11 - Marketing dựa hơi
Tên gốc chương 11 là 贷款式营销, Marketing kiểu vay mượn. Em cũng không hiểu lắm vì theo em biết thì bên Marketing không có hình thức này. Tra thì chỉ có một bình luận bên Zhihu nhắc, đại ý là cụm này để chỉ hành vi phỏng đoán có phần lố về thành tựu tương lai nhằm nâng cao kỳ vọng ở người quan tâm để làm tăng độ nổi tiếng. Còn nội dung chương truyện thì thấy lai lai kiểu marketing bằng scandal và marketing đứng trên vai người khổng lồ (dựa hơi) do Thương Hành nhắc tới hết người này tới việc khác đang có danh tiếng cao hơn mình rất nhiều, thêm nữa là trọng điểm của chương và điều giúp Thương Hành đùng một cái nhận được nhiều sự chú ý hơn cả lại còn là việc nhắc tới Lâm Dư Tình. Nên em mạnh dạn để tên chương là Marketing dựa hơi nhé.
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Tôi nhận nó làm cha luôn!
Bình luận nổi rải rác trong phòng phát sóng trực tiếp của Thương Hành dần tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, đáng tiếc tất cả đều là tiếng lóng, cuốn trôi hết không khí bình bình từ những bình luận nhẹ nhàng trước đó.
"Ú giời ôi coi bản mặt trắng trẻo nhỏ xinh của nó kìa. Phẫu thuật thẩm mỹ hả?"
"Phỏng vấn gì chán ngắt vậy? Hay nói làm sao nằm xuống để đứng lên đi. Đảm bảo nổi tiếng gấp đôi luôn."
"Có việc vệ sĩ làm, không có việc gì thì làm vệ sĩ?"
"Đàn ông con trai đủ tay đủ chân mà làm đũy vậy? Nghe nói nói thiếu nợ cờ bạc kinh khủng lắm, @chú cảnh sát bắt thằng này nè!"
"Cái ngữ như này mà chen chân vào showbiz, còn không biết ngượng PK với tiểu vương tử Ellen đa tài dễ thương nhà tao? Mày là thứ gì mà đòi?"
Spam vô nghĩa và mỉa mai cạnh khóa nhanh chóng gây ra hiệu ứng trái chiều khiến khán giả bình thường khó chịu, lượt xem tại phòng phát sóng trực tiếp vừa tăng lên chưa bao lâu đã tụt như đứt phanh.
Dù sao chương trình cũng không phải chỉ có một khách mời là Thương Hành, ngoại trừ một số người hâm mộ ưa thích gương mặt hắn dùng hết chiến lực yết ớt mình có để bất bình hộ Thương Hành ở khu bình luận thì các khán giả vốn chỉ thuận đường ghé xem bắt đầu lục tục chuyển sang phòng phát sóng của các khách mời khác.
Những thông tin bêu riếu nhằm hạ bệ hắn không chỉ ở bình luận nổi đang che kín cả màn hình mà ngay cả nhân viên công tác tại studio phát sóng trực tiếp cũng ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Đạo diễn nhíu mi liên tục, đen mặt đưa mắt ra hiệu với chị Lý, người sau đang sứt đầu mẻ trán liên hệ ban quản lý khống chế bình luận.
Vị trí khách mời số bốn vốn có vài cái tên được đề cử, cuối cùng chính chị Lý đã tranh thủ cho Thương Hành có được cơ hội này để xuất hiện trước công chúng.
Ê kíp sản xuất chương trình chọn hắn, một là không phải trả thù lao, hai là muốn nâng chút độ nóng nhân lúc chủ đề kia còn đang nổi như cồn, thứ ba đương nhiên là muốn lăng xê người mới của công ty mình. Ai ngờ đâu anh chàng này chẳng ra làm sao, vừa mới phát sóng đã trượt dài vào vũng nước bẩn.
Bên ngoài studio, vài nghệ sĩ mới do chị Lý phụ trách lặng lẽ hóng chuyện xấu của đồng nghiệp, lén lút chế giễu:
"Tui nói tên vệ sĩ hèn hèn vậy mà cũng lên hotsearch được, ra là có người chống lưng..."
