Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Xuyên vào Tu La tràng


Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Thương Hành là anh chàng xui xẻo bất ngờ bị xuyên vào sách

Đây là câu lạc bộ tư nhân theo phong cách yên tĩnh với bảng hiệu sắt rèn nghệ thuật màu đồng cổ khắc duy nhất một chữ "Lam".

Cơn mưa xối xả vào một chiều giữa hè đang ngang ngược cọ rửa bức tường màu xám chì của câu lạc bộ Lam.

Thương Hành dựa nghiêng vào mặt tường bên dưới tán cây để trú mưa, sau lưng hắn bị hun nóng bởi làn hơi tỏa ra khi đá hoa cương lồi lõm không đều phơi mình ở nhiệt độ cao bỗng gặp mưa.

Từng giọt nước khó thể phân rõ là mồ hôi hay nước mưa chảy dọc theo hàm dưới mượt mà rồi nhỏ xuống làm ướt hộp bánh kem trong lòng hắn.

Oi bức và ẩm ướt trong không khí quyện vào nhau khiến hắn phải hắn kéo nới cổ áo sơ mi, cảm thấy mình y như con tôm trong nồi hấp, làn da ở cổ bị cái nóng bức của mùa hè hấp thành mảng hồng nhạt.

Thương Hành là anh chàng xui xẻo bất ngờ bị xuyên vào sách.

Đây là bộ tiểu thuyết Mary Sue dung tục cẩu huyết, vai chính trong truyện là người đẹp trì độn không tự biết bản thân là vạn nhân mê, làm tình nhân thế thân cho tổng tài Cố Lẫm bá đạo lãnh khốc để gánh món nợ cờ bạc giùm cha mẹ nuôi.

Dây dưa với các nam phụ qua những pha ngược luyến và tranh đoạt suốt nửa quyển truyện, đóa hoa thố ti nhỏ xinh điềm đạm đáng yêu vẫn như thuở ban đầu.

Thương Hành lật xem khoảng một nửa đã đoán được kết cục tám phần mười là gả vào nhà quyền thế làm chim hoàng yến nên triệt để hết hứng thú, độc miệng một câu yêu đương vớ vẩn làm người ta bại não xong thì gác sách vào một xó.

Trăm triệu lần không ngờ tới, chỉ sau một giấc ngủ, hắn từ giám đốc tài chính hai mươi bảy tuổi biến thành nam chính hai mươi hai tuổi trùng tên.

Dầm mưa nơi thành phố xa lạ suốt một giờ đồng hồ, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật hoang đường này.

Theo tình tiết trong truyện, mấy ngày trước côn đồ từ công ty thu hồi nợ thuê tìm tới tận nhà đòi tiền, cha mẹ nuôi của nam chính hoảng loạn dẫn theo em trai bỏ trốn, đẩy nam chính ra gán nợ, lúc nam chính bị ức hiếp đến chỉ còn chút hơi thừa thoi thóp ở ven đường thì trùng hợp đụng phải xe của con trai trưởng tập đoàn nhà họ Cố – Cố Lẫm.

Cố Lẫm là người ở địa vị cao với thân phận tôn quý lại bước xuống từ chiếc Porsche màu bạc rồi tiện tay giải vây cho nam chính.

"..... Khi ấy, hắn áp trên mặt đường đầy bùn đất và bụi bặm, ngửa cổ nhìn Cố Lẫm. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Cố Lẫm đẹp tựa ngọn núi tuyết cao xa, lạnh lùng uy nghiêm đứng đó. Thương Hành ngắm đối phương đến ngẩn ngơ, tim đập như nổi trống."

Không hiểu vì sao trong đầu Thương Hành bỗng nhớ tới nguyên văn câu miêu tả này, hắn nhịn không nổi bật cười, không khỏi lắc đầu.

Tiếp theo chính là tình tiết khuôn sáo cũ rích, Cố Lẫm ưng ý gương mặt như đã từng quen của nam chính nên lấy việc trả nợ thay nam chính làm điều kiện mua hắn ba năm.

Nam chính trong truyện ngoại trừ cái mã ngoài thì không có sở trường gì đặc biệt, đáng chú ý nhất chỉ có tài nghệ nấu nướng không tầm thường được luyện ra nhờ quanh năm suốt tháng làm việc nhà.

Diễn biến truyện hiện đến đoạn vai chính đi gặp Cố Lẫm, tiện đó thể hiện lòng biết ơn mà mang cho anh bánh kem mình tự tay làm, nào ngờ giữa đường bị một chiếc siêu xe tông đuôi, làm hỏng cả xe đạp.

