2 - Tình tiết thay đổi
Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Tưởng anh không nhận ra đây là mô típ cố tình thu hút sự chú ý, làm nổi bật lên tính cách thuần khiết và khiêm tốn của nhân vật chính cũ rích hay sao?
Cửa sổ sát đất được chà lau sạch sẽ không sót một hạt bụi, sáng bóng đến độ có thể làm gương soi chiếu rõ góc nghiêng lạnh lùng của Cố Lẫm.
Anh cúi đầu đọc tin nhắn trợ lý riêng vừa gửi đến, ngón cái nhẹ lướt trên di động, màn hình đang hiển thị bản tóm tắt kết quả điều tra về Thương Hành.
Thương Hành, hai mươi hai tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp, gia đình bốn người chen chúc trong căn hộ chung cư thuê giá rẻ với diện tích chưa đầy bốn mươi mét vuông. Cả cha mẹ nuôi đều ham mê cờ bạc. Còn em trai là kẻ chơi bời lêu lổng. Chỉ riêng mình Thương Hành gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, chịu đánh chịu mắng, bị áp bức trả nợ thay gia đình, là đóa thố ti hoa điển hình.
Xem đến đây, ngón tay Cố Lẫm thoáng ngập ngừng. Trong nhận thức của bản thân trước khi xuyên sách, anh tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, loại phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ này sẽ có liên quan đến mình.
Trên thực tế anh cũng không đọc hết quyển tiểu thuyết đó, chút ký ức duy nhất về cốt truyện anh có được đều bắt nguồn từ kịch bản cải biên cho phim chuyển thể tại buổi họp dự án đầu tư.
Kịch bản không thay đổi chút nào so với nguyên tác sáo rỗng: các nam phụ cao phú soái đấu trí đấu dũng để tranh giành người yêu, một đóa sen trắng tầm thường và cũng chính là nhân vật chính.
Trùng hợp thay anh cùng tên với vị tổng tài bá đạo Cố Lẫm, người trải qua đoạn đường theo đuổi vợ dài nửa quyển sách, cuối cùng thành công xử lý gọn gàng sạch đẹp nhóm tình địch và chính thức ngồi vào vị trí chồng của ai kia.
Loại hình này không hề mới mẻ khi đặt giữa danh sách kịch bản đang chờ được tuyển chọn cho dự án.
Cố Lẫm vô cùng kiên nhẫn đọc, đến đoạn vai chính Thương Hành chậm hiểu trong chuyện tình cảm một mặt để nam thứ ba ấp ấp ôm ôm an ủi, một mặt nhất quyết khẳng định với nam thứ hai đang ghen tuông lồng lộn rằng "Chúng tôi chỉ là tình anh em", cuối cùng anh chẳng chút do dự đánh rớt kịch bản này.
Trăm triệu lần cũng không ngờ tới, anh gặp "Quả báo" nhanh như vậy, bị xuyên thành bá đạo tổng tài sắp bị "đè đầu theo đuổi vợ".
Trước khi xuyên, Cố Lâm cũng có xuất thân từ gia đình giàu sang quyền thế hiển hách như trong truyện, một ngày hai mươi bốn giờ thì mười tám giờ đã dành hết cho công việc, tận tụy hết lòng vì gia tộc. Tuy nhiên, bởi thân phận con riêng nên anh bị gạt ra khỏi hội đồng quản trị sau khi cha qua đời, hoàn toàn không có quyền thừa kế.
Và giờ đây, anh lại trở thành con trưởng danh chính ngôn thuận.
Cũng coi như mất cái này được cái khác.
Cố Lâm giơ tay chống giữa hai hàng lông mày, cái bóng nho nhỏ đổ xuống dưới mắt, trăn trở duy nhất chính là nếu như anh nhất quyết không tuân theo nội dung câu chuyện, liệu có thể trở về thế giới cũ của mình không?
Đúng lúc này, Thương Hành đi rồi quay lại lần nữa đứng trước mặt anh.
Cố Lẫm hoàn hồn từ cõi trầm tư, hơi hơi nheo mắt, cho dù thế nào chăng nữa, muốn anh giống như trong sách trước kiêu sau nhục phải dốc hết thủ đoạn vạn dặm dỗ vợ quay về thì tuyệt đối không có khả năng.
***
"Cậu có bất khuất lắm mà? Nhanh thế đã quay lại la liếm lấy lòng chủ rồi sao?"