"Mặt mũi xinh đẹp sạch sẽ thì sao, cũng làm đồ chơi cho kẻ có tiền thôi. Ha hả."
"Hèn chi chị Lý thiên vị nó. Anh nói coi tụi mình đều là người chị Lý quản lý, mắc gì thằng này được ra mắt sớm nhất? Giờ lòi đuôi rồi đây."
Chị Lý ngồi ở khán đài cau mày, nhìn đường biểu diễn lượt xem lao dốc, càng lúc càng nóng nảy. Nghệ sĩ trong tay chị còn vài người, nếu nâng Thương Hành không thành, chị nhất định phải dồn càng nhiều công sức hơn vào những người khác.
Cơ hội chỉ đến một lần mà thôi, chị thở dài tiếc nuối thay Thương Hành hãy còn đang bình tĩnh trò chuyện với người dẫn chương trình trong phòng phát sóng trực tiếp.
Cậu nhóc này còn chưa hay chuyện gì dã xảy ra đâu, thấy nhiều công kích ác ý như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm đây, mà vẫn phải trưng ra vẻ vui tươi, đúng là khó cho tấm chiếu mới còn non như vậy.
Trước màn ảnh.
Thương Hành đang trên đầu ngọn sóng cũng không biết người đại diện cũng như các khán giả đã tự động nhào nặn đủ loại hình tượng gán cho mình.
Hắn âm thầm liếc mắt nhìn tỷ lệ cược, trong khi lượt xem giảm dần, tỷ lệ cược tại cửa cược cho hắn thong thả đi lên, từ 1.8 ban đầu nay đã là 2.1.
Nói cách khác, hắn đầu tư ba vạn dự đoán bản thân thắng, kết quả có thể nhận về hơn sáu vạn tiền ảo. Ngay cả khi đã trừ thuế và hoa hồng cho nền tảng, cũng còn dư hẳn bốn năm vạn.
Đương nhiên, tiền đề là hắn giành được chiến thắng chung cuộc.
Người dẫn chương trình ở đối diện đã ngại đến nỗi sắp đánh mất khả năng ngôn ngữ, Thương Hành cười mỉm, chủ động chuyển đề tài:
"Hàn huyên nãy giờ rồi, mọi người nghe chắc cũng mệt, hay là chúng ta chơi một trò chơi tương tác nho nhỏ đi. Được không?"
Người dẫn chương trình phỏng vấn mà chán muốn ngủ gật đến nơi, nghe vậy tỉnh táo trở lại, hào hứng đáp lời: "Tất nhiên rồi, luật chơi thế nào đây?"
Thương Hành ra hiệu cho nhân viên công tác đưa cho mình ba tờ giấy trắng, hắn tự mình lấy chiếc bút ký tên trong túi áo ra: "Quy tắc đơn giản lắm. Chúng ta mỗi người viết lên giấy ba điều mà bản thân cảm thấy rất có khả năng sẽ xảy ra vào ngày mai."
"Đương nhiên, không thể viết chuyện bản thân mình khống chế được, ví dụ như ngày mai mấy giờ thức dậy, ngày mai đi ăn ở đâu."
Thương Hành vừa thuận miệng bịa quy tắc vừa vuốt thẳng tờ giấy rồi cúi đầu đề bút.
"Sau khi viết xong thì xoay về ống kính để khán giả trước màn hình phát sóng trực tiếp xem nhé."
Hắn thả buống xuống, dựng thẳng tờ giấy đầu tiên lên đối diện màn ảnh, bên trên là một câu ngắn gọn:
"Ngôi vương phòng vé ngày mai sẽ thuộc về một bộ phim kinh phí thấp ít người chú ý."
Người dẫn chương trình sửng sốt, bật cười thành tiếng: "Cậu Thương vui tính quá à. Chắc cậu chưa biết ngày mai bộ phim chiến tranh 'Vân tiêu' của đạo diễn kỳ cựu Vương Ánh Đồng công chiếu phải không?"