Xe bị húc tróc một mảng sơn thôi, còn cẳng chân hắn tụ mảng máu bầm lớn vẫn đau âm ỉ đến bây giờ.

Khi hắn gian nan đẩy xe đến nơi thì đã muộn mười phút.

Với cái cớ trừng phạt hắn "Ỷ được cưng mà kiêu", Thương Hành bị bỏ mặc trong cơn mưa to suốt một giờ đồng hồ.

Trong tay không có dù, Thương Hành đặt hộp bánh kem lên ghế sau xe đạp đang dựng bên chân tường.

Hắn ngẩng đầu liếc mắt lên cửa sổ trên lầu câu lạc bộ. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng hắn biết nơi đó có người đang quan sát hắn.

Ngồi xem hắn bối rối xấu hổ, thưởng thức vẻ thấp kém của hắn, bật cười thay cho "si mê" thơ ngây của hắn.

Thương Hành chớp chớp hàng mi ướt đẫm nước mưa rồi từ từ thu lại ánh nhìn. Hắn bình tĩnh suy tư về tình cảnh của chính mình giữa tiếng mưa rơi tầm tã.

Hắn không muốn bán thân cũng không muốn vô duyên vô cớ ôm món nợ khổng lồ vốn không phải do mình gây ra.

Càng không có chuyện hắn tình nguyện đơn phương tương tư một cách hèn mọn.

Làm sao bây giờ?

***

Sau mười lăm phút đợi chờ, cửa chính câu lạc bộ rốt cuộc mở rộng lòng từ bi rời bỏ trạng thái đóng, phục vụ nho nhã lễ độ khom người chào hắn, đoạn mời hắn lên lầu.

Thương Hành cầm theo chiếc bánh kem trong hộp giữ tươi, theo chân phục vụ vào đại sảnh câu lạc bộ sang trọng mà tinh tế chứ không phô trương này.

Trong đại sảnh, vách tường bằng đá cẩm thạch màu vàng nhạt phối với gỗ san hô đỏ thẫm, bốn bức liên họa cổ Trung Hoa được thả từ trần đổ đến sàn, đèn chùm pha lê hình hoa sen đang tản ra vầng sáng vàng ấm áp, nét trang nhã hiển hiện khắp nơi dưới ánh sáng dịu dàng an tĩnh.

Khách khứa lui tới không nhiều lắm, nhưng đều là người thuộc giới thượng lưu trong trang phục chỉnh tề, giọng nói khi chuyện trò thanh tao tựa khúc dương cầm tao nhã khéo léo.

Vì thế Thương Hành mặc áo sơ mi và quần jean giá rẻ thành ra giống kẻ tự tiện xông vào, đến mức phải nói là nhìn rất xung đột với môi trường nơi đây.

Ống quần và đế giầy uống no nước bùn trong mưa và dấu chân đen thui in trên nền đá cẩm thạch sau từng bước rước lấy ánh mắt thấp thoáng vẻ ghét bỏ từ những vị khách khác trong sảnh.

Thương Hành làm ngơ trước tất thảy, cẳng chân tê rần vì đau nên hắn đi chậm rãi và thong thả, dửng dưng bước giữa tầm mắt không hề đẹp từ khắp chung quanh mà theo phục vụ lên lầu hai.

Cuối hành lang là một sảnh tiệc nhỏ được xây dựng bằng vật liệu cách âm tuyệt vời, hoàn hảo ngăn không để không khí ồn ào sôi động của tiệc rượu chè chén linh đình dưới ánh đèn pha lê xa hoa lộng lẫy tràn ra bên ngoài.

Trên bàn bày đầy rượu quý giá trị ngất ngưởng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Romanee-Conti, Latour,... Tốp năm tốp ba trai xinh gái đẹp dìa nhau khiêu vũ trên nền Saxophone.

Trên chiếc sô pha màu đen cạnh cửa sổ sát đất lưa thưa vài thanh niên vận tây trang đi giày da đang ngồi, tay nâng ly rượu chân cao nhỏ giọng nói cười, nhác thấy Thương Hành đã đến thì lập tức lia ánh mắt nghiền ngẫm và dò xét về phía hắn, trắng trợn đánh giá hắn từ đầu đến chân.