Hạ Lê cuốn lọn tóc xoăn, đâm một câu bằng giọng điệu nhỏ nhẹ yêu kiều, híp mắt chờ đợi Thương hành dạ vâng xin lỗi và cầu xin lòng thương xót.
Nào biết Thương Hành đến nửa con mắt cũng lười bố thí cho cô, vòng qua ghế sô pha đi thẳng đến trước cửa sổ sát đất.
Hạ Lê bị làm lơ trợn mắt nhìn hắn. Các khách mời khác tại bữa tiệc cũng như có như không hướng tầm nhìn về nơi này, khe khẽ rỉ tai thì thầm với nhau.
Thương Hành đưa cho Cố Lẫm một hợp đồng do trợ lý A Mạc phía đối phương biên soạn mà Thương Hành chưa ký tên.
Cố Lẫm mím môi, giữa mày hiện lên nếp nhăn rất nông rồi quăng trả hắn một ánh mắt lạnh lùng xa cách.
Anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không có ý định giơ tay nhận. Chẳng đợi Thương Hành mở miệng, giọng anh đã không nén nổi sự mất kiên nhẫn: "Cậu yên tâm, chi phiếu cho cậu rồi thì sẽ không lấy lại. Tôi rất bận, cậu đừng đến tìm tôi, có việc thì liên hệ trợ lý của tôi."
Tốt nhất đừng đến làm phiền tôi.
Thương Hành cúi đầu nở nụ cười, đặt bản hợp đồng bên cạnh chậu cây cảnh trên bàn: "Ý tốt của Cố tổng tôi xin nhận. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định từ chối hợp đồng này, chi phiếu tôi sẽ hoàn trả anh, chúng ta không dính líu gì đến nhau nữa."
Cho đến giờ phút này, Cố Lẫm cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào hắn, mày kiếm khẽ nhướng với vài phần kinh ngạc, thì ra kịch bản gốc có đoạn này ư? Không nhớ rõ đấy.
Anh nhìn chằm chằm Thương Hành, như thể muốn nhìn xuyên đôi con ngươi giấu dưới tóc mái xem đến tột cùng hắn đang diễn chiêu trò lừa bịp gì.
Trên ghế sô pha, Hạ Lê và Phàn Dũng liếc mắt nhìn nhau, người sau nghịch xúc xắc bạch kim trong tay, một thoáng bất chợt lơ đãng khiến chúng rơi lạch cạch xuống sàn. Phàn Dũng từ trên cao nhìn xuống Thương Hành, cười nhạo: "Vờ vịt trong sạch cao thượng gì đây, không phải đang chuẩn bị ôm tiền bỏ trốn sao?"
Hạ Lê bĩu môi: "Rõ ràng, hai trăm vạn còn gì, con số mà kẻ vùi mình trong bùn đất cố gắng cả một đời chưa chắc đã kiếm được."
"Làm người chung quy nên có ước mơ, biết đâu lại thành sự thật." Thương Hành nhún vai. Đôi xúc xắc bạch kim kia dọc theo rãnh trên thảm lăn đến bên chân hắn, Thương Hành khom lưng nhặt lên, sẵn tay quăng trả lại thanh niên ngồi ở sô pha ——-
Xúc xắc rơi chuẩn vào ly rượu trong tay Phàn Dũng làm rượu văng đầy mặt hai người.
"Cậu...."
"Chuyện thường thôi, không cần cảm ơn đâu." Thương Hành trưng ra nụ cười thật dạ thật lòng, đẩy cho những lời mắng chửi đối phương sắp phun ra trôi ngược trở vào trong bụng họ, "Tiền ấy mà, tự mình kiếm lấy vẫn tốt hơn."
Cố Lẫm chưa nói lời nào, Thương Hành cũng không để ý, chỉ thu hết mọi vẻ khinh khi trắng trợn của đám con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng này vào trong mắt, đoạn xoay người, chân dài sải bước rời đi.
Cố Lẫm chăm chú dõi theo bóng lưng đối phương, màn hình di động chợt sáng lên, không ngừng nhắc nhở anh về "Thiết lập nhân vật" vốn có của Thương Hành.
Tưởng anh không nhận ra đây là mô típ cố tình thu hút sự chú ý, làm nổi bật lên tính cách thuần khiết và khiêm tốn của nhân vật chính cũ rích hay sao?