"Đạo diễn Vương là đạo diễn nổi tiếng trong và ngoài nước. 'Vân Tiêu' được đầu tư hơn năm trăm triệu, bộ phim thương mại chế tác cùng kỳ với nó thì nghe đồn bởi không muốn đối đầu trực tiếp mà né đợt công chiếu đấy."
Người dẫn chương trình uyển chuyển khuyên: "Điều cậu viết trên giấy này, nếu là ngày khác có khi sẽ xảy ra không chừng, nhưng ngày mai thì tuyệt đối không thể đâu. Cậu Thương có muốn thay một dự đoán khác không?"
Khoảnh khắc Thương Hành xoay "Tiên đoán" cho khán giả xem, bình luận nổi trong phòng phát sóng nháy mắt biến thành một đại dương hả hê.
Khản giả nghe tiếng mà đến xem hắn châm chọc mỉa mai Thương Hành vô tri và ngu xuẩn bằng nhiều lời lẽ cay độc khắc nghiệt, ngay cả những "fan nhan sắc" cố sức bảo vệ hắn nãy giờ cũng câm nín.
Thương Hành làm lơ bình luận nổi, cứ tủm tỉm cười suốt:
"Trò chơi tương tác mà, tất nhiên cần khán giả tham gia chung rồi. Nếu mọi người không tin ngày mai sẽ có chuyện này, hay là như vầy nhé, mỗi câu tôi viết ra đều sẽ đăng thành một bài Weibo, mọi người có thể tùy tay chia sẻ và đưa ra đề nghị trừng phạt."
"Nếu nội dung trên giấy không thành sự thật, tối mai tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một trong số những khán giả tham gia trò chơi và phát sóng trực tiếp chịu hình phạt người đó đã đưa ra. Ồ coi nè, như trên bình luận nổi bây giờ này --------- 'tôi muốn khứa mặt hoa da phấn này trồng cây chuối uống nước;"
"Hay là, 'Tôi muốn xem Thương Hành đi chổng ngược....', ấy cái này không được, thô tục quá sẽ bị cấm phát sóng." Thương Hành nghiêm trang lắc đầu.
Người dẫn chương trình: "..."
Cô ngơ ngác nhìn chị Lý dưới khán đài đang trợn mắt há mồm, này chẳng lẽ là chiến thuật Marketing mới của chị Lý sao? Có điều, chơi lớn dữ vậy hả?
Thương Hành vừa dứt lời, số lượng bình luận nổi trong phòng phát sóng chợt tăng vọt!
Ngoại trừ số ít người bình luận "Ha ha ha ha tên này thua chắc rồi", hoặc phê phán Thương Hành bất chấp thủ đoạn tự lăng xê, phần lớn đều đưa ra đủ kiểu hình phạt trên trời dưới đất chẳng ai đụng hàng ai, thậm chí còn có người ác ý yêu cầu Thương Hành phát sóng trực tiếp cách hầu hạ đại gia.
Đại đa số người qua đường chỉ muốn tới xem cho vui, giờ có chuyện hay để hóng thì chẳng nhịn nổi mà tham gia một phen, nhất là những người cho rằng mình trăm trận trăm thắng ở mấy trò đỏ đen và đối tượng bị chế giễu, Thương Hành, chắc cú phải thua cuộc.
Chỉ cần chia sẻ là được xem kẻ đáng ghét làm trò hề trước đám đông, hời chết đi được còn gì.
Thương Hành tủm tỉm đẩy tờ giấy về phía người dẫn chương trình: "Đến lượt chị."
Người dẫn chương trình suy nghĩ rồi viết một câu: "Ngày mai có thể sẽ mưa", rồi nói: "Tôi chắc chắn không thua đâu, tôi xem dự báo thời tiết rồi."
Thương Hành cười chẳng để tâm, đoạn viết liên tiếp hai điều.
Phòng phát sóng trực tiếp vốn tẻ ngắt và chỉ toàn bình luận chửi rủa bỗng chốc trở nên sinh động. Ngày càng nhiều khán giả vào xem, rất nhiều người tham gia vào trò chơi với tinh thần bênh vực lẽ phải, khát khao đạp "tên hề" Thương Hành ngã xuống.
