Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 - Sự trùng hợp thú vị


Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Không ngờ phe phản diện vẫn rất tận tâm chờ ở đây tiếp tục diễn cho tròn vai

Ráng chiều nhuộm phía trời Tây thành từng lớp đỏ hồng, tựa đóa hoa nhàn nhã nở rộ khi chạng vạng.

Xe chở Cố Lẫm chậm rãi dừng ở tòa nhà Giải Trí Hoài Mộng. Phóng viên và những tay săn ảnh hay tin đã đến chờ sẵn trước cửa. Trợ lý thấy cảnh này, yên lặng đánh tay lái vào bãi đỗ xe.

Trợ lý A Mạc ngắt cuộc gọi, quay đầu lại: "Cố tổng, người của phòng phát sóng trực tiếp nói Thương Hành đã xong việc xuống lầu rồi. Có cần em gọi cho cậu ta, bảo cậu ta tới gặp anh không ạ?"

Cửa sổ ở ghế sau từ từ hạ xuống, Cố Lẫm ngẩng đầu, thang máy sát bên truyền đến tiếng bước chân đang tới gần, anh giãn đôi mày kiếm: "Không cần, mở hết đèn xe lên đi."

Dứt lời, Cố Lẫm thả lỏng dựa vào lưng ghế, suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì.

Biết trước kịch bản là một ưu thế lớn, đặc biệt khi anh đã có vài phỏng đoán nhờ đôi câu Thương Hành nói tại buổi phát sóng trực tiếp. Thú vị nhất là đối phương còn chưa rõ tình thế lúc này.

Sẽ ra sao nếu Thương Hành không phải là Thương Hành, tháo gỡ thành kiến rồi, anh không ngại....

A Mạc buông giọng mỏng nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Lẫm: "Sếp Cố, Thương Hành đi rồi."

Cố Lẫm sửng sốt, trơ mắt nhìn Thương Hành cầm điện thoại, không rõ đang nói chuyện với ai, mắt nhìn thẳng lướt ngang đầu xe Porsche, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của anh.

A Mạc đương suy đoán tâm tư của ông chủ: "Sếp Cố?"

Vẻ mặt Cố Lẫm không mấy đẹp: "Ấn kèn đi."

Âm thanh này cũng đủ lớn, rốt cuộc đã làm Thương Hành chú ý. Hắn cúp điện thoại, cau mày liếc mắt xem thử chiếc Porsche kia, đoạn lê bước đến cửa sau phía bên phải, cách cửa xe chào hỏi Cố Lẫm đang yên vị ở ghế sau.

"Sếp Cố? Sao anh lại ở đây? Có việc tìm tôi à?"

Ánh sáng trong bãi xe mờ mờ, chung quanh yên tĩnh lại oi bức.

"Không có gì, đúng lúc đi ngang qua, sẵn tiện xử lý chút việc." Cố Lẫm nghiêng mặt, thật tự nhiên mà nhìn lướt một vòng trên mặt đối phương.

Thương Hành cười nhẹ: "Ra là vậy. Cũng phải, sếp Cố trăm công ngàn việc, đâu mà rảnh để tìm tôi chứ?"

Hắn chống tay trái lên trần xe, hơi khom lưng để bóng mình đổ lên người Cố Lẫm.

Đôi mắt Cố Lẫm ở lằn ranh nơi sáng tối gặp nhau, lập lòe nét cười khó nhận ra, cũng không đợi Thương Hành nhìn kỹ đã trốn biệt không còn tăm hơi, trở về vẻ lạnh nhạt như thường lệ.

Tạm dừng chốc lát, anh mới thong thả ung dung mở miệng: "Nghe nói thành tích màn phát sóng trực tiếp ra mắt của cậu không tồi? Thật ra đêm nay......"

Vế sau còn chưa kịp thành lời, điện thoại của Thương Hành lại rung lên, hắn cúi đầu xem tin nhắn vừa tới và đứng thẳng dậy trước rồi: "Cảm ơn sếp Cố đã khen ngợi. Tôi không phiền anh làm việc nữa. Tiền tôi thiếu nợ anh tôi tuyệt đối có năng lực trả lại, yên tâm nhé. Tôi xin phép đi trước."

Cố Lẫm: "........"

Mắt thấy Thương Hành nhẹ nhàng nghênh ngang bước đi, A Mạc dài cổ trông theo vài lần, đoạn quay đầu lại: "Sếp Cố, cậu ta lại đi rồi, hình như lên xe người khác ấy."