Cố Lẫm nhấn khóa màn hình, ánh mắt bình tĩnh mà khinh thường: "Lạt mềm buộc chặt vụng về."
Trước khi đến cửa sảnh tiệc, dường như Thương Hành nhớ ra điều gì đó và bất thình lình dừng bước, hắn đột ngột vòng trở lại trong cái nhìn chăm chú của mọi người, vươn tay về phía Cố Lẫm, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên.
Hạ Lê cố nén bực tức lau rượu dính trên mặt, lạnh lùng nhạo báng: "Cố thiếu không níu giữ, hối hận rồi nhỉ?"
Thương Hành: "Xin thứ lỗi, vừa rồi tôi quên mất, tiền bánh còn chưa được thanh toán."
Cố Lẫm: "..."
Một hồi yên tĩnh đầy ngượng ngùng lan tỏa khắp không gian.
***
Lúc Thương Hành đẩy xe đạp về đến chung cư thì khắp nơi đều đã lên đèn, tà dương chậm rãi chìm giữa những tòa nhà cao tầng san sát.
Xuyên qua con hẻm nhỏ chật hẹp bẩn loạn, ồn ào náo nhiệt dần rơi lại phía sau lưng và ánh hoàng hôn thì ngả nghiêng ôm lấy tòa nhà bảy tầng đã cũ.
Những chiếc sào phơi quần áo so le không đều vươn mình trên ban công xây dựng trái phép, khói dầu và mùi cơm chiều quyện vào nhau lẫn với mùi ẩm mốc và mùi rỉ sắt kỳ dị nồng nặc trong lối đi nhỏ hẹp.
Tòa nhà cũ kỹ trông đã già cỗi lắm rồi, không có thang máy, chỉ có thang bộ xây từ xi măng và vôi vữa, lan can sắt hai bên loang lổ hoen gỉ, bẩn đến không nhìn ra màu sắc gốc, ngọn đèn trên trần hành lang nhiều năm chưa được bảo dưỡng tỏa ánh sáng khi tỏ khi mờ.
Thương Hành cầm túi bằng tay trái, yên lặng lên cầu thang.
"Nhà của hắn" ở lầu bảy, nguyên chủ đã khóa chi phiếu tận hai triệu có được từ Cố Lẫm vào ngăn kéo trong phòng mình, nếu hắn chậm một bước, không chừng nó sẽ thành món cược mới cho cha mẹ nuôi tiếp tục cờ bạc.
Đến lúc đó, e rằng hắn thật sự phải mặt dày vô liêm sỉ quay trở lại bán thân.
"Tiểu Thương về rồi hả con."
Thương Hành ngẩng đầu, dì chủ nhà mặc bộ trang phục hàng hiệu đi đôi giày cao gót đang từng bước xuống lầu, tươi cười vẫy tay chào hắn.
Dì Dung là chủ cho thuê của tòa nhà cũ này, bốn tòa nhà gần đó cũng là bất động sản dưới tên dì. Mấy năm trước khi chưa phát đạt, dì còn là hàng xóm đối diện nhà Thương Hành.
Con trai của dì, thanh mai trúc mã Dung Trí đã lớn lên với nhân vật chính trong truyện gốc, cũng là một trong những ứng cử viên có tính cạnh tranh mạnh nhất tại Tu La tràng.
Về sau dì Dung tái hôn cùng ông chủ trong ngành bất động sản thì dẫn theo con trai dọn khỏi tòa nhà cũ, kể từ đó nam chính gốc và Dung Trí chia xa, mấy năm qua chưa một lần gặp mặt.
"Dạ dì chủ." Thương Hành gật đầu mỉm cười, trong lòng thì thất thần hồi tưởng lại cốt truyện và những cột mốc trong nguyên tác ——– mới đó mà đã đến giai đoạn siết nợ rồi ư? Dường như việc hắn tự tiện sửa đổi tình tiết đã tạo thành vài sự thay đổi sai lệch đi so với câu chuyện gốc.
"Gọi là dì Dung được rồi, hồi nhỏ con gọi dì vậy mà." Dì chủ nhà cười tủm tỉm nói, đoạn thở dài, "Tiểu Thương ơi, dì không muốn làm khó con, biết con cũng khó khăn, nhưng tiền thuê nhà không hẹn lần hẹn lữa được nữa đâu con."
Thương Hành bất đắc dĩ, vừa mới làm màu ra vẻ anh hùng trước mặt Cố Lẫm, quay đầu đã bị hiện thực đánh tả tơi.