Thương Hành còn chưa viết xong, bình luận nổi đã gấp không chờ nổi mà suy đoán hắn sẽ viết gì để giành chiến thắng.
Tờ giấy thứ hai nhanh chóng ra lò: Ngày mai, cổ phiếu công ty SKU sẽ tụt giá.
Người dẫn chương trình hết hồn nhìn chị Lý, nói doanh thu phòng vé đã đành, bàn đến đây nữa là sao?
Công ty SKU là công ty khoa học công nghệ nổi danh trong nước, chủ yếu sản xuất thiết bị di động và linh kiện điện tử, hoạt động Marketing cho dòng điện thoại thông minh họ vừa tung ra thị trường đang nhận được nhiều phản hồi tích cực, người đứng đầu công ty thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố sẽ "Hạ gụcTáo Cắn Dở, đạp bẹp Hạt Gạo Nhỏ"*, kích động không ít người dùng đam mê công nghệ nhiệt tình hưởng ứng.
(Bản gốc là 其总裁甚至喊出了拳打平果,脚踩木米的旗号. Vì công ty này chuyên về đồ công nghệ nên em đoán người đứng đầu này đang giương cao khẩu hiệu sẽ tiễn cả đôi thương hiệu Táo khuyết với Xiaomi ấy, 平果 viết chệch đi từ 苹果 tức là Apple rồi, còn 木米 /mumi/ chắc là cố ý viết chệch đi một chút tên 小米.)
Thêm vào đó, ai đoán chuẩn được sự thay đổi của thị trường chứng khoán chứ?
Người dẫn chương trình lắc đầu, cái này trăm phần là bịa bừa rồi, cố tình thua hay sao đây.
Dưới khán đài, chị Lý hãy còn chìm sự khó hiểu khi Thương Hành bất ngờ tự ý khởi động trò chơi, đột nhiên vỗ bốp một cái vào lòng bàn tay trái, mặt mày sáng rực lên, xóa sạch tâm trạng lo lắng trước đó.
"Thì ra là thế! Thương Hành cố tình làm vậy, tự bôi đen để marketing, dẫn dắt khán giả mắng chửi đẩy mình lên thành chủ đề hot. Hay lắm em ơi!"
"Đợi ngày mai cậu ta thua, dàn xếp thỏa đáng chút lúc phát sóng trực tiếp chịu phạt nói không chừng còn lên hotsearch một chập." Óc sáng tạo của chị Lý liên tục nảy ra đủ loại ý tưởng, trong đầu tự suy diễn chiến lược marketing tầm cỡ sách giáo khoa, càng nghĩ càng thấy có lý.
"Hèn chi thằng nhóc này nói mình giỏi đẩy mạnh tiêu thụ, hóa ra là thật!"
Đạo diễn mặt mày rạng rỡ, lẩm nhẩm bên cạnh chị: "Được phết. Kỳ sau phát sóng cậu ta chịu phạt đi. Năm nay làm mấy chương trình giỡn chơi xem ra còn dễ thu hút khán giả hơn là nghiêm trang đàng hoàng."
Người xem chẳng nói được mấy câu thì tờ giấy thứ ba của Thương Hành cũng xuất hiện trước màn ảnh: Ngày mai, ảnh đế Lâm Dư Tình sẽ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp.
Khán giả còn hi hi ha ha trào phúng Thương Hành khi xem hai lời tiên đoán trước thì đến khi nội dung cuối cùng được công bố, bình luận tại phòng phát sóng của Thương Hành đã trực tiếp bùng nổ!
Bình luận nổi spam như phát rồ, những câu như "Tránh xa anh Lâm nhà tao ra", "Đừng có đu anh Lâm nhà tao để trèo lên", "Thiệt lòng cũng muốn coi anh Lâm phát sóng trực tiếp mặt đối mặt với mình ghê" liên tục bị lặp lại, nhảy tưng bừng trên màn hình, suýt nữa làm sập cả server của nền tảng!
