Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Phát sóng trực tiếp ra mắt

Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Thương Hành cười ấm áp: "Trước hết là kiếm một trăm triệu."

Cửa phòng bên Dung Trí khép lại dưới ánh đèn hành lang mờ nhạt, Thương Hành đứng ở huyền quan yên lặng đóng cửa, mím môi có vẻ phiền muộn.

Hắn liếc mắt nhìn miếng tart trứng sầu riêng chưa ăn trên bàn, muôn phần phiền hơn.

Cậu chàng Dung Trí này có bao nhiêu cố chấp với việc làm hàng xóm đối diện nhà hắn cơ chứ? Trong hoàn cảnh ngẩng mặt cúi đầu đều đụng phải thanh mai trúc mã rõ tận gốc rễ về mình như vầy, xác suất lộ tẩy lập tức tăng những mấy phần trăm.

Trọng điểm là hắn hoàn toàn không tìm được lý do để từ chối.

Vào thế giới trong sách mới mấy ngày, hắn càng lúc càng hoang mang về các nam phụ của truyện, mấy hành vi vừa qua rốt cuộc là sao? Khác biệt quá nhiều so với nguyên tác đấy.

Mà thôi, thay vì rối rắm về các nam phụ này kia, chi bằng lo cho cái dạ dạy của mình trước đã.

Thương Hành đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh, bên trong trống không, chỉ có một ít thực phẩm đông lạnh ở ngăn đá. Trong tủ chén kế bên thì có một túi đựng năm gói mì chưa khui.

Cân nhắc giữa ra ngoài mua đồ nấu cơm và mì gói ba giây, Thương Hành quyết đoán xé gói mì.

Tương tự đông đảo những người làm công ăn lương ở thành phố, Thương Hành vừa ăn cơm chiều vừa bấm mở chương trình kinh tế tài chính, điện thoại thì để sẵn trên bàn trà.

Cảm giác quen thuộc thoáng qua trong nháy mắt, hắn chợt thảng thốt cho rằng mình còn ở thế giới trước, mỗi ngày bận rộn tối mặt tối mũi trong cuộc sống một đoạn thẳng với hai đầu mút là nhà và nơi làm việc .

Xem chương trình kinh tế tài chính và thời sự chính trị hết một giờ, Thương Hành đại khái hiểu rõ, ngoại trừ nhân vật và câu chuyện được kể là hư cấu, môi trường bên ngoài và các vấn đề thời sự không khác gì so với thế giới trước.

Như vậy tương đương với việc hắn ngược thời gian về mấy năm trước và cơ hội để hắn phát triển còn rất nhiều.

Nếu hắn có vốn, trước hết sẽ mua vài bất động sản, cho thuê lấy tiền rồi đợi tăng giá thì bán. Đáng tiếc hắn nghèo đến độ thở thôi cũng ra tiếng nghèo, còn cõng thêm một đống nợ.

Thương Hành nhịn không được nhớ tới Dung Trí, nói không chừng vị này mới là phú hào ngầm hàng thật giá thật trong số các nam phụ.

Chín giờ tối, điện thoại bị bỏ quên cuối cùng cũng vang lên.

Giọng chị Lý, người đại diện, vừa ôn hòa vừa có tính khích lệ: "Gần đây có cái hoạt động, là chương trình phát sóng trực tiếp 'Idol không khoảng cách' do công ty tự chế tác, kỳ phát sóng lần này có bốn khách mời, em cũng là một trong số đó."

"Phát sóng trực tiếp trong hai ngày, ê kíp sản xuất chương trình có tổ chức tiết mục đặt cược. Chủ nhật sẽ đóng cổng PK độ nổi tiếng* khá phổ biến trong phát sóng trực tiếp. Lần đầu em tham gia thì không cần khẩn trương đâu, cho dù không bằng ai thì ké chút độ hot cho người ta nhận mặt là được."

Thương Hành không nói thêm gì, nhanh chóng đồng ý.