"Là cậu ta đấy à? Cục cưng mới của Cố thiếu. Tên là Thương cái gì ấy nhỉ?" Thanh niên cất tiếng tên Phàn Dũng, anh vừa đùa nghịch cặp xúc xắc bạch kim trên tay vừa cố tình nhấn mạnh cụm từ "Cục cưng mới".

Cô gái tóc xoăn trong bộ váy ngắn màu đỏ – con gái thứ hai của nhà họ Hạ dựa vào người anh, chê bai liếc nhìn Thương Hành.

Hạ Lê nhíu nhíu mày: "Cục cưng mới cái gì? Chẳng qua là thứ đồ chơi ở ven đường ỷ vào chút ý đùa vui của Cố thiếu lì lợm ăn vạ, dơ muốn chết. Thứ như vậy ai mà thèm."

Thương Hành bật cười trước những lời ác ý lồ lộ này.

Hắn ngước lên, bên kia là bóng dáng cao gầy lẳng lặng đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, bộ tây trang tối giản may đo cao cấp khoác lên thân hình cân đối vẫn đặc biệt thu hút dù cho có đứng giữa nhiều người ưu tú khác trong xã hội thượng lưu.

Cố Lẫm một tay đút túi, tay kia nhẹ xoay ly rượu vang đỏ, ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn cảnh đẹp không biết tên ngoài cửa sổ.

Từ lúc Thương Hành bước vào, thậm chí đến một cái liếc mắt Cố Lẫm cũng không cho hắn, càng lười phản ứng các quý thiếu gia, quý thiên kim nhà giàu một câu Cố thiếu hai câu Cố thiếu kia.

Anh giống như người ngoài cuộc tình cờ lướt ngang qua, thờ ơ nhìn chốn vàng son này bằng đôi mắt lạnh lùng.

Thương Hành chậm rãi thu lại tầm nhìn đóng đinh trên người "ngọn núi tuyết cao xa" trước mặt, đặt hộp bánh kem lên bàn nhỏ rồi rủ mi cười: "Mời quý vị thong thả thưởng thức."

Dường như tận lúc này Cố Lẫm mới nhận ra sự xuất hiện của hắn, hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

Thương Hành nom hết sức là chật vật, ngọn tóc còn nhỏ nước mưa, sơ mi giặt đến bạc thếch dính chặt vào người, phần áo ướt đẫm dần loang đến gần như có thể phô rõ hình dáng bả vai và xương quai xanh.

Lúc này, khuôn mặt tuấn tú đến khó tin bị tóc mái che khuất phân nửa kia đang nở một nụ cười thản nhiên, tuy rằng vẫn nghèo túng nhưng so với nguyên tác thì ít đi hai phần buồn thương nhu hòa, nhiều thêm ba phần khí khái mạnh mẽ.

Ánh mắt Cố Lẫm nặng nề hơn một chút, khẽ mày nhíu, chỉ thoáng trông qua rồi dời tầm mắt, cứ như gặp phải thứ gì đó làm anh không vui vậy.

"Cậu đem món đồ quỷ quái gì đến thế hả? Kem chảy cả rồi!" Cô gái váy đỏ mở hộp bánh, kem trên mặt đã tan thành bơ lỏng, không thể nhận ra được hình dạng ban đầu, còn đáy hộp thì đầy nước, vừa nhìn đã biết là không ăn được nữa.

Sự bất mãn của cô bộc lộ hết ra bên ngoài: "Đến vài cục nước đá cũng không biết bỏ vào hả? Giờ làm sao mà ăn."

"Xin lỗi." Thương Hành từ tốn đáp lời: "Ở ngoài nóng quá, nước đá để lâu nên tan."

Sắc mặt cô trầm xuống, lời hắn vừa nói khác nào thầm chỉ tội đâu. Giật dây Cố Lẫm mặc Thương Hành ở bên ngoài dầm mưa đích thị do cô bày ra.

Con trai trưởng tập đoàn nhà họ Cố vốn là ngọn núi băng khó gần nổi tiếng khắp giới thượng lưu. Khi hay tin Cố Lẫm nhặt một món đồ chơi nhỏ ven đường về làm tình nhân, mấy tên bè bạn chẳng nên thân đã lấy hết sức bình sinh ra để bày tỏ đây quả là một việc khó lòng tin nổi.

Nhân lần này Thương Hành trễ hẹn, Hạ Lê lập tức đề nghị lấy trận mưa to khảo nghiệm thử xem rốt cuộc món đồ chơi nhỏ kia si mê Cố Lẫm đến mức nào.