Cố Lẫm híp mắt, nhìn theo hướng trợ lý chỉ, xéo bên kia là chiếc Aston Martin màu xám bạc nhã nhặn khiêm tốn.

Người đàn ông ngồi trên ghế lái đeo khẩu trang đen, chỉ chừa đôi mắt xinh đẹp và nốt ruồi lệ hồng nhạt bên khóe mắt. Dù đã che gần hết mặt mũi, đường nét trên gương mặt có độ nhận diện cao kia vẫn dễ dàng tiết lộ cho người khác anh là ai.

"Lâm Dư Tình?" Cố Lẫm hơi nhíu mày, tình tiết ngày càng sai lệch so với trong trí nhớ của anh, sao mới lúc này mà hai người đó đã đi cùng nhau rồi.....

Cố Lẫm vốn không đọc kỹ nguyên tác, nội dung nhớ được cũng không nhiều. Hay nên nói là.... thật ra cốt truyện ban đầu vốn chẳng đáng tin?

Aston Martin gầm rú tiếng khởi động xe, từ từ rời khỏi vị trí đỗ, A Mạc lần nữa đánh mắt sang hỏi ý ông chủ: "Đuổi theo không ạ?"

Cố Lẫm đang tính trả lời, di động đã reo lên ầm ĩ, màn hình nổi lên hai chữ Phương Dương kèm theo ghi chú người thừa kế nhà họ Phương.

Dù không vừa lòng cách mấy, anh vẫn nhấn vào nhận cuộc gọi: "Alo."

"Cố Lẫm, lâu rồi không gặp anh." Trong điện thoại vang lên giọng nói nhu hòa của thanh niên, tựa như hạt châu chạm vào mâm ngọc, thanh thúy động lòng người.

"Nói ngắn gọn đi, anh còn bận việc." Giọng Cố Lẫm trầm thấp, ngón tay gõ vang cửa sổ xe bên cạnh, hơi mất kiên nhẫn.

"Còn nhớ chuyện làm ăn lần trước em nói với anh không? Ai em cũng mời hết rồi, còn mỗi anh thôi. Hẹn ở nhà hàng riêng tư trước đây chúng ta thường tới nhé. Em chờ anh ở đó, chờ đến khi gặp được anh mới thôi. Tới hay không tùy anh. Không gặp không về."

Phương Dương cúp máy dứt khoát gọn ghẽ, chẳng thèm chừa thời gian cho anh từ chối.

A Mạc nhìn sắc mặt ông chủ: "Sếp Cố, không thấy xe kia nữa, giờ chúng ta đi đâu?"

Cố Lẫm dựa vững cả người lên lưng ghế lần nữa, kéo kéo cà vạt: "Nhà hàng Mùa Hoa, đường Đồng Hoa"

***

Cùng lúc đó, con xe thể thao xám bạc rong ruổi trên đường phố vừa lên đèn rực rỡ, khéo léo né khỏi đường lớn đầy kẻ theo đuôi, lách vào con hẻm yên tĩnh và sạch sẽ.

Nắng chiều đương lúc hoàng hôn mạ lớp ánh sáng nhẹ nhàng trước kính chắn gió.

Lâm Dư Tình đeo kính râm, lấy mũ lưỡi trang từ trong ngăn đựng đồ đưa cho Thương Hành: "Tốt nhất hãy đội đi, giờ cậu cũng là người của công chúng rồi."

Thương Hành nghe lời đội mũ lên: "Hình như thầy Lâm cắt đuôi phóng viên rất điêu luyện đó?"

"Đương nhiên, kinh nghiệm tích cóp nhiều năm đấy." Nụ cười của Lâm Dư Tình bị chiếc khẩu trang đen chặn lại bèn tuôn ra từ đuôi mắt cong cong: "Kêu anh Lâm Dư Tình được rồi. Đừng có thầy ngắn thầy dài nghe xa lạ quá."

Thương Hành cười cười khách khí: "Thế lại thành ra tôi trèo cao rồi. Lần này đúng là phải cảm ơn thầy Lâm tốt bụng hỗ trợ, không thì tôi phải mất mặt lắm."

"Chuyện nhỏ thôi, tốt xấu gì cậu cũng giúp tôi kiếm hai ba mươi vạn tiền tiêu vặt dễ như bỡn thế còn gì." Lâm Dư Tình chẳng câu nệ mà nhún vai. Anh đặt hai mươi vạn tiền cược vào cửa Thương Hành, tuy nói cát-xê sân khấu của anh vượt xa con số này, nhưng làm trứng Phục sinh xuất hiện chưa đầy mười phút thì chẳng đáng tính toán chi li.