*

PK độ nổi tiếng (nhân khí): Em đoán là đọ số lượng người xem rồi quà tặng người xem gửi trong livestream ấy. Em không rành mấy hoạt động này, anh/chị/bạn nào có biết thì bình luận cho em hay với ạ

"Idol không khoảng cách" được Giải Trí Hoài Mộng tung ra để chạy đua theo phong trào phát sóng trực tiếp. Đáng tiếc nội dung cũ rích, chẳng tạo được tiếng vang, rating thấp vững vàng như Thái Sơn, lại bị đối thủ cạnh tranh là chương trình giải trí cũng với hình thức phát sóng trực tiếp của tập đoàn Thiên Hà "Ký túc xá Idol" áp đảo cho không ngóc đầu lên nổi.

Ngân sách cho ê kíp sản xuất chương trình hơi eo hẹp, người nổi tiếng được mời hoặc là người mới tiềm năng, hoặc là nghệ sĩ hạng hai hạng ba, ma mới vô danh như Thương Hành mà không có cái hotsearch làm nóng tên tuổi chút chút kia thì nói không chừng đã chẳng tới lượt.

Hắn nhớ rõ nguyên chủ cũng ra mắt trong chương trình "Idol không khoảng cách". Có điều, đấy là sau khi đã lên giường với Cố Lẫm rồi được anh tổng tài bá đạo họ Cố đập tiền PK mạnh tay cho, tiện đà kéo luôn ê-kíp chương trình với độ nổi tiếng đang quét sàn đi lên, dẫn tới việc "Ký túc xá Idol" nhà bên bị mất không ít khán giả.

Thương Hành xem xét lịch trình hằng ngày, phát sóng trực tiếp kiểu này và talkshow không cần hát cũng chẳng phải nhảy quả thực tương đối phù hợp với hắn.

Hắn khá là hứng thú với hoạt động cá cược được chị Lý nhắc đến. Nó là một trò dự đoán ảo, trong phòng phát sóng có bốn khách mời với tỷ lệ cược khác nhau được hệ thống phân chia dựa trên tổng lượt xem của từng người và kết quả PK độ nổi tiếng.

Khi hai ngày phát sóng trực tiếp kết thúc, người tham gia cược thắng hoặc thua phụ thuộc vào tỷ lệ cược cuối cùng của người mình đặt món cược, chỉ có người chơi chọn đúng người có tỷ lệ cược cao nhất thì mới được nhận phần thưởng tiền ảo và chuyển đổi tiền ảo thành tiền tệ thật.*


Là một người mới, hắn chắc chắn có độ nổi tiếng thấp nhất, nhưng phải làm sao đấy để có tỷ lệ cược cao nhất, Thương Hành sờ sờ cằm, mỉm cười đắc chí, này chẳng phải xô vàng đầu tiên đang chờ hắn hay sao?

*Chắc tác giả viết cái tỷ lệ cược này dựa trên tỷ lệ cược thập phân DEC, người thắng sẽ nhận được số tiền theo công thức: Tiền thưởng = Tiền cược x Tỷ lệ cược, trong đó Tỷ lệ cược là biến số thay đổi dựa trên tổng lượt xem và kết quả PK độ nổi tiếng giữa các khách mời đồng thời cũng là chỉ số quyết định thắng thua trong trò cược này. 

***

Sáng sớm hôm sau, trời trong xanh chẳng gợn mây, ánh ban mai vàng rượm hắt lên cửa kính, rưới một vệt sáng đậm lên nền gạch cẩm thạch.

Thương Hành ra ngoài đi làm và chạm mặt Dung Trí y như dự đoán, hắn xách theo túi rác mới gom từ tối qua mà bình tĩnh chào hỏi.

Dung Trí liếc qua một góc gói mì lộ ra khỏi túi giấy, cười cười: "Em chưa mua xe phải không, hay anh chở em đi nhé?"

Thương Hành im lặng cúi đầu xem giờ: "Không cần đâu, không vội lắm."

Dung Trí cũng không nài ép. Thương Hành nhìn xe của anh chậm rãi biến mất ở chỗ ngoặt trên đường, vô thức thở phào nhẹ nhõm.

***

Tòa nhà Hoài Mộng.

Bởi vì là chương trình tự chế tác, studio phát sóng trực tiếp của "Idol không khoảng cách" đặt ngay lầu trên công ty, để tiết kiệm chi phí, hầu hết mọi cảnh đều được quay trong studio, gần như không có ngoại cảnh.