Họ xem Thương Hành chẳng khác nào con chim sẻ hoang bên đường lại mộng tưởng bay lên cành cao, chính là loại mỗi năm đều có vài con bị xua đuổi đi ấy, về cơ bản không xứng được bước vào vòng tròn xã hội của bọn họ, càng không xứng đứng bên cạnh Cố Lẫm.

Xách giày cho bọn họ, bọn họ cũng ngại dơ.

Tên Thương Hành không biết trúng vận may kinh người gì cứ lì lợm la liếm hòng leo lên người Cố Lẫm hôm nay thế mà dám làm bộ làm tịch như này là sao đây? Thứ như hắn có tư cách sao?

Cố Lẫm không lên tiếng, Hạ Lê càng thêm chắc chắn rằng Cố thiếu vốn dĩ không hề để ý đến con sẻ hoang này.

"Ái chà, bị ướt mưa chút đã giận rồi? Sao mà tự phụ dữ vậy?" Thanh niên Phàn Dũng ngồi cạnh cô gái cất tiếng cười khoa trương, "Đem món đồ không ra gì đến qua loa với bọn tôi, này chẳng phải không nể mặt Cố thiếu sao?"

Hạ Lê che miệng, giảm nhẹ giọng bỉ bôi: "Bán thân cũng bán rồi, còn ảo tưởng mình là báu vật nâng niu trong lòng bàn tay. Coi mình là ai thế?"

Giọng cô không lớn không nhỏ, nhưng cũng vừa đủ để những người khác bật cười khinh miệt.

Thương Hành mím môi, không ừ hử gì.

Dựa theo tình tiết gốc, Cố Lẫm bây giờ nên lên tiếng ngăn bọn hề này tiếp tục trò đùa châm chọc mỉa mai nhằm tự giữ mặt mũi, nhưng không, đối phương chỉ dành cho hắn vẻ khinh thường và làm như không thấy.

Như thể hắn là một loại virus nào đó, nhìn thêm một chút thôi sẽ bị lây nhiễm vậy.

Thương Hành hơi kinh ngạc, rốt cuộc là trí nhớ của hắn bị lệch hay đã có sự thay đổi nào đó mà hắn chưa hay?

Bất kể là trường hợp nào, Thương Hành đều lười bồi đám ăn chơi trác táng này hát tiếp tuồng dang dở.

Hắn trông như "xấu hổ không chịu nổi" nhếch nhếch khóe môi, phảng phất bị nhục nhã đến cùng cực mà nói với Cố Lẫm: "Rất xin lỗi, nếu Cố tiên sinh không sai bảo thêm chuyện gì nữa thì tôi về trước."

Dứt lời, Thương Hành quay đầu bỏ đi, không thèm nhìn những người khác.

"Gì thế này." Hạ Lê khoanh tay, bĩu môi.

Phàn Dũng hóng hớt chỉ trông chuyện lớn: "Cố thiếu, tình nhân nhỏ của anh cáu kỉnh bỏ đi rồi. Hay là anh chạy theo dỗ người ta quay lại đi?"

Cố Lẫm từ từ xoay người qua, ghé mắt trông bóng dáng Thương Hành vội vã rời đi, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm lên chiếc ly chân cao bên cạnh, trên môi là nét cười nhạo như thật như đùa, "Đuổi theo? Cậu ta sẽ tự mình trở lại thôi."

Lời anh nói mang thái độ hững hờ mà chắc chắn, cũng như xem thường đối với tương lai mình đã nắm trong lòng bàn tay.

***

Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, bầu trời sau cơn mưa được gột rửa đến mỹ lệ và xanh thẳm một màu, cầu vồng nhạt sắc vắt nơi chân trời, đằng sau là ráng chiều đỏ hồng và thái dương sắp ngả về Tây.

Thương Hành ra khỏi câu lạc bộ, tìm chiếc xe đạp cũ nát ở góc tường, nhưng không biết bị đứa nhóc nghịch ngợm nào đâm lủng lốp bánh sau khiến nó xì hết hơi rồi.

Hắn đau đầu xoa xoa mi tâm.

Muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử hiện tại, chờ thời cơ được nhắc ở nguyên văn đến tìm hắn là chuyện không thể, Thương Hành ngoái lại nhướng mày nhìn cánh cửa câu lạc bộ Lam đã khép kín lần thứ hai, đoạn xoay người đi về phía đó.

Lúc bước qua chỗ ngoặt, một bóng đen lao đến trước mặt khiến Thương Hành bước lệch một cái, không kịp trở tay va vào vai đối phương, chiều cao của cả hai xấp xỉ, vừa chạm vào nhau thì lập tức vô thức nghiêng người tránh đi cùng lúc.