Đạo diễn đang đếm rating, chợt nghe ai đó gào đến độ nước bọt cũng muốn văng tận sân khấu phát sóng trực tiếp: "Thằng này lấy gan đâu mà khoác khiếp thế? Mời cho tôi coi thử, mời được tôi nhận nó làm cha luôn!"
***
Ngay lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, tại phòng họp ở tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Thiên Hà, lượt báo cáo công tác quý trước của các phòng ban cũng vừa kết thúc.
Mỗi lần Ôn Duệ Quân tự mình chủ trì thì cuộc họp báo cáo tổng kết giống như biến thành một phiên xét xử công khai, cấp dưới run rẩy thận trọng cầm tài liệu tổng hợp thành tích rón rén bước trên lớp băng mỏng đi vào pháp trường với tâm thái rầu nẫu ruột khi phải giáp mặt đại ma vương.
Các quản lý cấp cao rời khỏi hội trường, tuy kẻ vui kẻ lo nhưng dường như ai cũng có chung loại cảm giác nhẹ nhõm như sống sót sau thảm họa, được luồng không khí hai mươi hai độ thổi do điều hòa thổi vào mà có người còn lẳng lặng lấy khăn lau mồ hôi.
".... Chương trình giải trí phát sóng trực tiếp 'Ký túc xá Idol' Giải Trí Trường Phong làm ấy, từ khi vào tay anh, gần như không thấy được hiệu quả như mục tiêu đã đề ra, anh báo cáo rằng nó nhỉnh hơn đối thủ 'Idol không khoảng cách' 10%, con số này không khớp."
Sau bàn làm việc to rộng, Ôn Duệ Quân tựa vào giữa ghế da màu đen, đôi mắt hơi híp lại, lẳng lặng lật xem báo cáo tầm mấy chục trang trong tay.
Giọng anh bĩnh tĩnh chẳng nghe được vui giận hay trách móc, lại tạo ra áp lực vô hình làm cho người đàn ông trung niên ở đầu bên kia bàn làm việc lạnh sống lưng.
"Sếp Ôn, chúng tôi đang tìm phương thức càng tốt hơn để quảng bá tiết mục của chúng ta, cũng như tranh giành thị phần. Anh yên tâm, tôi có lòng tin, trong vòng một tháng sẽ đạt được mục tiêu!"
"'Idol không khoảng cách' bên Hoài Mộng nói chung là không đáng nhắc tới, khách mời ngày càng ít tiếng tăm và thiếu uy tín, liên tục gặp phải thị phi, đội ngũ chế tác thực lực yếu kém, chỉ cần thêm chút dầu vào lửa, chắc chắn người xem sẽ bỏ chương trình thôi."
Phê bình và khích lệ trong dự đoán không xuất hiện, Ôn Duệ Quân vẫn im lặng, chỉ đưa mắt ra hiệu để ông ta rời đi. Người đàn ông trung niên thở phào, nhận lại báo cáo rồi ra khỏi văn phòng chủ tịch như chạy trốn.
Thư ký Ngô đưa cho anh một hợp đồng lao động sắp hết hạn: "Sếp Ôn, anh có muốn....?"
Ôn Duệ Quân thờ ơ đáp: "Anh ta phụ trách hạng mục, tôi mặc kệ anh ta dùng thủ đoạn gì chèn ép đối thủ cạnh tranh, tôi cần kết quả thôi. Nhưng nếu cứ chăm chăm vào chiêu trò, không đầu tư để đột phá về mặt chất lượng, lẫn lộn đầu đuôi như vậy thì làm sao phát triển bền vững?"
Anh lắc đầu, không chút do dự biên vài chữ không gia hạn hợp đồng tại khung kiến nghị và ký tên.
"Đúng rồi, chương trình vừa nãy được nhắc ấy, mở cho tôi xem thử."
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm: Nói thẳng đi, cậu yêu thầm tôi phải không? Lần nào cũng cue tôi hết.
Thương: Xài anh khá tốt ấy mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com