Tại phòng hóa trang, Thương Hành ngồi trước gương, để trợ lý chuyên viên trang điểm tự do tác nghiệp trên mặt mình. Phái nam sửa soạn ít rườm rà hơn phái nữ, nhưng lớp trang điểm cơ bản như tạo hình lông mày, che khuyết điểm, tạo khối mũi ắt hẳn là không thể thiếu.

Người đại diện Lý nhìn Thương Hành trong gương, vẻ hài lòng từ từ hiện lên trên mặt chị, chị nhanh chóng giới thiệu cho hắn nội dung tiết mục và các đối thủ cạnh tranh:

Vị trí đầu tiên, tiểu thiên vương tình ca Ellen vừa phát hành album mới, một tay guitar cừ khôi, tỷ lệ cược ban đầu là 1.1;

Vị trí thứ hai, ngôi sao mới Hoán Tinh, người thủ một vai phụ trong một bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng đang rất được công chúng yêu mến, tỷ lệ cược xấp xỉ Ellen, 1.2;

Vị trí thứ ba là một thực tập sinh đã ra mắt, chuẩn tiểu hoa với lực lượng người hâm mộ hùng hậu, trước mắt tuy chưa có sản phẩm, nhưng diện mạo xinh đẹp ngọt ngào và giọng hát đã hấp dẫn đông đảo người hâm mộ nam vung tiền như rác cho mình, tỷ lệ cược ban đầu là 1.5;

Thương Hành ở vị trí cuối cùng, tạm thời chỉ có một câu tóm lược ------ "Vệ sĩ" thần bí phát sóng trực tiếp cách mắt chỉ bằng nhan sắc đỉnh cao, tỷ lệ cược ban đầu lên tới 1.8.

Thương Hành hết sức quan ngại, khép lại bản giới thiệu khách mời từ ê-kíp sản xuất, là thiên tài hiếm có khó tìm nào nghĩ ra ba cái tóm tắt chêm thêm chút suy nghĩ cá nhân này vậy? Cách một trang giấy mà còn làm người ta cảm thấy xấu hổ tới nghẹt thở.

Chị Lý: "Nếu em không có tài nghệ gì để phô ra mà giờ cũng sát nút rồi, luyện cũng không kịp thì chị đưa em vài kịch bản phỏng vấn này, người dẫn chương trình sẽ dựa theo nội dung trong đó trò chuyện thôi. Em phải nắm chắc những gì kịch bản ghi, dù lúc phát sóng trực tiếp sẽ có bảng nhắc tuồng, nhưng không thể ngó chăm chăm vào nó, khán giả biết được sẽ khó chịu."

"Còn nữa, đây là lần đầu tiên em chính thức lên sóng, gây ấn tượng với công chúng là được, không cần lo PK với người khác đâu, đua đòi không làm nên chuyện lớn được."

Chị Lý nói huỵch toẹt như vậy, Thương Hành cũng chẳng bất mãn gì, về phần kịch bản hỏi đáp.... Hắn thản nhiên xem sơ qua, xây dựng hình tượng một người chú trọng nét đẹp nhân cách và khinh thường chạy theo đồng tiền, này chẳng phải làm khó hắn quá còn gì?

***

Qua nửa ngày khẩn trương chuẩn bị, buổi phát sóng trực tiếp "Idol không khoảng cách" chính thức bắt đầu vào lúc bảy giờ tối.

Bốn vị khách mời lần lượt xuất hiện, lời giới thiệu và tỷ lệ cược với cỡ chữ cực khủng sáng chói treo ngay trên màn ảnh.

Là gương mặt mới duy nhất, lại là kẻ nổi tiếng nhờ hotsearch, dường như Thương Hành đã nhận được sự chú ý ngoài dự đoán, bình luận nổi tràn ngập trong phòng phát sóng trực tiếp của ba khách mời kia đều là "A a a" và spam quà tặng dồn dập, chỉ có phòng phát sóng của Thương Hành khác hẳn.