Nguyên chủ có hai triệu làm con bài tẩy, nhưng hắn thì không, càng không ngờ mình hiện đang kẹt ở tình cảnh còn khốn cùng hơn so với những gì đã tưởng tượng.
Thương Hành cúi đầu suy nghĩ rồi cam đoan chắc nịch: "Trong vòng ba ngày, con hứa sẽ trả hết tiền thuê nhà."
Dì chủ nhà nhìn hắn đầy khó xử: "Cái đó...."
Hai người đương nói chuyện, ánh sáng u ám tại cầu thang chợt chớp nháy, bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu thì chỉ thấy từng mảng tường nứt nẻ bong tróc chung quanh bóng đèn cũ kỹ trên trần hành lang đang treo lủng lẳng như chực chờ rơi xuống.
Sau một lúc thoáng sáng thoáng tắt, tại khoảnh khắc nguồn điện bị ngắt khiến xung quanh hoàn toàn tối đen, mảng tường trên trần nhà rơi xuống ngay lập tức!
"A" Dì chủ nhà kinh hãi la hét thất thanh, tự đạp giày cao gót trúng chân mình trong cơn hoảng loạn, song thứ kinh khủng nhất lại không đổ ập xuống như dự đoán.
Chỉ nghe không khí tức thì bị cắt bởi một tiếng xé gió, mảng trần nhà kia bị một đòn đánh bay, đập vào vách rồi vỡ thành những mảnh vụn to nhỏ rớt lộp độp trên mặt đất.
Có tiếng bước chân dồn dập vang lên và chỉ chốc lát sau, điện đóm hoạt động trở lại và đèn sáng lên.
Một người đàn ông vận đồ tây màu đen giản dị đứng ở hành lang, cổ áo sơ mi phanh rộng, không thắt cà vạt, cặp kính gọng bạc tinh xảo gác trên sống mũi cao thẳng, bờ viền hàm dưới mượt mà dịu dàng, làn da trắng nõn, từng lọn tóc đều được chải chuốt tỉ mỉ.
"Mẹ, bị sao thế?" Người đàn ông nhẹ nhàng đỡ dì chủ nhà.
Anh sở hữu đôi con ngươi trong suốt, ánh nhìn ôn hòa và nhã nhặn, cả người như ngọc mài nhẵn toát lên phong độ của người trí thức, ngay cả giọng nói và ngữ khí cũng ôn hòa, nhẹ nhàng và rất đỗi êm tai.
"À, mẹ không sao...." Dì chủ nhà còn chưa qua cơn hoảng hồn, liên tục vuốt ngực cho dễ thở, "Phải cảm ơn Tiểu Thương nhiều lắm."
Thương Hành bước khỏi chỗ tối, phủi sạch sẽ vôi dính trên mu bàn tay, cười cười: "Chuyện nhỏ mà, không có gì ạ, đừng khách sáo."
Đồng tử Dung Trí hơi giãn nở trong giây phút nhìn rõ đối phương, song kinh ngạc chỉ diễn ra trong nháy mắt rồi tức khắc bị sự tao nhã nhất quán đẩy lùi: "Cậu.... là Thương Hành?"
Dì chủ nhà thôi nhìn vào mảng tường vỡ vụn đằng kia cũng lấy làm khó hiểu, thằng bé này trước giờ yếu ớt lắm mà?
"Lâu rồi mới gặp, Dung Trí." Thương Hành bình tĩnh chào hỏi mà cơn đau đầu thì âm thầm dâng lên. Làm sao mới có thể nặn ra bộ dáng chân thật giống như đây không phải là lần đầu gặp gỡ?
Sự lúng túng của hắn cũng không kéo dài quá lâu, cửa phòng bên trái cầu thang kẽo kẹt một tiếng mở ra, một thiếu niên mặc áo thun mới tinh dò nửa người hơi béo ra bên ngoài, nóng nảy gắt gỏng với Thương Hành:
"Sao giờ này mới về? Cút vào nấu cơm mau lên, tính để tao với ba mẹ chết đói hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thương: Thằng cu khờ đừng gấp, ông nội cưng nấu rau diếp cá với sầu riêng cho cưng liền nè [Nụ cười cha già.jpg] (Diếp cá với sầu riêng có mùi vị gây nên rất nhiều ý kiến trái chiều, một chiều trong số đó cho rằng chúng nó khó ăn khiếp hồn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com