoạc với dòng chữ:

Gia đình của con có ba nhỏ Jungkook, ba to Taehyung, một em bé đang nằm trong bụng và một bé cún (nó hơi ngu một chút). Con thương ba nhỏ nhất vì ba nhỏ hay ôm con ngủ. Nhưng ba to đi làm nhiều tiền nên con cũng thương một chút. Em bé chưa chào đời, nhưng con nghĩ em sẽ ngoan, nếu không thì con sẽ méc ba to.

Taehyung cầm giấy đọc mà cười không thở nổi. Jungkook thì thở dài: "Con gái anh viết ‘nó hơi ngu’ là sao?" Taehyung nhún vai: "Sữa Nhí nó thật sự hơi ngu mà…"

Tiếng con chó Sữa Nhí sủa lên như phản đối từ góc phòng. Haru chạy tới ôm nó, thơm lên đầu. "Hong sao đâu bé ơi, ai ngu cũng được, miễn thương nhau là được nha."

Jungkook nhìn con, lòng mềm như nước. Bé con này… đã lớn thật rồi.


----

Tối hôm đó, cả nhà nằm xem hoạt hình. Jungkook tựa vào vai Taehyung, bụng lùm lùm phập phồng theo nhịp thở. Haru nằm giữa hai người, đầu gối lên đùi ba nhỏ, chân gác lên bụng ba to. Cả nhà như cái bánh sandwich ngọt ngào.

"Ba nhỏ ạ…" Haru ngước nhìn. "Em bé trong bụng… là trai hay gái?"

"Chưa biết nữa, mai siêu âm mới biết."

"Con hy vọng là gái! Để hai chị em con đánh ba to!"

"Ê ê ê!" Taehyung la lên, giả bộ bị phản bội.

Haru và Jungkook cùng phá lên cười.


----

Ngày hôm sau, sau khi siêu âm, Jungkook nắm tay Taehyung thật chặt, đưa tấm ảnh trắng đen nhỏ xíu cho anh xem:

"Là con trai."

Taehyung cười. Một nụ cười nhẹ đến mức không ai ngoài Jungkook có thể hiểu được cảm xúc trong đó. Anh đặt môi lên trán cậu, thì thầm:

"Cảm ơn em. Lần nữa."

Jungkook nhìn Taehyung người đàn ông từng ghét cậu, từng lạnh lùng, từng vô tâm. Giờ đây, chính tay đang vuốt ve bụng cậu, gọi một sinh linh nhỏ là con, ôm cả gia đình trong một vòng tay lớn.

Và cậu biết, cho dù là con trai hay con gái, dù trời có nắng hay mưa thì cũng chẳng sao cả. Vì cậu có anh. Cậu có Haru và một em bé sắp chào đời. Có một mái nhà ngập tràn tiếng cười và mùi cơm chín.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com