Thương Hành khó nhịn cơn co giật nơi khóe môi, anh ta xài kiểu gì mà hai ba mươi vạn chỉ là tiền tiêu vặt thôi?

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Đã nói mời cậu đi ăn để cảm ơn mà phải không? Nhà hàng tôi chọn đấy, ổn chứ?"

Lâm Dư Tình đánh xe quẹo vào con hẻm hơi hẹp, bảng chỉ đường đậm vết tích tháng năm đã tróc sơn, ba chữ đường Đồng Hoa mờ nét yên vị trên đó.

Hai bên đường trải đầy những khóm tường vi, tường rào tre xanh tươi cao cỡ một người che khuất nắng chiều tà, chỉ để chút tia sáng nhỏ ấm áp luồn qua kẽ hở giữa lá và hoa.

"Nhà hàng này có tính riêng tư tốt lắm, cũng là số một số hai trong thành phố, phóng viên bình thường không vào được. Xuống xe thôi." Lâm Dư Tình bước xuống trước, dẫn Thương Hành vào từ cửa thủy tinh bên hông nhà hàng.

Thương Hành ngẩng đầu xem bảng hiệu, nhìn cái tên "Mùa Hoa" với phông chữ kiểu Âu treo giữa hàng rào hoa tường vi chẳng hiểu sao hắn thấy hơi quen mắt, hình như trong truyện có nhắc tới.

***

Thiết kế của nhà hàng Mùa Hoa bảo lưu phong tình và hơi thở thời đại từ cuối thế kỷ trước. Tòa nhà ba tầng kiểu Tây thả mình giữa biển hoa hồng cổ hòa và dây thường xuân xanh thẫm, tách biệt với thế giới ồn ào hối hả ngoài kia.

Bức tường trắng, mái vòm, hàng rào tre với mùi hoa quanh quẩn, kiến trúc cổ xưa đi cùng cảm giác trầm buồn, những hạt bụi li ti trôi nổi trong tà dương vàng ấm, khung cảnh tưởng chừng như chỉ có trong giấc mơ cổ tích.

Phục vụ vận sườn xám dẫn hai người vào gian trên tầng hai. Thương Hành quan sát xung quanh, xém mức độ xa hoa lãng phí ở đây thì giá một bữa cơm ít nhất phải năm chữ số. Nể tình Lâm Dư Tình giúp hắn nhiều như vậy, hắn đành cắn răng chịu đựng.

Trong lúc Thương Hành đang nhìn ngắm loanh quanh, Lâm Dư Tình cũng quan sát hắn, anh tháo khẩu trang, lấy muỗng khuấy cà phê, nở nụ cười nhẹ: "Lần này cậu mời à."

Quỷ nghèo thân mang nặng nợ cười sượng trân: "Đương nhiên rồi."

Lâm Dư Tình cười càng tươi hơn: "Để tôi mời đi."

Niềm vui đến quá đột ngột, Thương Hành chớp chớp mắt, thật lòng thật dạ khen: "Thầy Lâm tốt bụng và chu đáo quá."

"Đừng có phát thẻ người tốt cho tôi." Thương Hành nhấp ngụm cà phê, hai cái bọng mắt đẹp hút hồn lại cong lên thật ưu nhã: "Với người hợp ý tôi, lúc nào tôi cũng hào phóng cả."

Thương Hành đành miễn cưỡng song ca bản khen nhau qua lại sặc mùi công nghiệp này. Sau một lát cân nhắc từ ngữ, cuối cùng hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Sao lại giúp tôi?"

Lâm Dư Tình thoáng im lặng, đột nhiên hỏi lại: "Cậu muốn quay lại cuộc sống trước đây chứ?"

Thương Hành sửng sốt, đối với câu ám chỉ mà gần như nói toạc ra thế này, hắn tự hỏi thật lâu mới chầm chậm đáp lời: "Ngày trước hay bây giờ, cuộc sống đều mỗi lúc mỗi thay đổi. Huống chi, sợ rằng đây chẳng phải chuyện quyết định bởi anh hoặc tôi muốn hay không muốn."

Ánh mắt Lâm Dư Tình lóe lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn đương ở cách chiếc bàn với khăn trải màu trắng và đóa hoa hồng cổ nhạt màu:

"Tôi từng đọc quyển truyện tên là 'Nhà du hành không trạm cuối'. Nam chính trong đó hu hành qua các thời không, hễ anh ta thay đổi kết cục tại một thời không thì phải kẹt lại ở đó vĩnh viễn. Truyện viết cũng được lắm, cậu đọc thử đi."