Người dẫn chương trình làm theo kịch bản, mặt không đổi sắc hỏi Thương Hành vài câu chẳng mấy thú vị: "Cậu Thương này, các vị khách mời đều nói về ước mơ của mình, vậy ước mơ của cậu Thương là gì nhỉ? Có thể chia sẻ với mọi người một chút không nè?"

Thương Hành cười ấm áp: "Trước hết là kiếm một trăm triệu."

Người dẫn chương trình chới với, hình như kịch bản không phải như vậy.

Cô lập tức tươi cười: "Cậu Thương vui tính quá. Kiếm tiền quả là mong muốn chung của tất cả chúng ta. À, lần cược này, cậu Thương có tham gia không? Tiết lộ chút đi, cậu đặt ai thế? Đặt cho mình sao?"

Thương Hành gật đầu: "Đương nhiên em phải tự ủng hộ mình rồi."

Người dẫn chương trình: "Cậu đặt nhiều hay ít?"

"Không nhiều lắm." Thương Hành cười ngượng ngùng: "Toàn bộ tài sản thôi."

Người dẫn chương trình: "....."

Phong cách kỳ quái kiểu này làm bình luận nổi lưa thưa trong phòng phát sóng thiếu chút nữa cười phun:

"Không thể tin nổi anh đẹp trai ngon nghẻ như này lại là cây hài."

"Hết hồn, chương trình mời vệ sĩ hả, chắc sắp phá sản rồi."

"Tiết mục chán ngắt, nhưng ngắm mặt em trai ngon cơm ghia."

"Ha hả, bán mặt kiếm cơm nữa hả? Gớm! Nông cạn! Showbiz hán chả buồn nói. Tốt xấu gì cũng phải có chút thực lực chứ? Hỏa tiễn +1"

Bên ngoài studio phát sóng trực tiếp, chị Lý ngồi tại khán đài nhìn Thương Hành ngó lơ bảng nhắc tuồng và kịch bản phỏng vấn bằng gương mặt rất chi là cạn lời, hoàn toàn không hiểu được Thương Hành đang chuẩn bị làm xiếc cái gì, hắn không biết phòng phát sóng của mình luôn bị xếp hạng thấp hay sao?

Chị mở điện thoại, lướt Weibo trong nỗi lo âu. Bỗng trang chủ nổi lên một bài viết mới từ một tích V vàng chói lọi.

Lê Lê Hạ V: Tôi còn đang thắc mắc yêu tinh bé bỏng nào lại quấn lấy Cố thiếu đây, thì ra là tên mặt hoa da phấn làm bộ thanh cao kia. Bữa trước còn công bố từ chối bao nuôi, bữa sau đã sáp tới Cố thiếu xin được lăng xê, rõ ràng muốn lót đường ra mắt nhỉ? Đáng tiếc mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng*, cậu xem có ai thèm để ý cậu không? @Thương Hành

*

Nguyên văn là "bùn nhão không trát được tường", em thay bằng một câu ca dao tiếng Việt "Mấy đời gỗ mục đóng nên thuyền rồng" với nghĩa xêm xêm, ý nói bản chất đã xấu thì khó thể trở thành người tốt, kẻ thuộc tầng lớp dưới khó thể lên địa vị cao.

Ngay sau đó, cư dân mạng nhanh chóng đào ra chuyện giữa Thương Hành và tổng giám đốc nhà họ Cố, không hiểu làm sao mà dư luận cứ lái mối quan hệ mờ ám hư hư thực thực đó đâm thẳng vào Cố Lẫm, kể ra nào là "bao nuôi hai trăm vạn", "nợ cờ bạc như chúa chổm", "người tình bí mật",... hệt như thể được mắt thấy tai nghe.

Chỉ mười phút ngắn ngủi, phòng phát sóng bình lặng của Thương Hành nổi lên rất nhiều bình luận trào phúng quái đản và chửi rủa thậm tệ. Chị Lý tối sầm hai mắt, thù hận phải lớn cỡ nào mới đến nỗi quyết tâm phá hoại cả màn ra mắt đã được sắp xếp êm đẹp của người ta thế này!

Tác giả có lời muốn nói:

Thương: Đúng là không ai để ý đến tôi thật, chỉ có chó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com