Thương Hành đang ngã chúi xuống theo quán tính, một cánh tay đã nhanh chóng chộp lấy tay trái của hắn, vững vàng đỡ lấy hắn.

"Cẩn thận." Người nọ buông tay, tiếng nói trầm thấp nhã nhặn nhẹ nhàng vang lên.

Thư ký bên cạnh anh khẩn trương "A" thành tiếng: "Sếp Ôn, sếp không sao chứ?"

"Cảm ơn." Thương Hành hơi ngạc nhiên nhướng mày.

Người đàn ông này trông cực kỳ anh tuấn với hốc mắt sâu hơn người thường và sóng mũi cao thẳng, ánh sáng trong đại sảnh câu lạc bộ xuyên qua cửa xoay hắt xiên lên rồi đổ xuôi theo góc mặt nghiêng của anh, khiến những góc cạnh sắc bén ban đầu dịu đi, đồng thời làm nổi bật hơn đường nét lập thể thu hút.

Mặc dù đang giữa hè, anh vẫn tỉ mỉ vận âu phục màu xám nhạt gồm cả áo ghi-lê cùng áo khoác, chuyên chú nhìn vào mắt Thương Hành khi nói chuyện, tựa một quý ông hàm dưỡng cao.

Thấy Thương Hành không sao, anh không nhiều lời nữa, xoay người thong dong đi vào trong mưa, thư ký vội vàng bung cái dù đen giúp anh che trên đỉnh đầu, tài xế bước xuống chiếc Bentley màu đen rồi mở cửa cho anh.

Đối phương khom lưng lên xe, sau đó dùng khăn mùi soa thong thả lau từng ngón tay cho tới khi cửa sổ nâng lên toàn bộ.

Thương Hành nhìn chăm chú vào chiếc Bentley dần khuất trong màn mưa, cho tới khi mùi gỗ đàn hương trắng còn sót lại trong không khí cũng tiêu tán, tựa như chủ nhân của nó vậy, ưu nhã, chững chạc và trầm ổn.

Thương Hành lờ mờ đoán được người kia là ai. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tập đoàn nhà họ Cố, trùm phản diện thảm thương, kẻ ở trong nguyên tác nghe lời xúi giục của vợ sắp cưới nên nhiều lần đối nghịch với nam chính và Cố Lẫm, không ngờ phút cuối hưởng trọn một cú đâm sau lưng từ người thương lúc đó đã trở hướng phản bội, Ôn Duệ Quân.

Hắn không rõ kết cục của Ôn Duệ Quân ra sao, duy chỉ có thể khẳng định một điều rằng, đối địch với vai chính thì hiển nhiên không có kết quả tốt đẹp.

Lúc này đây, các vị trên vẫn chưa quen biết nhau.

Thương Hành trầm ngâm, rảo bước quay về sảnh tiệc trên lầu hai.

***

Khi Thương Hành trở lại, tiệc rượu đã đến hồi kết, nhạc nền càng đậm vẻ lười biếng, nhẹ nhàng mà thong thả hơn.

Gái trai đang chầm chậm lắc lư dồn dập hướng mắt về Thương Hành, có những giọng nói thì thầm khe khẽ lẩn khuất trong tiếng nhạc.

"Cố thiếu đúng thật là tính chuyện như thần." Nhìn Thương Hành lần nữa xuất hiện trước mặt, Hạ Lê và Phàn Dũng ngồi trên sô pha nâng ly rượu, không hề nể mặt bật cười thành tiếng: "Cậu khí phách lắm mà? Nhanh thế đã quay lại la liếm lấy lòng chủ rồi sao?"

Tác giả có lời muốn nói: CP đã định là Thương Ôn.

Chú thích:

Đóa hoa thố ti: Nguyên văn là 菟丝花, tìm kiếm trên Google thì kết quả cho ra hoa , tiếng Việt là dây tơ hồng vàng thì phải. Đây là một loại thảo mộc sống ký sinh có vòng đời là một năm. Theo ngôn ngữ của các loài hoa, nó mang ý nghĩa vượt qua khó khăn. Cuscuta thường được sử dụng để mô tả những người phụ nữ yếu đuối hơn và cần sự hỗ trợ của đàn ông. Một người phụ nữ dịu dàng như bông hoa e ấp. Cô ấy sẽ rất vừa ý nếu có một người đàn ông chắn gió che giông cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com