Thương Hành còn chưa rõ vì sao Lâm Dư Tình nói về chuyện này, phục vụ đã bưng một mâm đồ ăn đặt lên bàn, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người.

Các thực khách khác lục tục vào dùng bữa tại các gian riêng biệt ở chung quanh, tiếng họ chuyện trò với nhau rất nhỏ, thấp thoáng trong tiếng nhạc duyên dáng và dìu dặt.

"Xin lỗi, nghe điện thoại chút nhé." Lâm Dư Tình huơ huơ di dộng, đứng dậy ra phía ban công bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp.

Thương Hành thấy thấp thoáng tên nữ chính của bộ phim 'Trường tình' vừa đóng máy trên màn hình điện thoại Lâm Dư Tình, tiếng nói chuyện câu được câu chăng cũng truyền vào tai:

"..... Không có ý gì khác, chỉ là bạn bè...."

"...... Đây là chuyện riêng của tôi. Xin lỗi thưa cô Linh, tôi chưa từng có ý muốn xào CP với ai, đương nhiên, với cô cũng thế...."

"Cô Linh đừng khóc nào. Nếu tôi có lời nào sai, tôi xin lỗi cô. Con gái mà khóc sẽ nhòe lớp trang điểm đó...."

Thương Hành buồn cười mà lắc đầu, quả thật về cốt lõi thì hình tượng thiết lập đúng là không đổ vỡ.

Chẳng biết cuộc gọi này sẽ kéo dài bao lâu, hắn đứng dậy tìm nhà vệ sinh, lúc đi ngang lối nhỏ ở cầu thang, suýt chút nữa bị cô phục vụ đang hoảng hốt tông ngã.

"Quý khách, xin lỗi...... Anh không sao chứ?" Phục vụ căng thẳng nhìn Thương Hành, nơi vạt váy áo còn dính dầu mỡ thấy rõ.

"Tôi không sao." Thương Hành theo hướng cô chạy đến thoáng liếc qua phòng riêng, vừa thấy đã giật mình biến sắc —– Đằng đó là Cố Lẫm mà!

Cửa phòng VIP chưa khép chặt, từ chỗ Thương Hành có thể thấy nửa bên mặt không vui của Cố Lẫm, ngồi đối diện anh là một thanh niên có dáng người thon gầy trong chiếc sơ mi xanh kẻ sọc.

Thanh niên đưa lưng về phía Thương Hành, không nhìn rõ mặt mũi, lúc cúi đầu múc canh cho đối phương, chiếc cổ thiên nga trắng nõn thon thon lộ ra khỏi cổ áo, tóc tai vào nếp gọn gàng, trông có vẻ hiền lành dịu ngoan.

"Sao lại gạt anh tới Mùa Hoa?"

"Em muốn gặp anh."

Cố Lẫm nhíu mày lại, mím môi: "Anh bận lắm."

Giọng người thanh niên vẫn nhỏ nhẹ mềm mỏng, nghe như đang cười khi nói chuyện: "Gấp gáp đi gặp kẻ thế thân tên Thương Hành kia à?"

Trong đầu Thương Hành chợt lóe lên một đoạn, tại nhà hàng Hoa Kỳ, tình địch của nam chính trong truyện bày tỏ với Cố Lẫm nhưng thất bại, vì yêu sinh hận nên quyết chí trả thù, trùng hợp gặp được trùm phản diện, từ đó hai người bắt tay nhau không ngừng gây khó dễ cho nam chính. Đây chẳng phải bước ngoặc mấu chốt hay sao!

Hướng đi của tình tiết rõ ràng tưởng đã hoàn toàn thay đổi, thế ra vẫn còn đang ở chỗ này ngắc ngoải giãy giụa muốn trở về quỹ đạo cũ?

Hay lắm, nam chính đã không còn được vạn người mê nữa, không ngờ phe phản diện vẫn rất tận tâm chờ ở đây tiếp tục diễn cho tròn vai!

Phục vụ đưa món bước ra khỏi phòng, đoạn khép cửa, nửa câu trò chuyện cũng không truyền ra nữa. Thương Hành nhớ kỹ số phòng rồi quay đầu bỏ đi.

Nếu đây đúng là sự kiện kia, chắc chắn bây giờ Ôn Duệ Quân cũng ở nhà hàng Mùa Hoa.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn: Cuối cùng cũng tới phiên tôi chính thức tình cờ gặp gỡ rồi : )

Thương: Thiệt đúng là duyên dày nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com